Chiến Thần Phong Vân

Chương 472




Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Tôi không tin.”

Đỗ Tuyết cắn răng nói: “Được, vậy bây giờ tôi nói cho anh biết, anh bị đuổi việc!”

“Bây giờ thì nhanh chóng cuốn gói ra khỏi đây đi.”

Nói xong, cô ta cũng nhanh chóng chạy đi mất.

Cô ta nói rất lớn tiếng, thu hút ánh mắt của nhiều nhân viên trong công ty.

Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Người phụ nữ này là ai vậy, có ai biết cô ta hông? Hình như không phải là nhân viên của tập đoàn.”

“Cô ta là người ngoài, vậy mà dám lớn tiếng với sếp của chúng ta… đúng là gan to bằng trời mà.”

Diệp Huyền Tần phất tay bảo nhân viên quay trở lại làm việc, không cần phải quan tâm đến người phụ nữ này.

Mọi người lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Trong khi đó, Đỗ Tuyết đã nhanh chóng tìm được phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cô ta nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong phòng vọng ra tiếng của Từ Lam Khiết: “Mời vào.”

Đỗ Tuyết vội mở cửa bước vào.

Khi trông thấy người bước vào là một người phụ nữ lạ mặt, Từ Lam Khiết không tránh khỏi có hơi sửng sốt: “Cô là…?”

Đỗ Tuyết nhanh chóng giới thiệu bản thân: “Chào tổng giám đốc Khiết, tôi nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới cố ý đến gặp.”

“Tôi là tổng giám dốc của công ty giải trí Đường Tâm, hôm nay đến đây là vì muốn được phỏng vấn cô Khiết, đồng thời, nếu như có cơ hội, tôi hi vọng chúng ta có thể thảo luận về chuyện hợp tác của hai công ty.”

Từ Lam Khiết nói: “Cô là phóng viên có phải không? Sao cô vào được đây?”

Cô đã đặc biệt dặn dò nhân viên là không được cho phóng viên vào mà.

Đỗ Tuyết cầu xin, nói: “Cô Khiết, tôi cũng nói thật với cô, lần phỏng vấn này của cô có liên quan trực tiếp đến sự tồn vong công ty chúng tôi.”

“Công ty là do tôi gây dựng từ lúc bản thân không có gì, là tâm huyết gần chục năm nay của tôi, tôi không muốn nó bị hủy hoại như vậy.”

“Cô giúp cho tôi lần này, tôi sẽ mang ơn cô cả đời.”

Từ Lam Khiết mềm lòng: “Thì ra cô cũng là người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.”

Đỗ Tuyết vội gật đầu: “Đúng vậy. Tôi nghe nói cô Khiết cũng là người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một nhà xưởng sắt thép mà làm nên, chúng ta hẳn là có nhiều tiếng nói chung.”

Từ Lam Khiết nói: “Ừm, vậy được rồi, tôi nhận phỏng vấn của cô.”

“Cám ơn cô.” Vẻ mặt ngàn năm không đổi của Đỗ Tuyết cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.

Cô ta nhanh chóng lấy bản thảo và thiết bị ra, chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình phỏng vấn.

Nhưng ngay lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra, Diệp Huyền Tần đi vào.

Từ Lam Khiết đang muốn chào Diệp Huyền Tần một tiếng thì Đỗ Tuyết đã nhảy dựng lên: “Ai cho anh vào đây? Mau đi ra ngoài.”

Đầu của Đỗ Tuyết muốn nổ tung.

Tên khốn này đúng là âm hồn bất tán, còn đuổi theo mình đến tận đây.

Nếu anh ta vạ miệng, nói mình là vợ của Diệp Huyền Tần, công sức của cô ta coi như đổ sông đổ biển.

Phải nhanh chóng đuổi người này đi.

Từ Lam Khiết hiếu kì hỏi: “Cô Tuyết, hai người biết nhau sao?”

Đỗ Tuyết gật đầu: “Phải, quen biết, anh ta… anh ta là người một trong những người theo đuổi tôi.”

“Đầu óc của người này không tốt, thần kinh có chút vấn đề, ăn nói hàm hồ, cô Khiết đừng chấp nhất anh ta làm gì.”

Từ Lam Khiết ngơ ra, sau đó ôm bụng cười lăn lộn: “Haha, đầu óc anh ta đúng là có vấn đề.”

“Đầu đất này, nói cho tôi biết xem anh theo đuổi cô Tuyết như thế nào?”

Diệp Huyền Tần tức giận nhìn Từ Lam Khiết, liếc mắt xem thường nói: “ Làm sao theo đuổi hả? Lái xe đuổi theo đó.”

“Mà tâm lí của Lam Khiết em cũng vững thật đó nha, có người nói chồng em cắm sừng em, em còn ngồi đó cười cho được?”

Từ Lam Khiết cười xỉu lên xỉu xuống: “Tại vì em tốt bụng, lương thiện, mới cho phép anh bám váy em.”

“Còn cô Tuyết là người phụ nữ độc lập, không ngừng nỗ lực vươn lên, sao mà vừa mắt lại đàn ông chỉ biết ăn cơm mềm như anh được.”

Sau chuyện bão tuyết tháng sáu vừa rồi, Từ Lam Khiết đã hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Huyền Tần, cô không tin Diệp Huyền Tần sẽ đi theo đuổi Đỗ Tuyết.

Vẻ mặt Diệp Huyền Tần có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống ghế của tổng giám đốc, gác hai chân lên bàn: “Haizz, đâu ai muốn làm mọi chuyện tới mức này đâu.”

“Nói chứ cô Tuyết à, nguyên tắc làm người, chuyện buôn bán nhất định phải giữ chữ tín.”

“Cô đồng ý để cho tôi làm lái xe của mình rồi mà, cô nói lời phải giữ lấy lời chứ.”

Đỗ Tuyết lúc này như rơi vào cõi mộng.

Tình huống đặc biệt này là sao đây.

Tên lãng tử này sao lại có vẻ thân với Từ Lam Khiết, thậm chí còn yêu thương đùa giỡn với nhau như vậy nữa.

Nhớ lại chuyện chồng ngoại tình, bám váy vợ, làm lái xe cho chính mình, cuối cùng trong đầu cô ta lại xuất hiện một ý tưởng vô cùng khủng bố.

Đừng nói tên lãng tử này chính là Diệp Huyền Tần nha.

Giọng cô ta run rẩy: “Anh… anh rốt cuộc là ai?”

Diệp Huyền Tần tùy ý chỉ tay vào bức ảnh đặt trên bàn làm việc: “Tự xem đi.”

Hai người trên ảnh đúng là Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, anh ôm Từ Lam Khiết, hành động vô cùng thân mật, trên mặt hai người còn lộ ra nụ cười hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau.

Người này đúng là Diệp Huyền Tần.

Ngẫm lại lúc nãy cô ta còn tự xưng mình là vợ của Diệp Huyền Tần, còn hứa sẽ giới thiệu cho anh ta làm lái xe của Diệp Huyền Tần nữa chứ…

Cô ta vô cùng xấu hổ, chỉ ước có thể chui xuống đất.

Tên khốn này rõ ràng là sếp tổng của tập đoàn, vậy mà không đi khoe khoang như người ta, ăn mặc bình thường, lái xe dỏm, đúng là hại chết người mà.

Haizz, có vẻ như lần phỏng vấn này phải ngâm nước nóng rồi.

Cô ta hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nói: “Tôi đã làm phiền rồi.”

Nói xong, mau chóng xoay người đi.

Cô ta thật sự không còn mặt mũi nào mà đứng ở đó nữa.

Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Một lời giải thích cũng không có mà đã muốn đi?”’