Chiến Thần Ở Rể

Chương 4125




Chương 4125

Phùng Tiểu Uyển chưa nói hết lời, đám người đã kinh ngạc ồ lên, lập tức thi nhau suy đoán, cuối cùng mọi người đều nhất trí rằng Dương Thanh đang diễn thử lúc giả vờ làm luyện đan sư.

Dương Thanh cạn lời, rõ ràng đây là đan dược mà anh vừa luyện chế thành công, hơn nữa nó là đan dược tam phẩm cấp thấp chứ không phải đan dược nhị phẩm cấp trung, sao mọi người lại không tin anh thế?

Phùng Tiểu Uyển lập tức cuống lên, vội giải thích: “Không phải diễn đâu, viên đan dược này do anh Thanh tự tay luyện chế thật, hơn nữa nó không phải đan dược nhị phẩm cấp trung, mà là…”

“Tiểu Uyển, cô đừng lừa chúng tôi nữa, chúng ta là người nhà cả, cô cứ yên tâm, chúng tôi không nói lung tung đâu, bằng không, hay chúng tôi diễn lại lần nữa nhé?”

Đám người thi nhau nói.

Phùng Tiểu Uyển sắp cuống phát khóc, đây có phải diễn đâu!

Dương Thanh chỉ cười, cũng không để bụng.

Dù sao anh học luyện đan chỉ để dọa người khác, từ đó bảo vệ Phùng Tiểu Uyển thôi.

Giữa lúc trong phòng đang tràn ngập tiếng cười nói, một cô gái đeo mạng che mặt màu đen, mặc đồ đen ở bên ngoài khẽ lẩm bẩm: “Không ngờ bên cạnh Dương Thanh lại có luyện đan sư thật, hơn nữa còn là một cô gái trẻ như thế nhưng đã có thể luyện chế đan dược tam phẩm thành công”.

“Sư phụ đang tìm đan dược tam phẩm, mình phải báo tin này cho sư phụ!”

Đám người trong phòng cũng không nhận ra bên ngoài có người đang nghe lén.

Cho dù họ đều là người thân thiết nhất với Dương Thanh, trừ Phùng Tiểu Uyển đã tận mắt chứng kiến thiên phú luyện đan yêu nghiệt của Dương Thanh ra, những người khác đều không tin Dương Thanh có thể luyện chế đan dược tam phẩm cấp thấp chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi.

Không phải họ không tin Dương Thanh, mà yêu cầu trở thành luyện đan sư vô cùng khắt khe, Dương Thanh cũng đã lớn tuổi, anh học được cách luyện đan trong một ngày ngắn ngủi đã là nghịch thiên lắm rồi, việc anh luyện chế thành công đan dược tam phẩm đúng là bất khả thi.

“Hoài Lam, cô hãy biến tôi thành luyện đan sư nhé, cả bữa tiệc tối cũng giao cho cô”.

Dương Thanh cũng lười giải thích lại, nhìn về phía Hoài Lam, nói.

Thấy Dương Thanh nhắc đến chuyện chính, Hoài Lam lập tức tiến vào trạng thái làm việc, gật đầu, hỏi: “Tôi đặt tiệc vào tám giờ tối mai, ở khách sạn Trung Châu nhé?”

Dương Thanh gật đầu: “Ừ!”

Năng lực làm việc của Hoài Lam rất mạnh, hơn nữa cũng có nền tảng võ đạo, Dương Thanh rất yên tâm khi để cô ta xử lý chuyện này.

Sau khi dặn dò Hoài Lam xong, Dương Thanh nhìn về phía Mã Siêu.

Thấy Dương Thanh nhìn mình, Mã Siêu biết nhiệm vụ của mình sắp đến, anh ta vội đứng thẳng dậy.

Dương Thanh nhìn Ngải Lâm trước rồi mới nhìn về phía Mã Siêu: “Cậu cũng biết trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ phải chấp hành nhiệm vụ của hội trưởng lão, Trung Châu chỉ là điểm đến đầu tiên, sau đó tôi vẫn phải đi mấy châu khác”.

Mã Siêu vội gật đầu, trầm giọng nói: “Anh Thanh, có việc gì thì anh cứ dặn dò ạ!”

Dương Thanh nói: “Giờ chỉ có Yến Đô được xem như nơi an toàn nhất, chị Lâm và bé Tĩnh An đi theo chúng ta rất nguy hiểm. Đương nhiên, không riêng gì chị Lâm và bé Tĩnh An, thậm chí ngay cả Giai Di và hai vị tiền bối Tống – Tả cũng sẽ gặp nguy hiểm”.

Nghe thấy thế, đám người lập tức hiểu ý Dương Thanh.