Chiến Thần Ở Rể

Chương 2568




Chương 2568:

 

Trông Đường Ức Nhu chỉ khoảng hai mấy tuổi, rõ ràng chưa va vấp nhiều, hơn nữa cô ta lại có một người chồng chưa cưới như Diệp Thiên Minh, chắc chản cũng ít tiếp xúc với người đàn ông khác.

 

Dương Thanh mỉm cười, có thêm thiện cảm với cô gái này.

 

Cho dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng Đường Ức Nhu rất thiện lương, tuy cô ta nói sẽ mặc kệ Dương Thanh, nhưng chắc lát nữa vẫn nhúng tay vào đấy.

 

Trong gia tộc lớn có rất ít những cô gái giữ được sự thiện lương như Đường Ức Nhu.

 

Nếu có cơ hội, Dương Thanh cũng không ngại giúp cô ta một lần.

 

Máy bay nhanh chóng tiến vào đường băng, chạy một đoạn rồi đứng vững ở vị trí.

 

“Thăng ranh, mày có giỏi thì đừng chạy, tao sẽ chờ mày bên ngoài”.

 

Khi đi ngang qua Dương Thanh, Diệp Thiên Minh nói với vẻ uy hiếp.

 

Dương Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn Diệp Thiên Minh, không buồn phản ứng gì, hăn chỉ là phận con cháu trong Hoàng tộc họ Diệp, vốn không lọt nổi vào mắt Dương Thanh.

 

Ngay sau đó, Dương Thanh và Đường Ức Nhu lần lượt xuống máy bay.

 

“Này, tôi không đùa với anh đâu, dù sao nơi đây cũng là Hoàng thành Diệp, địa bàn của Diệp Thiên Minh, anh tới từ bên ngoài, cho dù quyên thế của anh lớn bao nhiêu thì cũng chẳng là gì ở Hoàng thành Diệp hết”.

 

Đường Ức Nhu đi theo Dương Thanh, lo lắng nói: “Anh nghe lời tôi, đừng rời khỏi sân bay, nhân lúc người của Hoàng tộc họ Diệp còn chưa tới, tốt nhất anh mau mua vé máy bay rời khỏi Hoàng thành Diệp”.

 

“À không, nếu anh đi chuyến bay bình thường, có lẽ máy bay còn chưa cất cánh thì anh đã bị người của Hoàng tộc họ Diệp tìm thấy”.

 

Đường Ức Nhu càng nói càng lo lắng hơn, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, cô ta nói: “Được rồi, bây giờ anh đưa thẻ căn cước cho tôi chụp lại, tôi sẽ bảo người nhà họ Đường làm thủ tục giúp anh theo cách riêng, chắc chăn anh có thể lên máy bay ngay lập tức”.

 

Dương Thanh lắc đầu với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Tôi xin nhận ý tốt của cô, nhưng tôi thực sự có việc quan trọng phải làm, nếu chưa xong thì tôi không thể rời khỏi Hoàng thành Diệp”.

 

“Anh…”

 

Lần này Đường Ức Nhu tức giận thật, nhìn Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc: “Nếu không bị tôi liên lụy, anh đã không đắc tội với Diệp Thiên Minh”.

 

“Nếu anh gặp bất trắc thật, tôi sẽ áy náy cả đời mất, tôi đã nói với anh đến thế rồi, sao anh vần không nghe tôi?”

 

Đường Ức Nhu vô cùng sốt ruột, người thiện lương như cô ta cảm thấy cũng vì cô ta nên Dương Thanh mới đắc tội với Diệp Thiên Minh.

 

Dương Thanh bỗng không biết phải nói gì.

 

Trong lúc Đường Ức Nhu thuyết phục Dương Thanh, hai người đã ra đến đại sảnh.

 

“Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không thế?”

 

Thấy Dương Thanh không nói gì, Đường Ức Nhu vội la lên.

 

“Cho.dù bây giờ tôi muốn đi thì cũng không đi được nữa rồi”, Dương Thanh chợt nói.

 

Đường Ức Nhu nhìn theo ánh mắt Dương Thanh, lúc này mới hiểu ý anh, cách họ mấy chục mét, Diệp Thiên Minh đang ngạo nghễ đứng đó, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên có vóc dáng vạm vỡ.

 

“Vương Ngạo!”

 

Sau khi nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ đứng cạnh Diệp Thiên Minh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ức Nhu tràn ngập vẻ sợ hãi.