Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 48: Giá ưu đãi






Khuôn mặt vốn đang tỏ vẻ miệt thị và khinh bỉ của Hình Siêu bỗng đông cứng lại.

Ba cô nhân viên bán hàng cũng đều sững sờ.

Chỉ có cô lao công Lý là còn đang động đậy.

Ừ, tay đang động đậy.

Run rẩy đến mức không thể dừng lại được.

Mười triệu tệ!

Mà đây chỉ là tiền đặt cọc thôi!

Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu một điều.

Trần Thái Nhật không hề đùa.

Hình Siêu lấy lại tinh thần, đánh giá lại Trần Thái Nhật bằng ánh mắt kinh hãi, giọng nói không thể tin được.

“Cậu… cậu có mười triệu tệ sao?”

Trần Thái Nhật thực sự đã mất hết kiên nhẫn với hắn.


Hình Siêu lắc đầu, nhìn xung quanh, lúc phát hiện ba cô nhân viên bán hàng vốn đang vô cùng nhiệt tình nhìn mình với ánh mắt như trò cười, tim hắn liền thót lại.

“Tôi… vừa nãy tôi chỉ nói thế thôi! Giữa nơi công cộng đông người này, cậu có tiền thì giỏi lắm chắc? Ra vẻ cái gì chứ? Cậu dựa vào đâu mà bắt tôi quỳ?”

Hắn vừa dứt lời, một con dao găm sắc bén đã kề ngay trán.

Bị hơi lạnh trên mũi dao kích thích, giọng nói ngông cuồng của Hình Siêu lập tức im bặt, cả người run bắn lên, không dám thở mạnh.

Phùng Linh Nguyệt đã mất kiên nhẫn từ lâu, cô ấy hơi nghiêng mũi dao, ngắm đúng vào mắt Hình Siêu.

“Chủ nhân bảo anh quỳ, tôi chỉ cho anh ba giây để suy nghĩ thôi đấy”.

“Một”.

Phịch.

Chân Hình Siêu nhũn cả ra, cứ thế quỳ phịch xuống đất.

Phùng Linh Nguyệt lướt dao qua tai và mắt hắn, giọng nói lạnh lùng.

“Anh nói xem, anh không cần tai trái hay là không cần mắt phải?”

Tốc độ phản ứng của Hình Siêu cực nhanh.

“Chị…”

“Hử?”

“Chị dâu…”

“Có gì nói nhanh!”

“Anh! Chị dâu! Mọi người tha cho tôi đi, là tôi lớn lối, tôi đáng bị sét đánh!”

Hình Siêu nói xong, nước mắt bắt đầu giàn giụa, bộ dáng còn thê thảm hơn bố chết.

Ánh mắt Phùng Linh Nguyệt tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ.

Đúng là đồ nhát gan.

Trần Thái Nhật quay đầu nói với cô lao công Lý: “Đừng lề mề nữa, cô dẫn bọn cháu đi xem căn mẫu đi”.

Phùng Linh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, cất con dao găm đi.

Hình Siêu lập tức như được cứu từ địa ngục trở về, hai tay giơ lên cao, dập đầu rất khí thế.

“Cảm ơn đại ca tha mạng!”

Loại người không ra gì này, Trần Thái Nhật cũng không có tâm trạng để mắt đến.


Cô lao công Lý đi trước dẫn đường, Trần Thái Nhật cùng hai cô gái theo sau, sắp ra khỏi văn phòng kinh doanh.

Đột nhiên, tiếng cộp cộp vang lên, ba cô nhân viên bán hàng lao tới trước mặt họ với tốc độ như tên bắn, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.

“Chào anh! Tôi đã nhìn ra từ lâu rồi, anh mới là cậu ấm thực sự!”

“Phải đấy, hôm nay là ca làm của tôi, tôi có thể phục vụ anh một cách chuyên nghiệp nhất!”

“Cút hết sang bên cạnh cho tôi, tôi là trưởng nhóm, khách hàng quan trọng như vậy phải do nên tiếp đón, nếu anh đây không vui thì các cô có chịu trách nhiệm được không?”

Ba người tôi một câu cô một lời, giở đủ trò để thu hút sự chú ý của Trần Thái Nhật.

Trần Thái Nhật nhíu mày.

“Để cô Lý đưa tôi đi là được rồi, các cô thì cút đi”.

Giọng nói lạnh lùng, khí thế tỏa ra, ba cô gái lập tức cảm giác được sự nguy hiểm, không khỏi cứng đờ người lại.

Lúc này, Trần Thái Nhật chẳng khác gì một thanh đao báu vô cùng sắc bén, dường như chỉ cần lại gần anh là sẽ bị tổn thương trí mạng.

Ba cô nhân viên bán hàng đã bao giờ gặp phải tình cảnh này, ai nấy răng va lập cập, vội vàng tránh ra.

Trần Thái Nhật thu lại khí thế, đang định rời đi.

Cô nhân viên tóc ngắn ở phía sau không cam lòng nói: “Cô ta không phải là nhân viên bán hàng chính thức, anh mà không mua từ tay chúng tôi thì không được giá ưu đãi đâu”.

Cô nhân viên có chất giọng õng ẹo cũng đứng bên cạnh thả mồi với giọng nói ngấy muốn chết.

“Anh nghĩ cho kĩ đi, nếu anh mua từ tay chúng tôi, sáu căn biệt thự thì ít nhất có thể xin giảm giá cho anh hơn trăm nghìn tệ đấy!”

Thấy bọn họ nói thế, khuôn mặt cô lao công Lý chất phác cũng tỏ vẻ do dự và phân vân, cuối cùng vẫn dừng bước, sắc mặt nghiêm túc giải thích với Trần Thái Nhật.

“Ông chủ, đúng là tôi cũng muốn nhận được tiền hoa hồng bán nhà, nhưng mấy người bọn họ nói cũng đúng, tôi… không có tiếng nói với giám đốc, không thể xin giảm giá cho cậu được, hơn trăm nghìn tệ cũng là số tiền lớn”.

Cô nhân viên bán hàng vóc người đẫy đà thấy thái độ yếu đuối của cô lao công, lập tức được đà lấn lướt.

“Phải đấy! Anh này, ai mà lại chê tiền chứ? Nếu anh muốn giá thấp nhất thì phải thông qua nhân viên bán hàng như chúng tôi, tôi có thể bảo giám đốc của chúng tôi… Ấy? Giám đốc đến rồi”.

Cô ta vừa nói xong, một người đàn ông mặc vest đi giày da, tóc xoăn, vội vàng đi từ ngoài cửa vào, vẻ mặt sốt ruột.

“Ba cô, cô Lý, mọi người có nhìn thấy…”

Cô nhân viên tóc ngắn vẻ mặt vui mừng chạy đến trước mặt giám đốc giới thiệu.

“Này anh, đây là giám đốc của chúng tôi Phùng Vĩ, chỉ cần anh chốt kèo mua bán với chúng tôi thì tôi sẽ xin giảm giá cho anh ngay lập tức”.

Giám đốc Phùng Vĩ tỏ vẻ rất kỳ quái, đánh giá Trần Thái Nhật.


“Anh là… người vừa rồi đến xem nhà sao?”

Cô nhân viên õng ẹo vội vàng nói chen vào.

“Đúng đấy ạ! Anh Phùng, anh ta là khách sộp thực sự luôn, muốn mua sáu căn biệt thự cùng lúc! Nhưng bị cô lao công Lý Hồng Mai cướp mất mối rồi, anh mau nói với anh ta, nếu không theo chúng tôi thì không mua được nhà với giá thấp đâu”.

Phùng Vĩ không quan tâm đến lời thúc giục gấp gáp của cấp dưới, sắc mặt đột nhiên tỏ vẻ cung kính.

“Xin hỏi anh là anh Trần đúng không? Chiếc xe đuôi 666 đỗ ở ven đường là của anh sao?”

Trần Thái Nhật chớp mắt.

“Phải thì làm sao?”

Sắc mặt Phùng Vĩ lập tức trở nên kích động.

“Anh Trần! Không ngờ anh lại đến văn phòng kinh doanh của chúng tôi, đúng là rồng đến nhà tôm mà! Thế mà ba người các cô không thông báo với tôi, đúng là thất trách, trực ban cái kiểu gì đấy? Trừ hết tiền thưởng chuyên cần!”

Ba cô nhân viên vừa nghe thế thì há hốc miệng.

Trần Thái Nhật thấy giám đốc đã đến, bèn hỏi.

“Anh là giám đốc à? Anh đến đúng lúc lắm, tôi đã quẹt thẻ mười triệu tệ đặt cọc, hoa hồng lần này thì cho cô lao công, anh tính giúp tôi xem sáu căn biệt thự hết tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi quẹt nốt cho xong luôn”.

Phùng Vĩ vội vàng gật đầu, hỏi rõ những căn mà Trần Thái Nhật nhìn trúng.

Trần Thái Nhật lấy thẻ ra, tùy ý hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu?”

Phùng Vĩ cười tươi rói, giơ năm ngón tay ra.

“Năm mươi triệu tệ à? Sáu căn mà, con số này hình như không đúng”, Trần Thái Nhật không khỏi cau mày.

Những căn biệt thự này đều có diện tích hơn hai trăm mét vuông, tính theo giá ba mươi nghìn một mét vuông thì mỗi căn phải mất sáu triệu, tổng cộng cũng chỉ hơn ba mươi triệu, chắc không phải tên giám đốc này định thịt anh một khoản đấy chứ?

Phùng Vĩ lắc đầu, nở nụ cười xin lỗi.

“Anh Trần, sáu căn biệt thự, diện tích một nghìn ba trăm mét vuông kèm vườn hoa, tổng cộng là năm triệu tệ”.