Chiến Thần Phong Vân

Chương 295




Diệp Huyền Tần không muốn kích động ông bà Triệu nên cũng nghe theo mà đi vào phòng Nhã Mẫn. Ngay lập tức anh lấy điện thoại ra gọi cho chú Diệp, chẳng phải Triệu Long đang khoe khoang về dự án khu du lịch Nghĩa An sao?

Đây chính là dự án chú Diệp muốn anh nhận nhưng anh đã từ chối. Dám lấy thứ của anh ra để làm trò trước mặt anh đúng là buồn cười. Diệp Huyền Tần gọi điện cho chú Diệp.

Quản gia Diệp thấy anh chủ động gọi đến thì vui mừng bắt máy:

“Cậu chủ, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

“Lần trước chú có nhắc tới dự án du lịch Nghĩa An đúng không?”

“Phải, cậu cần tôi bàn giao ngay cho cậu không?”

“Tôi không cần nhưng chị gái tôi có lẽ sẽ quan tâm.” – Diệp Huyền Tần khẽ cong môi.

Chú Diệp nhanh chóng hiểu ra vấn đề nói:

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này thay cậu chủ. Đừng nói là một dự án Nghĩa An nhỏ nhoi. Dù là tất cả sản nghiệp của nhà họ Diệp chỉ cần cậu chủ nói một tiếng tôi đều có thể đưa tới cho cậu.”

Diệp Huyền Tần lắc đầu, anh không cần những thứ của nhà họ Diệp:

“Tôi còn một chuyện muốn chú thay tôi chuẩn bị, đó là một phần hồi môn thật lớn cho chị gái của tôi.”

“Cái đó là đương nhiên, chị nuôi của cậu nếu kết hôn của hồi môn chắc chắn phải do đích thân tôi chuẩn bị rồi.”

“Vậy chuyện này nhờ chú vậy.” – Diệp Huyền Tần nói xong thì cúp máy.

Anh nhìn lên đầu tủ giường của Nhã Mẫn bắt gặp một bức ảnh cũ được đặt trên đó. Anh cầm bức ảnh lên xem, trong lòng bồi hồi, hóa ra là ảnh của anh cùng Chuột Con và Nhã Mẫn lúc nhỏ.

Có lẽ đây là bức ảnh duy nhất của anh lúc còn nhỏ. Nhã Mẫn bước vào khẽ cười vỗ vỗ vai anh:

“Không sao hết, giờ ba chị em chúng ta có thể đoàn tụ rồi.”

Diệp Huyền Tần cảm thấy chị nuôi của anh mấy năm qua đúng là sống khổ, cả nhà bố mẹ nuôi của anh cũng vậy. Anh phải cố gắng bù đắp cho họ thật nhiều.

Ở bên ngoài Triệu Quý nhất quyết ép ông bà Triệu phải cho bố con họ đưa sính lễ qua ngay hôm nay, ấn định hôn sự này không thể thay đổi. Ông bà Triệu sao có thể nói đồng ý, con gái bọn họ còn chưa được sống tốt ngày nào sao có thể gả cho một người gần bốn mươi tuổi còn vô cùng tục tĩu.

Nhã Mẫn thấy cha mẹ khóc lại không dám để lộ ra vẻ đau buồn, bước ra gật đầu với bố con Triệu Long.”