Chiến Thần Biến

Chương 184: Đông Phương Ngọc Lan




Trước không nói Đằng Phi có ân cứu mạng đối với mẫu thân nàng, hôm nay mình mời Đằng Phi đến, cũng đã dặn Lăng phu nhân từ trước, nhưng hiện tại, lại bởi vì Lăng Phồn mà bắt đầu có chút bài xích người ta, điều này làm cho Lăng Thi Thi thấy rất khó chịu, cặp mắt lập tức hơi đỏ lên.

Trong tai bỗng nhiên truyền đến tiếng truyền âm của Đằng Phi:

- Được rồi, ta là ta, ngươi là ngươi, mẫu thân người nói cũng đúng, Lăng Thi Thị tiểu thư, đừng không vui nha.

Lăng Thi Thi khẽ mím môi, nhìn thoáng qua Đằng Phi, trong mắt mang theo vài phần cảm kích, những ánh mắt này bị Lăng Phồn thấy, thì lại khiến cho hắn càng thêm ghen ghét, vô cùng phân nộ.

Mấy người đi vào phòng, Đông Phương Ngọc Lan cho người đưa hoa quả điểm tâm và trà lên, ngồi trên chủ vị, tủm tỉm cười nhìn Đăng Phi, vừa rồi nói ra câu kia, bản thân Đông Phương Ngọc Lan cũng cảm thấy có chút xin lỗi.

Nhưng nàng xuất thân đại tộc, là danh môn khuê các chân chính, cái nhìn đối với xuất thân là cực kỳ coi trọng, trước khi nhìn thấy Đằng Phi, nàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì quen biết Đằng Phi cũng không chỉ riêng con gái mình, mà c có Lăng Thiên Vũ nữa, mà ấn tượng của Lăng Thiên Vũ đổi với Đăng Phi cũng vô cùng tốt.

Nhìn sau khi thấy Đằng Phi, Đông Phương Ngọc Lan lập tức cảm thấy người trẻ tuổi này rất không đơn giản, hơn nữa làm một người từng trải, nàng càng hiểu rõ hàm nghĩa của ánh mắt con gái mình khi nhìn về phía Đằng Phi là như thế nào.

Năm đó khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu Diêu, chẳng phải cũng như vậy hay sao?

Nhưng Đông Phương Ngọc Lan cảm thấy, mình nhất định phải ngăn cản đoạn cảm tình này của con gái, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là: Đằng Phi này có xuất thân quá thấp kém!

Ngay cả quý tộc mà hắn cũng không phải, chỉ là con cháu một gia tộc thương nhân tại một địa phương nho nhỏ, loại thân phận này làm sao có thể xứng đối với cô con gái giống như công chúa của nàng được?

Về phần Lăng Phồn, Đông Phương Ngọc Lan cũng không quá để trong lòng, tuy rằng nàng thích đứa nhỏ Lăng Phồn này, nhưng đối với phẩm tính của Lăng Phồn thì nàng cũng vô cùng hiểu rõ, biết chắc hẳn lại càng không xứng với con gái mình.

Kỳ thật ở trong lòng Đông Phương Ngọc Lan, tên Chu Chí Võ, thế tử của Thân vương điện hạ kia thì mới chân chính thích hợp cho con gái mình. Chỉ tiếc bối cảnh gia đình hai bên quá mức mẫn cảm, nàng không thể tạm thời cự tuyệt Chu Chí Võ. Nhưng dù sao, Đông Phương Ngọc Lan vẫn cho rằng con gái của nàng phải gả cho người có thân phận ít nhất cũng ngang với Chu Chí Võ thì mới đúng đạo lý!

Mà trong toàn bộ Hoàng triều Chân Võ, người có thân phận địa vị ngang với Chu Chí Võ, e rằng ngoài vài Hoàng tử kia, cũng đã không có người khác nữa. Thân phận của Chu Chí Vỹ rất mẫn cảm, nhưng các Hoàng tử này thì lại không sao cả, nhất là vài Hoàng tử có hi vọng kế thừa đại vị nhất kia, thì lại luôn nằm trong phạm vi "xét duyệt" của Lăng phu nhân.

Nàng tin chắc rằng, đối với Hoàng đế mà nói, con gái của Lăng gia gả cho Hoàng tử, thì Hoàng đế cũng vui vẻ tác thành, dù sao, con gái của gia tộc như Lăng gia mà kết thông gia với bất kỳ một đại tộc nào, thì cũng đều động chạm đến sợi dây thần kinh mẫn cảm của Hoàng Thượng, chỉ có thông gia với Hoàng tộc thì mới là kết quả tốt nhất.

Hôm nay gọi Lăng Phồn tới đây cũng chỉ là một thủ đoạn của Đông Phương Ngọc Lan mà thôi, nếu Đằng Phi đủ thông minh, thì cũng nên hiểu được, con gái của Đại Soái cũng không phải là người mà hắn có thể mơ tưởng được!

Mặc dù vậy, Đông Phương Ngọc Lan cũng chuẩn bị bồi thường cho Đằng Phi một cách thích hợp trên phương diện khác, dù sao thì Đằng Phi cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, từ sâu trong nội tâm, nàng vẫn rất cảm kích Đằng Phi.

Đông Phương Ngọc Lan cảm thấy với vị trí Lăng gia phu nhân của mình, thì nàng cũng không làm sai, đứng trên góc độ của nàng, các xử lý vấn đề như vậy mới là thích đáng nhất, cũng là hoàn mỹ nhất.

Trước mắt xem ra, tất cả vẫn còn trong lòng bàn tay của nàng, Đằng Phi này đúng là rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện.

- Đông Phương Ngọc Lan rất hài lòng, không khỏi đưa ra cái giá, bắt đầu nói ỷ chuyện với Đằng Phi.

- Đằng Phi, nghe nói cha mẹ ngươi năm đó gặp nạn tại Tây Thùy, thật sự khiến người ta phải tiếc hận a, con đường hoàng kim, ta cũng đã từng nghe nói qua rồi.

Đông Phương Ngọc Lan cao quý đoan trang, khi buông lỏng mà nói chuyện, thì tràn ngập lực tương tác.

Ngay cả Lăng Thi Thi từ đầu có chút không vui, lúc này cũng dần quên đi chút khúc mắc ban đầu.

Nhưng thật ra, Lăng Phồn ngồi một bên, một cậu cũng không nói, ánh mắt ngầu nhiên quét về phía Đằng Phi cũng tràn ngập cừu hận, chỉ là hắn che dấu rất tốt, mỗi khi Đông Phương Ngọc Lan nhìn về phía hắn, thì Lăng Phồn luôn bày ra một nụ cười ôn hòa.

Đối với biểu hiện của Lăng Phồn, Đông Phương Ngọc Lan cũng rất hài lòng, không sợ người có tâm cơ, chỉ sợ ngươi không hiểu cách ngụy trang, làm một quý tộc, đầu tiên cần phải học cách che dấu tâm tình của mình!

Bất kỳ chuyện gì cũng đều biểu lộ trên mặt, chẳng phải là làm cho người ta nhìn một cái đã biết hết rồi hay sao?

Đằng Phi khẽ cười nói:

- Cảm tạ Lăng phu nhân quan tâm, vì phụ mẫu mà báo thù chính là điều mà Đằng Phi suốt đời theo đuổi.

Lăng phu nhân hài lòng nhìn thoáng qua Đằng Phi, biết rằng hắn nói như vậy chính là hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của mình, trong lòng dâng lên một cô nhu tình, cảm thấy có chút thẹn với đứa nhỏ này, từ nhỏ cha mẹ đã mất, một mình đánh ra một mảnh thiên địa, cũng rất không tồi rồi.

Lập tức, Đông Phương Ngọc Lan cười nói:

- Ngươi có ân cứu mạng với ta, về sau cũng đừng gọi ta là Lăng phu nhân nữa, gọi ta là bá mẫu được rồi, cứ coi Lăng phủ này như nhà của ngươi đi, chuyện cha mẹ người gặp nạn, ta cũng sẽ gọi người đi chú ý, một khi có manh mối thì sẽ lập tức thông báo cho ngươi, đồng thời sẽ giúp người báo thù.

Khi Đông Phương Ngọc Lan thốt ra lời này, sắc mặt Lăng Phồn đại biến, vẻ mặt Lăng Thi Thi cũng vui mừng, cho rằng mẫu thân đã tiếp nhận Đằng Phi. Chỉ có bản thân Đằng Phi mới hiểu rõ nhất, e rằng đây là một trong những điều kiện mà Lăng phu nhân đưa ra: "Ngươi không tiếp cận nữ nhi của ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi!"

Cái gọi là từ nay về sau coi Lăng phủ là nhà của mình, đằng sau những lời này còn cất dấu một loại ý tức cự nhân ngoài ngàn dặm, người thực sự cho rằng đây là thật hay sao!

Về phần nói rằng giúp hắn truy xét manh mối cha mẹ mình bị gặp nạn, điều này thì Đằng Phi cũng có chút tin tưởng, Lăng phu nhân nếu đã nói ra miệng, thì nhất định sẽ phát ra một vài người giúp hắn.

Chỉ là Đằng Phi càng thêm rõ ràng, những người này vĩnh viên cũng sẽ không tra xét được cái gì cả, trừ phi người nói lời này là Lăng Tiêu Diêu, vị Đại Nguyên Soái của Hoàng triều Chân Võ kia!

- Nếu vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh, trước hết tạ ơn bá mẫu!

Đăng Phi đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, thi lễ với Đông Phương Ngọc Lan.

- Không cần khách khí như vậy, về sau đều là người trong nhà rồi. Đông Phương Ngọc Lan tao nhã hạ thấp người, coi như hoàn lệ, sau đó nói:

- Nghe nói người vào Học viện Chân Võ đọc sách, về sau có tính toán gì không? Có muốn tiến vào quân đội không, nếu muốn tiến vào trong triều đình, tuy rằng Lăng gia chúng ta không tính là quý tộc hào môn đỉnh cấp gì, nhưng vẫn có thể trợ giúp người một chút đối với việc này.

Lời này của Đông Phương Ngọc Lan vừa phát ra, Lăng Phồn lại ghen tị tới mức hai tròng mắt đều đỏ lên, ý của Lăng phu nhân đã quá rõ ràng rồi, rõ ràng là muốn dọn đường cho tương lai của Đằng Phi a!

Cho dù là Lăng Phồn hắn cũng đều chưa từng được loại đãi ngộ này, tên Đằng Phi này, chỉ là một tên nhà quê, từ thâm sơn cùng cốc đi ra, dựa vào cơ duyên xảo hợp, giúp Lăng gia một lần, dựa vào cái gì mà có thể đạt được đãi ngộ như vậy?

Về chuyện Lăng phu nhân trúng độc, Lăng Phồn cũng không biết nhiều. Đầu tiên thì chuyện này đã bị khống chế nghiêm mật, rất nhiều người đều biết Lăng phu nhân trúng độc, nhưng cũng không biết đó là độc gì, cần thứ gì để giải độc, mà Lăng phu nhân lại dùng danh nghĩa về thăm nhà, trong một thời gian rất dài cũng không xuất hiện trong Đại Soái phủ này.

Cho nên, mặc dù Lăng Phồn biết vị thấm nương này trúng độc rất nặng, nhưng cũng không biết gì nhiều những việc khác, hơn nữa hắn cũng không cho rằng người như Đằng Phi có thể giúp đỡ được cái gì quá giỏi. Cùng lắm là nhân cơ hội nịnh bợ Lăng Thiên Vũ và Lăng Thi Thi mà thôi.

Cho nên, khi Lăng phu nhân nói ra lời này, sự bất mãn trong lòng Lăng Phần thật sự đã khó có thể khống chế được, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nói:

- Thẩm nương, loại sự tình này, sợ rằng có chút không ổn đâu!

- Ô? Phồn nhi, ngươi nói một chút xem, có gì không ổn.

Đông Phương Ngọc Lan thản nhiên nhìn thoáng qua Lăng Phồn, mang theo vài phần ý cười hỏi.

Lăng Phồn như chiếm được cổ vũ, lớn tiếng nói:

- Lăng gia ta đã nhiều thế hệ là trung lương, thúc phụ thân là Đại Soái, lại cương trực công chính, chính trực thanh liêm, ngay cả Thiên Vũ huynh trưởng ở Học viện Chân Võ, sau khi tốt nghiệp tiến vào trong quân, cũng đều từ tầng dưới cùng mà phấn đấu lên, hiện giờ thấm nương vì Đằng Phi, lại muốn dùng một chút thủ đoạn, chẳng phải là chủ động lộ sơ hở, để cho người ta lấy cớ công kích Lăng gia ta hay sao?

Không thể không nói, Lăng Phồn này đích thật là biết cách ăn nói, rõ ràng là hắn ghen tị với chỗ tốt của Đằng Phi, nhưng lại nói một cách chính trực như vậy, làm cho người ta khó có thể phản bác được

Lăng phu nhân cũng thản nhiên cười, rất có kiên nhẫn nói:

- Phồn nhi, ngươi còn trẻ, có một số việc, người chỉ biết một mà không biết hại, thúc phụ người thân là Đại Soái, tay cầm trọng binh, bản thân bị người ta đố kỵ, nếu chân tướng mà như người nói, thì vị trí Đại Soái của thúc phụ ngươi sợ là đã sớm không giữ được rồi, ngươi cũng biết, tửu lâu kiếm được nhiều tiền nhất đế đô này là do ai mở không?

- Là do. . . thẩm nương ngài. . . Lăng Phồn lắp bắp nói, sắc mặt có chút đỏ lên:

- Nhưng đây chỉ là sinh ý a!

- Ha ha. Đông Phương Ngọc Lan khẽ cười cười, nói:

- Nếu không có thân phận Đại Soái của thúc phụ ngươi, thì người có thể dễ dàng kinh doanh tòa tửu lâu này hay sao? Còn nữa, huynh trưởng Thiên Vũ của ngươi, hắn khác với Đằng Phi, hắn là con ruột của Đại Soái, nếu hắn vừa tiến vào quân, đã nhanh chóng tẩn chức, vậy thì mới chân chính bị người đố kỵ, Đằng Phi thì lại không phải vậy, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, nếu ngay cả ân cứu mạng cũng không báo đáp được, vậy thì người khác nên nhìn ta như thế nào, đối đãi với Lăng gia ta ra sao đây? Cho nên, ta giúp đỡ Đăng Phi, tuyệt đối không có người nào dám nói ra bất kỳ chữ "không" nào!

Vị Nguyên soái phu nhân này, trong nháy mắt đã lộ rõ vẻ cường thể thuộc về thân phận địa vị của nàng, tuy rằng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng cổ khí thế trên người kia lại làm cho người ta phải biến sắc.

Lăng Phồn bị nói tới mức không nói được gì nữa, chỉ có thể cúi đầu, cảm giác vai trái của mình dường như ẩn ẩn đau, lập tức đứng lên, nói:

- Thẩm nương, muội muội, thân thể ta có chút không khoẻ, ta về trước nghỉ ngơi đây.

Nói xong, cũng không nhìn Đằng Phi một cái nào, bước thẳng ra ngoài. Lăng Thi Thi ngồi tại chỗ, vui vẻ nhìn Đằng Phi nói:

- Đăng Phi, yên tâm đi, nếu mẹ ta chịu ra tay giúp người tra xét chuyện cha mẹ gặp nạn năm đó, thì nhất định có thể tra được manh mối, mẹ ta chính là người của Đông Phương gia tộc a!

- Nha đầu chết tiệt kia, đừng nói lung tung!

Đông Phương Ngọc Lan nhìn thoáng qua Lăng Thi Thi, sau đó cười hỏi Đằng Phi:

- Ngươi còn chưa nói cho bà mâu biết, về sau muốn đi con đường nào đây!