Chiến Thần Ở Rể

Chương 2595




Chương 2595:

 

Khi lời nói vừa dứt, trong nháy mắt tần suất hô hấp của anh đã xảy ra thay đổi, là phép hô hấp tầng thứ năm của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh.

 

Trong thời gian ngắn ngủi, một luồng khí thế võ đạo đáng sợ tràn ngập trong cơ thể Dương Thanh, lao đến Siêu Phàm Ngũ Cảnh, thảng tới Siêu Phàm Lục Cảnh.

 

Chỉ có điều, nếu chưa đạt tới thực lực của Siêu Phàm Lục Cảnh thì vẫn không thể đánh bại Diệp Lâm.

 

“Đã như vậy, tôi đành phải tiễn cậu lên đường!”

 

Trong mắt Diệp Lâm hiện lên sát khí nồng đậm, bóng dáng của lão ta biến mất tại chỗ.

 

“Chết đi!”

 

Dương Thanh gầm thét một tiếng, bùng nổ khí thế đáng sợ.

 

“Oành!”

 

Đòn công kích của hai người gần như được đồng thời đánh ra. Dưới sự oanh tạc của hai cao thủ Siêu Phàm Cảnh, khí kình kinh người như biển bão quét qua tứ phương tám hướng.

 

“Âm!”

 

Một tiếng vang thật lớn nổ ra, điện Diệp Hoàng to lớn mà không thể chịu đựng được lực xung kích từ cuộc chiến của hai cao thủ Siêu Phàm Cảnh, sập xuống phát ra những âm thanh vang dội.

 

Các cao thủ của Hoàng tộc họ Diệp vốn đã lui ra xa ngoài trắm mét đều mở to hai mắt. Nếu tiếp tục để cho Diệp Lâm đấu với Dương Thanh ở đây thì chẳng phải toàn bộ Hoàng phủ họ Diệp sẽ bị phá hủy sao?

 

“Ở đây không thể phát huy hết sức mạnh, chúng ta tới Hoàng Sơn đánh một trận, như thế nào?”, Diệp Lâm chăm chú nhìn Dương Thanh, hỏi.

 

“Được”, Dương Thanh đồng ý.

 

Dương Thanh nhất: định phải tiêu diệt Diệp Lâm để nhà họ Lý thay thế Hoàng tộc họ Diệp, cứ vậy mà hủy đi tất cả tương đương với việc hủy đi tất cả của anh. Đó cũng là lý do tại sao Dương Thanh lại đồng ý khi Diệp Lâm đề nghị rời khỏi Hoàng phủ họ Diệp để đánh một trận.

 

Bóng dáng của hai người nhanh như chớp, những người khác còn chưa kịp hoàn hồn thì đã biến mất ở Hoàng phủ họ Diệp.

 

“Đi thôi, đến Hoàng Sơn!”, một đám cao thủ kéo nhau rời đi.

 

Hoàng Sơn là ngọn núi cao nhất của Hoàng thành Diệp, mà Hoàng phủ họ Diệp lại tựa lưng Hoàng Sơn. Không lâu sau, Dương Thanh và Diệp Lâm đã đến đỉnh Hoàng Sơn.

 

Rất nhiều cao thủ của Hoàng thành Diệp cũng chạy tới đó, nhưng bọn họ chỉ dám đứng ở chân núi để quan sát trận chiến chứ không ai dám đi lên.

 

“Dương Thanh, tại sao cậu lại hận Hoàng tộc họ Diệp của tôi như vậy? Hơn nữa, ân oán giữa chúng ta cũng không đến tình cảnh không thể giải hòa cơ mà”.

 

Mặc dù thực lực của Diệp Lâm vượt qua Dương Thanh nhưng trong lòng vẫn tràn đầy kiêng dè. Trong cuộc chiến tại đỉnh Yến Sơn hôm đó, Dương Thanh để lại cho lão ta ấn tượng quá sâu.

 

Hiện giờ Dương Thanh còn chưa tiến vào trạng thái đó mà đã có thể bùng nổ ra sức chiến đấu gần tương đương với lão ta, nếu như tiến vào trạng thái đó thì sao?

 

Cho dù cuối cùng người bảo vệ Hoàng tộc cũng sẽ xuất hiện thì lúc đó e răng Dương Thanh đã giết lão ta rồi.

 

“Hoàng tộc họ Diệp gióng trống khua chiêng dẫn người đến Yến Đô, lấy cớ tổ chức tiệc mừng thọ để dẫn Đế Thôn xuất thế, còn muốn giết tôi, chẳng lẽ cái này chưa được tính là thù hận?”

 

Dương Thanh đứng cách Diệp Lâm hơn mười mấy mét, châm chọc nói: “Nếu như thực lực của tôi không đủ thì chắc hôm đó đã trúng phải thủ đoạn hiểm ác của ông rồi nhỉ?”

 

Diệp Lâm cố gắng thuyết phục: ‘Dương Thanh, trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, cho dù cậu muốn giết tôi hay tôi muốn giết cậu thì đến lúc này chúng ta đều còn sống, vậy thì có thể làm bạn bè”.