Chiến Thần Ở Rể

Chương 2257




Chương 2257:

 

Long Hoàng đột nhiên lạnh lùng nhìn Long Thiên Vũ, nghiền ngẫm nói: “Ngay cả hai bố con mày cũng muốn bức ép tao sao?”

 

Long Thiên Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt lão ta, vội cúi đầu xuống: “Cháu không dám!”

 

Long Hoàng lại đưa mắt sang Long Tường.

 

Long Tường không nao núng chút nào, mặt đối mặt với lão ta, kiên định nói: “Thưa phụ hoàng, người rất rõ con không hề muốn tranh quyền đoạt thế mà, nhưng nếu quyền thế có thể giúp Hoàng tộc họ Long thoát nạn thì con sẽ giành lấy nó!”

 

“Hay cho một câu vì Hoàng tộc họ Long!”

 

Long Hoàng cười khẩy, quét nhìn xung quanh, ánh mắt tràn trề sát khí: ‘Mấy người đều muốn tôi nhường ngôi cho thằng con bất hiếu này, vậy nếu tôi giết nó thì mấy người sẽ không thúc ép nữa phải không?”

 

Câu nói này vừa vang lên thì tất cả mọi người đều hoảng hốt.

 

Long Tường càng ngỡ ngàng hơn, khó tin nhìn Long Hoàng: “Phụ hoàng muốn giết con ư?”

 

Long Tấn phản ứng nhanh hơn, giậm chân xuất hiện trước người ông ta, nét mặt đây cảnh giác.

 

Tuy Long Tấn cũng là cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh nhưng chỉ tiến vào cảnh giới này không lâu, trong khi đó Long Hoàng đã ở bán bộ Siêu Phàm Cảnh rất nhiều năm. Nếu hai người đấu với nhau, phần thắng của Long Tấn không hề lớn.

 

Chỉ là, vì Hoàng tộc họ Long, lão ta buộc phải đứng ở phe đối lập với Long Hoàng.

 

“Trong những đứa con nối dõi của tôi, Long Dược có thiên phú mạnh nhất đã được gia tộc Cổ Võ đón đi đào tạo, người có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất kế tiếp là Long Khoa và anh’.

 

Long Hoàng nhìn Long Tường, bình tĩnh nói: “Có thiên phú như thế, Long Dược không thể về Hoàng tộc họ Long được. Bây giờ Long Khoa đã chết, chỉ có anh là thích hợp nhất cho ngôi vị Hoàng Chủ”.

 

“Nhưng anh lại quá nóng ruột, chỉ cần kiên nhãn chờ đến ngày tôi tiến vào Siêu Phàm Cảnh là được rồi, khi đó tôi sẽ rời khỏi Hoàng tộc họ Long và giao ngôi vị lại cho anh”.

 

“Giờ mới biết, hóa ra điều đó không cần thiết nữa.

 

Long Hoàng hoàn toàn nói thật.

 

Những người trong Hoàng tộc họ Long đều biết việc này, Long Tường cũng vậy.

 

Nhưng ông ta không thể chờ được nữa, không phải vì muốn giành lấy ngôi vị Hoàng Chủ trong †ay mà là sợ hãi Dương Thanh sẽ tấn công Hoàng tộc trước khi Long Hoàng thoái vị.

 

“Thưa phụ hoàng, không phải con không kiên nhãn, mà là con buộc phải tranh giành!”

 

Hai mắt Long Tường đỏ bừng: “Người hiểu cao thủ Siêu Phàm Cảnh đáng sợ thế nào mà, một người thôi cũng đủ để tiêu diệt cả Hoàng tộc họ Long”.

 

“Trước đó bố đã cho phép Long Khoa phái sáu cao thủ Thần Cảnh của Hoàng tộc đi giết người thân và bạn bè của Dương Thanh, cậu ấy nhất định sẽ tự mình tới đây”.

 

“Phụ hoàng à, xem như con cầu xin phụ hoàng, phụ hoàng hãy rời khỏi Hoàng tộc đi!”

 

Long Hoàng quát: ‘Câm miệng!”

 

Hai chữ như một đòn công kích hữu hình, khiến cho máu trong người Long Tấn sôi trào hỗn loạn.

 

“Anh muốn giành lấy vị trí này như thế, thì tự tay người làm bố tôi đây sẽ tiễn anh lên đường!”

 

Dứt lời, khí thế khủng bố tỏa ra khỏi cơ thể Long Hoàng.

 

Toàn bộ Hoàng tộc họ Long tức khắc bị sát ý bao trùm.

 

Cảm nhận được khí thế phát ra từ Long Hoàng, khuôn mặt Long Tường xám như tro tàn.

 

Không phải vì cảm thấy tuyệt vọng, mà là không thể chấp nhận được chuyện người bố ruột thịt lại muốn giết mình.