Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 2: Vậy mà lại dám cướp em gái tôi






Cùng với tiếng thốt kinh ngạc, mọi người đều im lặng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Vài người khách không tin lắm, cũng mặc kệ Trần Thái Nhật đang ở đó, tò mò chạy thẳng đến trước bàn, thử nghiệm trên thanh kiếm xem liệu có phải vàng thật hay không.

“Là thật! Mềm thế này cơ mà! Đúng là vàng thật!”

“Tôi cân nó thử… Mẹ ơi, nặng thật đấy! Vàng thật mới nặng như vậy”.

“Tôi cũng thử rồi… Mẹ ơi, vàng thật luôn! Còn là tác phẩm nghệ thuật nữa, cái này phải tốn bao nhiêu tiền đây chứ”.

Ánh mắt mọi người nhìn Trần Thái Nhật đều thay đổi.

Một lượng vàng có giá thấp nhất cũng phải hơn hai trăm tệ.

Nửa kilogram là năm trăm lượng, vậy ít nhất cũng phải một trăm nghìn tệ!

Dù thanh kiếm này được nấu chảy thành gạch vàng bình thường thì ít nhất cũng phải mười lăm kilogram.

Cứ thế mà tính thì…

“Mẹ kiếp, dù là thỏi vàng thì ít nhất cũng phải tốn mất ba triệu tệ!”

Một người đàn ông mặc vest không nhịn được chửi thề.

Huống hồ đây còn là một món đồ thủ công, nếu cộng thêm giá trị nghệ thuật thì không biết là bao nhiêu tiền.

Thứ này có thể xem như là một vật gia truyền, thế mà lại bị Trần Thái Nhật dùng làm quà tặng.

Người có tiền đều chơi kiểu vậy sao?

Lôi Kiến cũng không phải không biết gì, hắn cũng tự làm một thử nghiệm nhỏ trên thanh kiếm.

Là thật, không thể là đồ giả được.


Ánh sáng phản chiếu, trọng lượng, độ mềm dẻo.

Tuyệt đối là vàng!

Mặt Lôi Kiến tái xanh, vốn dĩ hắn đang mong chờ xem trò cười của Trần Thái Nhật nhưng không ngờ anh lại dùng cách này để lật ngược tình thế.

Tiền mà thôi.

Trần Thái Nhật đã chiến đấu cho tổ chức trong mười năm và giành được danh hiệu chiến thần hơn ba năm.

Các phần thưởng, quà tặng, tài nguyên, nguồn cung cấp khác đều được hỗ trợ bởi lực lượng của quốc gia.

Nhìn Lôi Kiến đang đờ người ra, Trần Thái Nhật bình thản nói: “Được rồi, quỳ xuống nói chuyện đi”.

Các khách mời lại xôn xao bàn tán!

Còn một vụ cá cược vẫn chưa thực hiện.

Nhìn Trần Thái Nhật trước mặt, Lôi Kiến lắp bắp nói.

“Tôi… tôi chỉ nói bừa thôi”.

Trần Thái Nhật híp mắt, khí thế của anh đột nhiên thay đổi, một áp lực kinh người bỗng đánh ập đến như sóng cuộn trào.

“Không ai có thể nói bừa ở trước mặt tôi được”.

Các khách mời xung quanh không hẹn mà đồng loạt hít sâu.

Trán Lôi Kiến ướt đẫm mồ hôi, hắn không muốn quỳ xuống, bước chân dần lùi lại định chuồn đi.

“Chủ nhân bảo cậu quỳ xuống mà cậu còn muốn chạy à?”

Tề Vũ đang đứng đằng sau Trần Thái Nhật bước đến chỗ Lôi Kiến, hai tay chống hông nhướng mày, trợn mắt như thể đối phương đã làm chuyện gì không thể tha thứ vậy.

Lôi Kiến thấy người trước mặt là một phụ nữ nên định ra tay thô bạo một chút.

Ánh mắt Tề Vũ thay đổi, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô xoay người trên không trung, chân phải vẽ một đường vòng cung lớn quét ngang qua.

Bốp!

Tiếng động vang dội, đôi bốt da của Tề Vũ đá lên mặt Lôi Kiến.

Phụt!

Lôi Kiến phun ra một ngụm nước bọt có lẫn cả máu, chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị đá lộn nhào ngay tại chỗ!

Mặt hắn lập tức sưng to lên như một quả dưa hấu, bất tỉnh nhân sự!

Tề Vũ nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn cái tên đo đường trước mặt, khó hiểu lắc đầu.

“Rõ ràng mình chỉ dùng một phần năm công lực thôi mà, sẽ không chết đấy chứ…”

Trần Thái Nhật bất lực lắc đầu.

“Chắc thành người thực vật, cô đợi ngoài cửa, tôi vào trong một chút”.

“Ồ”.

Tề Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Trần Thái Nhật bước lên bậc thềm của biệt thự.

Ở đằng sau, các khách mời chưa vào trong, đang vây xem ở đây, đều khiếp sợ bởi võ công của Tề Vũ, mỗi người đều chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

Nhà họ Thẩm thật sự rất yếu sao?

Nhà họ Lôi mạnh lắm à?


Ngay cả một nữ vệ sĩ cũng mạnh đến vậy, rốt cuộc cậu thanh niên tự xưng là họ hàng nhà họ Thẩm này là ai?



Bước vào đại sảnh biệt thự, tiếng ồn ào càng lớn.

Trần Thái Nhật vừa liếc mắt đã nhìn thấy cả nhà bố mẹ nuôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, cả hội trường bữa tiệc sẽ dựa theo địa vị cao thấp để phân bàn rõ ràng.

Cả nhà bố mẹ nuôi và họ hàng nhà họ Thẩm ngồi trong một bàn tiệc nhỏ hơn bàn tiêu chuẩn, sắc mặt lúng túng, ngây ngốc nhìn bàn tiệc.

Không một ai đến mời rượu, cũng không ai đến chào hỏi, cứ như tách biệt khỏi bầu không khí của tiệc đính hôn.

Trần Thái Nhật nhíu mày, đây đâu còn dáng vẻ là bàn của bên nhà gái, rõ ràng muốn làm người ta khó xử.

Vậy mà em gái vẫn muốn gả à?

Xuyên qua đám đông, Trần Thái Nhật đi đến trước bàn nhà gái.

“Bố, con về rồi”.

Bố nuôi Thẩm Đông – người đàn ông cường tráng trong trí nhớ, lưng đã hơi còng, tóc mai điểm bạc, thất thần ngồi trên bàn nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ buồn rầu giữa hai hàng lông mày.

Mẹ nuôi Ngô Ngọc Vinh, mái tóc của bà được cắt ngang, ăn mặc khá lịch sự, đã hơi già, ngồi ở một bên chào hỏi họ hàng, ăn trái cây nhưng trông có vẻ cũng không có tinh thần.

Nghe thấy giọng nói của anh, mọi người trong bàn đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Thái Nhật.

“Con là…Thái Nhật!”

Ngô Ngọc Vinh là người đầu tiên nhận ra cậu con nuôi đã xa nhà mười năm. Giọng bà run lên vì phấn khích, vội vã đứng dậy.

“Vâng ạ, mẹ, con mới về”.

Thẩm Đông không dám tin xoa hai mắt mình.

“Thái Nhật! Cuối cùng… con cũng bình an trở về”.

Nói rồi ông cũng đỏ hoe mắt nhìn cậu thanh niên cao lớn, tuấn tú trước mặt hồi lâu, không nói nên lời.

Thẩm Mộng Hàm không ngồi ở bàn này, có lẽ đang ở cùng chú rể.

Bố mẹ nuôi kích động nhìn Trần Thái Nhật, đứng lên nắm chặt lấy tay con trai như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra là con trai sẽ biến mất.

Đúng lúc này, một giọng nói không được hòa nhã cho lắm vang lên.

Chị gái của Thẩm Đông là Thẩm Mai vừa cắn hạt dưa vừa nói với giọng điệu khó chịu.

“Cậu còn về đây làm gì? Vừa ra tù chứ gì?”

“Chị Mai, chị nói gì vậy? Thái Nhật không thể nào giết người, nó bị vu oan!”, Ngô Ngọc Vinh kích động phản bác.

“Vu oan? Vậy tại sao mười năm sau cậu ta mới về đây? Không phải bị bắt thì sao lại không có chút tin tức nào vậy?”

Bố mẹ nuôi cũng nghi ngờ, Trần Thái Nhật bình thản nói.

“Bố mẹ, con không làm chuyện phạm pháp, mười năm nay con đi đánh trận”.

Thẩm Mai bĩu môi: “Hừ, nói có ai tin đâu”.

Mấy họ hàng ngồi bên cạnh cũng có người nói hùa theo.

“Hai người thông minh chút đi, chính vì cậu ta nên mấy năm nay nhà họ Thẩm mới khó khăn như vậy, gia môn bất hạnh nên nuôi phải một thằng vô ơn”.

“Chắc chắn cậu ta biết Tiểu Hàm gả cho nhà giàu nên muốn đến bắt quàng làm họ, hai người phải tỉnh táo lại”.

“Đúng vậy, không thể để nhà họ Lôi biết được. Nếu họ phát hiện ra Tiểu Hàm có họ hàng vừa mới ra tù, chắc chắn sẽ càng xem thường nhà họ Thẩm”.


Thẩm Mai lo lắng lắc đầu: “Không chừng sẽ hủy hôn luôn thì gay to! Khó khăn lắm mới có cơ hội trở mình!”

Nghe mấy lời bàn tán lung tung, sắc mặt Thẩm Đông ngày càng khó coi.

“Hủy hôn thì hủy thôi, dù sao Tiểu Hàm cũng không muốn gả! Nếu không phải bị ép không còn đường lui, tôi cũng không để nó hi sinh hạnh phúc của mình đâu”.

Thẩm Mai bịt miệng Thẩm Đông lại.

“Cậu nhỏ tiếng lại cho tôi! Chúng ta đang ở nhà họ Lôi đấy, cái tên sao chổi Trần Thái Nhật này vừa đến là não cậu mất tác dụng à. Cậu Lôi có thể yêu thích Mộng Hàm là phúc đức của nhà cậu đấy!”

“Cậu ta còn đồng ý giúp chúng ta giải quyết công việc. Người trong toàn thành phố nào có ai không muốn vào làm ở tập đoàn Lôi Thị đâu? Tiểu Hàm không gả cho người ta thì ba trăm nghìn vay nặng lãi để làm phẫu thuật cho cậu lấy mạng mà trả à?”

Nghe một hồi, Trần Thái Nhật nhíu chặt mày.

Vốn dĩ còn nghĩ tiệc đính hôn này là tâm đầu ý hợp giữa hai người, nhưng xem ra còn có khúc mắc nào đó bên trong.

Nghe Thẩm Mai nói vậy, Thẩm Đông ở bên cạnh bỗng như mất hết sức sống, đánh mạnh mấy cái vào đầu mình.

“Đều tại tôi vô dụng, nên mới để đứa con gái hiếu thảo, ngoan ngoãn, xinh đẹp như vậy bị người ta ép cưới!”

“Còn nói sẽ trả tiền cho tôi! Vốn dĩ chỉ là mấy lời lừa gạt! Nếu vì chút tiền đó thì tôi thà chết cũng không để con gái mình gả cho cậu ấm nhà họ Lôi đâu”.

“Mộng Hàm à, bố có lỗi với con, thế lực của nhà họ Lôi lớn mạnh, lấy mạng của bố để đe dọa con! Bố không cam lòng, bố vô dụng không thể bảo vệ con…”

Dứt lời, Thẩm Đông ôm đầu tựa vào bàn, nước mắt đầm đìa, vẻ mặt tuyệt vọng.

Mẹ nuôi bên cạnh cũng không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc.

Trần Thái Nhật đã hiểu toàn bộ câu chuyện.

Thẩm Mộng Hàm bị ép đính hôn, vì bố, vì nhà họ Thẩm nên hy sinh chính mình.

Em gái mình thế mà có người muốn ép buộc cưỡng đoạt à?

Đúng lúc này, ở chính giữa đại sảnh, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, tóc tai bóng lộn dẫn theo một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu tím, đi đến trước micro đã đặt ở đó.

“Khụ khụ, hôm nay cảm ơn các vị họ hàng và bạn bè đã đến tham dự lễ đính hôn của Lôi Bác tôi và cô con gái nhà họ Thẩm. Nếu có chiêu đãi không chu đáo, các vị cứ nói”.

Lúc đầu mọi người đều im lặng, sau đó khẽ cười, đây chỉ là lời nói khách sáo của Lôi Bác thôi.

Nhưng vậy mà hắn chẳng hề nhắc gì đến tên cô dâu, chỉ nói là “con gái nhà họ Thẩm”, đây chính là sự hạ thấp, khinh thường rõ ràng không có ý tứ che giấu.

Nhà họ Thẩm không xứng làm họ hàng chính thức của nhà họ Lôi sao?

Sắc mặt của Trần Thái Nhật đang đứng ở bàn nhà họ Thẩm đã lạnh như băng.

Anh khẽ giơ tay phải lên, chậm rãi nói.

“Tôi phản đối cuộc hôn nhân này”.

- -------------------