Chiến Thần Ở Rể

Chương 3345




Chương 3345

Tân Y nhíu mày, lạnh lùng nhìn đạo sĩ áo vải rồi im lặng quay người rời đi.

Đạo sĩ áo vải thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, chắc chắn hồi nấy Tân Y đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ vô cùng suy yếu nên mới chọn rời đi.

Nghĩ tới đây, đạo sĩ áo vải lạnh lùng nhìn Dương Thanh, mở miệng nói: “Chỉ cần cậu chưa chết, Thánh Cung sẽ không ngừng đuổi giết cậu, tạm biệt!”

Đạo sĩ áo vải nói rồi cũng quay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tâm mắt Dương Thanh.

Dương Thanh lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi mới đứng vững, sắc mặt trắng bệch.

Trước đó khi đánh với đạo sĩ áo vải, anh đã tiêu hao quá nhiều, bụng bị Tân Y đâm trúng, tuy vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bụng cũng bị rách.

Dương Thanh cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình, lẩm bẩm: “Xem ra phải tĩnh dưỡng mấy ngày rồi mới đi được”.

Anh cũng không về Mục phủ, mà tìm một khách sạn ở sân bay quốc tế Thiện Thành.

Sau khi đưa Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đến Yến Đô, cao thủ do kiếm khách Ảnh Tử sắp xếp mới rời đi.

Phùng Tiểu Uyển gọi điện cho Dương Thanh trước tiên, Dương Thanh nói: “Anh bị lỡ chuyến bay cuối ngày hôm nay, mai anh sẽ về!”

Sau khi nghỉ một mình ở khách sạn một ngày, vết thương của anh đã hồi phục hơn nửa, kim sang dược do Phùng Tiểu Uyển để lại có tác dụng chữa lành vết thương rất tốt.

Việc tu luyện Chiến Thần Quyết cũng có tác dụng hồi phục vết thương rất mạnh, chỉ sau một tối, vết thương ngoài da của Dương Thanh đã gần như khỏi hẳn.

Trưa hôm sau, Dương Thanh lên chuyến bay về Yến Đô.

Dương Thanh ngủ một giấc, khi anh dậy, loa trên máy bay đang thông báo máy bay sắp hạ cánh.

Lại đặt chân lên mảnh đất Yến Đô, Dương Thanh bỗng cảm thấy không khí cũng ngọt ngào.

Sau khi xuống máy bay, Dương Thanh đến dinh thự Vân Phong trước tiên.

“Anh Thanh!”

Thấy Dương Thanh về, Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam vội ra đón.

Mắt hai cô gái đều sưng đỏ, còn có quầng thâm rất rõ, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon.

Thấy ánh mắt lo lắng của hai cô gái, Dương Thanh hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hôm qua, khi anh bảo họ rằng hôm nay mới về, họ đã nhận ra có lẽ Dương Thanh đã bị thương.

Dương Thanh nhìn vẻ mặt lo lắng của hai cô gái, mỉm cười: “Cứ yên tâm, anh không sao”.

Phùng Tiểu Uyển không nói gì, bước đến trước mặt Dương Thanh, đặt năm ngón tay lên cổ tay Dương Thanh. Cô ta nhanh chóng nhíu mày, lập tức kéo áo anh lên, trông thấy một lớp băng gạc xấu xí trên bụng Dương Thanh.

Máu tươi đã nhuộm đỏ vải trắng, Dương Thanh lập tức ngượng ngùng, anh vừa mới nói mình không sao, kết quả chưa gì đã bị Phùng Tiểu Uyển vạch trần rồi.

Trong phòng không chỉ có Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam, còn có Ngải Lâm, Phùng Giai Di và hai anh em Tống Tả, Tống Hữu.

Phùng Tiểu Uyển nhanh chóng băng bó lại vết thương cho Dương Thanh, Dương Thanh nhìn những người trong phòng, cười nói: “Cứ yên tâm, tôi không sao”.

Anh nói rồi nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển: “Bây giờ Mã Siêu thế nào rồi?”