Chiến Thần Ở Rể

Chương 342: 342: Oan Gia Ngõ Hẹp






Không phải ông ta quá kiêu ngạo, mà là thực lực cho phép ông ta kiêu ngạo như vậy.
Dù là ở Yến Đô, ông ta cũng có thể đứng trong top đầu.


Cao thủ của một gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, chẳng là gì với ông ta.


Ông ta bảo Hắc Bào dùng hết sức đánh với mình một trận để thông qua chuyện này ước chừng thực lực của Dương Thanh.


“Giết!”

Thoáng chốc, Hắc Bào đã vọt tới trước mặt đại sư Đàm, hai tay cầm đao chém xuống thật mạnh.


“Keng!”

Giây phút lưỡi đao của Hắc Bào sắp chạm vào đầu đại sư Đàm, ông ta bỗng giơ tay ra búng một cái.
Tiếng va chạm với kim loại thanh thúy vang lên.


Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đao của Hắc Bào bị búng bay ra ngoài.


“Bốp!”

Hắc Bào ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần, lồng ngực đã bị đá mạnh vào.


Ông ta còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, phun ra một ngụm máu lớn, cả người văng ra ra mấy mét.
Lúc rơi xuống đất, ông ta đã ngất xỉu.


Mọi người đều lặng thinh!


Mạnh Hồng Nghiệp trợn trừng mắt nhìn đại sư Đàm đang đứng chắp tay sau lưng ở giữa phòng.


Một tay búng bay đao của Hắc Bào!

Một đòn đá bay Hắc Bào!

Trên đời này thực sự có cao thủ lợi hại như vậy sao?

Tuy lão ta đã đoán trước Hắc Bào sẽ bại trận nhưng không ngờ lại thua nhanh tới vậy.


“Không chịu nổi một đòn!”

Đại sư Đàm lạnh lùng ném lại một câu rồi quay trở về ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mai.


Hoàng Mai cũng không hề bất ngờ, chỉ lạnh nhạt hỏi Mạnh Hồng Nghiệp: “Ông nghĩ người trẻ tuổi tên Dương Thanh kia so với đại sư Đàm ai mạnh hơn?”

Mạnh Hồng Nghiệp bừng tỉnh, kích động nói: “Đại sư Đàm quá lợi hại, Dương Thanh không hề có tư cách so sánh với ông ấy!”

Không phải lão ta đang nịnh hót mà lão ta thực sự cho rằng Dương Thanh yếu hơn đại sư Đàm.


Đại sư Đàm bình thản cầm chén trà bằng sứ màu trắng trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đặt xuống, sau đó mới lên tiếng: “Bà Hoàng, hay là để tôi đi gặp người trẻ tuổi kia, xem cậu ta tài giỏi tới mức nào?”

Hoàng Mai không đáp lời, dường như đang cân nhắc gì đó.


Một lát sau, bà ta mới hỏi: “Thân phận của Dương Thanh là gì?”

Đây là chuyện bà ta quan tâm nhất.
Bà ta tin chắc một khi đại sư Đàm ra tay, Dương Thanh chắc chắn sẽ phải chết.


Nhưng bà ta cũng biết một người trẻ tuổi như Dương Thanh mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có thân phận không tầm thường.


Đây là cách đối nhân xử thế của nhà họ Hoàng, trước khi báo thù bất cứ ai đều phải điều tra rõ ràng lai lịch của kẻ thù.


Nhờ vậy nhà họ Hoàng mới có thể đứng vững trong hàng ngũ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô.


Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp mới phát hiện suýt nữa lão ta đã bỏ sót một chuyện cực kỳ quan trọng, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: “Theo những gì tôi điều tra được, Dương Thanh là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn.
Mười tám năm trước, cậu ta và mẹ mình đã bị đuổi khỏi Yến Đô”.


“Chỉ là không biết tại sao, nửa năm trước gia tộc Vũ Văn lại giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Dương Thanh”.


“Cũng chính vì vậy nên tôi vẫn luôn kiêng kị gia tộc Vũ Văn, không dám ra đòn hiểm với cậu ta”.


Mạnh Hồng Nghiệp kể cho Hoàng Mai nghe toàn bộ những gì mình biết.


Hoàng Mai híp mắt lại: “Nghe ông nói vậy, tôi cũng nhớ ra chuyện này rồi.
Thì ra cậu ta còn là người của gia tộc Vũ Văn”.



“Nhưng vậy thì đã sao? Chồng và con trai tôi đều bị cậu ta hại chết, cậu ta phải đền mạng!”

Hoàng Mai nghiến răng nói.


Nếu là con cháu chính thống của gia tộc Vũ Văn, có lẽ bà ta sẽ do dự không biết nên ra tay với Dương Thanh hay không.
Nhưng anh chỉ là một đứa con rơi, không cần phải kiêng kị gì hết.


Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi vào nhà họ Mạnh.


“Cô ơi!”

Anh ta đi tới bên cạnh Hoàng Mai, khẽ cúi đầu chào, thái độ cực kỳ cung kính.


“Hoàng An, cổ của cháu bị sao vậy?”

Hoàng Mai chợt nhìn thấy trên cổ Hoàng Mai có mấy vết ngón tay đỏ ửng, sắc mặt lập tức lạnh đi.


Hoàng An nghiến răng nghiến lợi đáp: “Cháu bị người ta đánh ở giữa đất Giang Hải!”

“Cái gì? Một Giang Hải nho nhỏ cũng có người dám động vào người nhà họ Hoàng sao?”

Hoàng Mai nổi giận đùng đùng.
Bà ta đến Giang Hải vốn là vì chuyện của chồng trước và con trai.


Bây giờ đến cả cháu trai của bà ta cũng bị đánh.


Trong mắt bà ta, Giang Hải giống như cấp tiểu học, tỉnh lỵ ngang với trung học còn Yến Đô cao nhất, giống như đại học.


Chuyện này chẳng khác gì sinh viên đại học bị học sinh tiểu học đánh ngay trong trường tiểu học.


Bà ta đang vô cùng giận dữ.



“Chắc là nhà họ Mạnh các người xử lý được chuyện này đúng không?”

Hoàng Mai híp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hồng Nghiệp.


Đối với bà ta, người nhà họ Hoàng phải đích thân giải quyết chính là sự sỉ nhục.


Mạnh Hồng Nghiệp lập tức gật đầu đáp: “Cô Hoàng cứ yên tâm.
Cho dù là ai, dám động vào cậu An thì chính là kẻ địch không đội trời chung với nhà họ Mạnh chúng tôi! Bây giờ tôi lập tức cho người đi trả thù thay cậu An!”

“Giữ lại cái mạng quèn của cậu ta.
Tôi muốn khiến cậu ta sống không bằng chết!”

Hoàng An dữ tợn nói.


Đến tận lúc này, cảm giác bên bờ vực cái chết vừa rồi vẫn khiến anh ta sợ hết hồn.


Hoàng An là con cháu nhà họ Hoàng, lại suýt bị một người nhỏ tuổi hơn mình giết chết ngay giữa đường.
Anh ta nhất định phải báo thù rửa hận.


“Cậu An hãy yên tâm, tôi sẽ dặn dò giữ người sống theo ý cậu”, Mạnh Hồng Nghiệp vội vàng nói.


- ---------------------------


.