Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 34: Đến cửa cũng không được vào






Ngày hôm sau, ở khách sạn Hâm Huy.

Tất cả các nhân viên từ sáng đến tối đều bận tối tăm mặt mũi.

Quản lý nói ông chủ của khách sạn sẽ chiêu đãi khách vào tối nay, phải chuẩn bị trước.

Tiêu chuẩn tiếp đãi tốt nhất, đồ ăn thức uống đẳng cấp nhất, phục vụ hoàn hảo nhất, không được có bất cứ sơ sót gì.

Vì thương xót nhân viên, lương ngày hôm đó được trả gấp mười lần bình thường.

Thế là hầu hết các nhân viên đều làm hết sức mình, dù sao cũng chưa từng nghe có cơ hội làm một ngày nhận lương mười ngày.

Trần Thái Nhật mặc bộ quần áo bình thường, đứng một mình trên sân thượng tầng cao nhất của khách sạn Hâm Huy, nhìn cảnh đêm của thành phố An Thành.

Ồn ào náo nhiệt, hối hả phồn hoa.

So với lúc vào sinh ra tử ở biên giới phía Tây thì yên tĩnh hơn gấp nghìn lần.

Sống ở đời cũng là một kiểu tu luyện.

Hôm nay, Trần Thái Nhật gửi giấy mời đến tất cả những gia tộc giàu có, những người có máu mặt trong giới kinh doanh và quan chức của thành phố An Thành, coi như đặt nền tảng cho nhà họ Thẩm.

Đây rõ ràng là bữa tiệc lớn nhất ở An Thành trong mười năm gần đây.

Đứng trên sân thượng nhìn xuống, dòng xe ở cửa khách sạn ngày càng đông, bãi đỗ xe gần như đã hết chỗ.

Tất cả mọi người mặc những bộ quần áo cao quý đắt tiền và trang trọng, xuống xe vào khách sạn, dọc đường gặp được người quen lại hàn huyên mấy câu.

Dưới sự giúp đỡ của nhà họ Vi, công ty đầu tư Thẩm Ký đã nhanh chóng cử các chuyên gia tiếp nhận sản nghiệp, tài nguyên, mối quan hệ và cơ sở của nhà họ Lâm với tốc độ nhanh nhất, trong vòng một tháng có thể sáp nhập xong.


Vì chọn đúng đội từ trước, nhà họ Vi đã nhận được hai mươi phần trăm lợi ích làm phần thưởng.

Chỉ vậy thôi nhưng Vi Giác Nghiệp đã vui như hoa nở rồi, bởi vì ít nhất ông ta đã có mấy chục tỷ tệ thu nhập trực tiếp.

Lúc Thẩm Mộng Hàm đưa cho bố mẹ xem báo cáo tài chính mới nhất của công ty đầu tư Thẩm Ký, bố nuôi Thẩm Đông kích động đến mức huyết áp tăng cao, cả nhà phải vội vàng bón nước và cho uống thuốc mới hạ xuống được.

Là người đại diện pháp nhân của công ty đầu tư Thẩm Ký, người giàu nhất An Thành đương nhiên chính là cô chủ của nhà họ Thẩm – Thẩm Mộng Hàm.

Trần Thái Nhật nhớ đến cảnh tượng em gái Thẩm Mộng Hàm kéo anh sang gian phụ, vừa vui vẻ vừa đếm tiền, không khỏi mỉm cười.

“Chủ nhân, mọi người đến gần hết rồi, anh có cần xuống xem thế nào không?”

Cùng với giọng nói lại gần, Phùng Linh Nguyệt mặc một bộ sườn xám dáng ngắn màu đen, vẻ ngoài xinh đẹp cùng với vóc dáng yêu kiều, khiến người ta khó mà dời mắt.

Hiện giờ, cô ấy và Tề Vũ thay phiên nhau đảm nhiệm công việc của thư ký thân cận, khiến Thẩm Mộng Hàm rất khó chịu, muốn làm nũng với anh trai cũng bị nhòm ngó.

Trần Thái Nhật cũng bó tay.

“Xuống xem thử đi”.



Cửa chính của nhà hàng xoay là gỗ đàn hương sơn vàng, nhìn rất tráng lệ, năm sáu bảo vệ và ba bốn nhân viên của bộ phận tiếp tân khách sạn phụ trách kiểm tra giấy mời của khách.

Tuy những người đến đây hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố An Thành, nhưng ai cũng đứng trước lối vào rất quy củ, không dám vênh váo chút nào.

Có những ông chủ ăn mặc trông rất giàu có, nhưng đối xử với nhân viên tiếp tân và bảo vệ của khách sạn rất khách sáo, vẻ mặt tươi cười.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ông chủ của khách sạn Hâm Huy hiện giờ tên là Trần Thái Nhật.

Nếu gây sự ở đây thì chẳng khác gì muốn đào mồ cho chính mình ở An Thành.

Người phụ trách kiểm tra danh sách khách mời là trưởng ca bộ phận tiếp tân khách sạn, tên là Lưu Cường, hơn ba mươi tuổi, bao nhiêu năm nay làm ở khách sạn cũng chỉ làng nhàng.

Nhưng hôm nay hắn cũng coi như được trải nghiệm cảm giác đỉnh cao của đời người.

Trước kia những giám đốc, giáo sư, hội trưởng lúc đến nhà hàng xoay dùng bữa đều quát mắng nạt nộ các nhân viên phục vụ như bọn hắn, chỉ một chuyện nhỏ cũng bị mắng cho té tát.

Nhưng lúc này, cục diện lại trái ngược hoàn toàn.

Những ông lớn kia nhìn thấy hắn đều khách sáo gọi là giám đốc Lưu, sau đó cung kính đưa giấy mời.

Cảm giác này thật là phê!

Lưu Cường là trưởng ca của bộ phận tiếp tân, càng có cảm giác khoan khoái hơn người.

Thậm chí hắn còn hơi to gan, thấy các cô chủ nhà giàu đến dự tiệc ăn mặc xinh đẹp, còn chòng ghẹo mấy câu, khiến đối phương che miệng cười.

Có khi sờ nhẹ một cái cũng chẳng sao.

Trong đầu Lưu Cường đã tràn đầy ảo tưởng, đối tượng là các cô gái xinh đẹp nhà giàu, ai cũng gào tên anh Lưu.

“Phiền anh kiểm tra giấy mời cho chúng tôi với, cảm ơn”.

Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào dễ nghe cắt đứt giấc mơ của Lưu Cường.

Lưu Cường gần như muốn nổi cáu, vừa rồi lúc đang ảo tưởng, hắn đã cởi cả thắt lưng quần ra rồi.


“Xếp ra sau…”

Mới nói được một nửa hắn đã sững cả người.

Nguyên nhân rất đơn giản, người phụ nữ trước mặt thực sự là đẹp không lời nào tả xiết.

Như tiên hạ phàm, thanh cao thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành!

Những từ này dùng để miêu tả cô cũng không quá.

Lưu Cường nuốt nước bọt, bàn tay hơi run rẩy, nhận lấy giấy mời.

“Tập đoàn Vân Thị… Vân Vinh, Vân Phương, Vân Vũ Phi…”

So với những doanh nghiệp lớn nằm trong top mười ở thành phố An Thành, thì tập đoàn Vân Thị không có quy mô lớn lắm, Lưu Cường hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Hắn nhìn người đẹp trước mặt, không thể nén được kích động muốn tán tỉnh.

Nếu như cô chủ của các gia đình giàu có khác chỉ gợi lên dục vọng của hắn, thì cô gái tên Vân Vũ Phi này đã câu mất hồn hắn rồi.

Hắn hắng giọng, bộ dạng làm chuyện công, cố tỏ vẻ cao thâm.

“Tập đoàn Vân Thị, sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Giấy mời của các cô là thật chứ?”

Vân Vũ Phi sững sờ, không ngờ mình lại bị chặn ở cửa.

“Đương nhiên là thật rồi, cái này còn có thể làm giả được sao?”

Khuôn mặt Lưu Cường tỏ vẻ “cô đúng là thiếu kiến thức”.

“Hôm nay khách sạn mời toàn những người tai to mặt lớn cả thành phố, khó tránh một số người muốn trà trộn vào, dù sao nếu làm quen được với bất kỳ ông chủ nào thì cũng có thể khiến một công ty bay lên”.

Hắn đảo mắt, đánh giá thật kĩ Vân Vũ Phi bằng ánh mắt gian tà, khiến Vân Vũ Phi phải nhíu mày, hơi lùi lại một bước.

“Tôi thấy ba người các cô chắc là vào đây tìm cơ hội chứ gì?”

Người trung niên có vóc dáng cao to đứng bên cạnh Vân Vũ Phi là bác cả Vân Vinh, đến với thân phận là chủ tịch thường vụ của tập đoàn Vân Thị, vừa nghe Lưu Cường nói vậy, ông ta liền vội vàng giải thích.

“Ôi, giám đốc Lưu đừng hiểu lầm, chúng tôi đúng là nhận được giấy mời mới dám đến đấy chứ, cậu châm chước chút, phó hội trưởng của hiệp hội doanh nghiệp An Thành còn từng uống rượu với tôi đấy!”

Sắc mặt Lưu Cường đanh lại: “Sao nào? Còn muốn lấy người khác ra để dọa tôi à?”

Bà cô Vân Phương của Vân Vũ Phi là một người phụ nữ ăn mặc trang trọng, trang điểm đậm, dáng người to béo, vội vàng đứng ra xoa dịu tình hình.

“Giám đốc Lưu, cậu đừng tức giận, thực sự là chúng tôi có quen biết những người tai to mặt lớn ở An Thành, nếu cậu không tin thì tôi gọi điện bảo ông ấy ra, ông ấy có thể đảm bảo cho tôi”.

Sắc mặt Lưu Cường thoắt cái trở nên u ám.

“Tôi là trưởng ca của bộ phận tiếp tân, có nghĩa vụ không cho những kẻ vớ vẩn được vào, ba người các bà nhìn có vẻ cũng không giống nhà giàu cho lắm, lại còn dám lấy phó hội trưởng hiệp hội doanh nghiệp chó chết gì đó ra hù tôi sao?”

“Tôi nói cho bà biết, hôm nay cho dù là chủ tịch của hiệp hội doanh nghiệp An Thành đến gặp tôi thì cũng phải khiêm tốn!”

Vân Vinh và Vân Phương vội mỉm cười, gật đầu nói phải.

Hôm nay bọn họ được mời đến đây đã cảm thấy lo sợ vì được quan tâm rồi.

Tập đoàn Vân Thị ở An Thành cũng không phải là lớn, lần này lại toàn là các doanh nghiệp lớn tham gia bữa tiệc, rất nhiều trong số đó còn là khách hàng lớn mà tập đoàn Vân Thị phải duy trì dài hạn.


Lúc Vân Vũ Phi nói với bọn họ tin này, vẻ mặt cô rất bình tĩnh.

Bọn họ còn lấy thân phận bề trên ra quở trách cô, nói cô lúc tham gia phải nhanh nhẹn chút, chăm giao lưu với các nhân vật lớn, cụng ly mời rượu họ.

Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm được con rể vàng, gả vào nhà giàu có.

Vân Vũ Phi cũng không biết nói gì hơn, cô chẳng thèm giải thích, để lại giấy mời rồi rời đi.

Buối tối, cô trang điểm ăn mặc rất đẹp, thoạt nhìn còn hơi vui vẻ.

Chỉ là không ngờ, còn chưa vào đến cửa đã bị ngăn lại.

Vẻ mặt Vân Vũ Phi nhăn nhó, hai tay chống eo đứng đó tức giận.

Lưu Cường thấy Vân Vinh và Vân Phương tỏ thái độ mềm mỏng, sắc mặt cũng dịu đi, đổi giọng nói.

“Tôi thấy ông bà cũng to gan đấy, bữa tiệc này mà loại người bình thường như ông bà có thể vào được sao? Nhưng tôi cũng không phải người tuyệt tình, muốn vào thì tôi có thể châm chước…”

Vân Vinh và Vân Phương chưa kịp vui mừng thì Lưu Cường đã chuyển mục tiêu.

“Nhưng tôi có một điều kiện, chỉ cần cô gái này đi cùng tôi tới phòng bên cạnh, mời tôi mấy ly rượu rồi mát xa một lúc, nửa tiếng sau, tôi sẽ tìm cơ hội cho các người vào”.

Vân Vũ Phi vừa nghe thấy thế, đôi mắt đẹp như nước hồ thu lập tức trợn trừng, tức đến nỗi cả người run lên.

Đây rõ ràng là muốn động chạm cô còn gì!

Vân Vinh và Vân Phương đứng hình, nhìn thấy phản ứng của Vân Vũ Phi thì vội vàng bước tới nắm lấy hai tay cô.

Bọn họ biết thừa tính khí của cô, nếu như gây chuyện ở đây thì tập đoàn Vân Thị cũng chẳng được lợi gì.

Không ít người đang xếp hàng phía sau tỏ vẻ mất kiên nhẫn, có người còn lên tiếng thúc giục, giọng điệu rất khó chịu.

Lưu Cường ra vẻ đã nắm chắc phần thắng, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý.

Xinh đẹp thì sao nào? Thân phận địa vị mới có thể quyết định tất cả, ai bảo ông chủ nhà mình mạnh mẽ chứ.

Xinh đẹp như vậy nhưng cuối cùng vẫn phải khép nép khúm núm với mình.

Đúng lúc Lưu Cường đang mơ mộng thì Vân Vũ Phi đột nhiên nhìn thấy một bóng người mặc áo gió màu đen đang bước đến gần.

Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô lập tức tỏ vẻ uất ức, chỉ vào mũi Lưu Cường nói.

“Cái đồ ỷ mạnh hiếp yếu, có giỏi thì anh nói lại mấy lời vừa rồi xem nào!”

- -------------------