Chiến Thần Phục Thù

Chương 161: Chớ làm điều hung ác, công lý ở mọi nơi




Dù có là tấm sắt dày ba milimet cũng sẽ bị đánh vỡ.

Nhưng đánh vào đầu gối Lăng Khôi thế mà cậu ta lại chẳng hề bị thương tích gì, ngược lại mình còn bị dội ngược về đằng sau.

Đây là cao thủ cấp bậc nào vậy?

Trần Vũ Anh lập tức cảm thấy hoảng hốt.

Nhưng Trần Vũ Anh rất quả quyết, ông ta biết nếu đã ra tay đánh rồi thì không còn đường lui nữa.

Trần Vũ Anh trở người đứng dậy, lao về phía Lăng Khôi lần nữa.

Tốc độ ra đòn rất nhanh nên cú đấm của ông ta tạo ra một cái bóng.

Tốc độ tấn công gấp năm lần Trương Cự, lao về phía Lăng Khôi như rồng như hổ.

“Tốc độ tấn công nhanh quá!”, nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Nhược Nam cũng ngạc nhiên thốt lên: “Lúc trước lực công kích của Trương Thiết Hùng là thế lớn lực mạnh, nhưng tốc độ tấn công lại không bằng Trần Vũ Anh. Với tốc độ tấn công này thì khó mà phòng ngự được”.

Lý Nhược Nam không khỏi toát mồ hôi lo lắng thay Lăng Khôi.

Thế nhưng cô ấy nhận ra mình lo nghĩ nhiều rồi.

Chỉ thấy cơ thể Lăng Khôi như một con lật đật, hai chân dính chặt dưới đất, nửa người trên có thể tùy ý dịch chuyển lên xuống.

Cho dù tốc độ tấn công của Trần Vũ Anh nhanh thế nào cũng không thể chạm trúng vào góc áo Lăng Khôi.

“Sao lại thế được?”, Lý Nhược Nam há hốc mồm, cứ tưởng mình nhìn lầm nên vội vàng lau mắt thì nhận ra đúng thật là mình không nhìn lầm.

Tốc độ né tránh của Lăng Khôi không phải là rất nhanh, có thể nói khá chậm nhưng mỗi lần tránh đòn đều né được đòn tấn công của đối phương một cách hoàn hảo.

Ung dung, bình tĩnh như đang thong thả dạo bước trong vườn.

Cảnh tượng như vậy khiến Trần Vũ Anh vô cùng hoảng sợ.

“Mình vốn dĩ là võ sư có tốc độ ra đòn nhanh, dù là Trương Thiết Hùng cũng không nhanh bằng mình, thế mà mình lại không thể chạm nổi vào góc áo cậu ta?”, Trần Vũ Anh càng tăng nhanh tốc độ tấn công nhưng vẫn không thể chạm vào Lăng Khôi được.

Sau đó Trần Vũ Anh lợi dụng vị trí để đánh một loạt các đòn tấn công bùng nổ.

Vốn dĩ nghĩ có thể làm Lăng Khôi bị thương nhưng vẫn không thể chạm vào được góc áo Lăng Khôi.

Cảnh tượng này khiến những người ở đó đều kinh ngạc há hốc mồm.

Lý Nhược Nam càng trố mắt, dường như đang nhìn một vị thần.

Cũng là tay đấm thiên về vị trí và tốc độ tấn công nhưng mỗi động tác của Lăng Khôi đều như xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc.

Sau khi đánh liên tiếp mấy chiêu không có tác dụng, trạng thái của Trần Vũ Anh hơi suy sụp, ông ta dứt khoát không đánh nữa mà lùi về sau ba bước, lớn giọng cầu xin: “Tôi xin lỗi cậu Lăng, xin cậu nể tình sư phụ của tôi mà tha thứ cho tôi đi”.

Người này đáng sợ quá.

Trần Vũ Anh không thể ngờ được mình đã đánh hết sức, kể cả đánh lén mà vẫn không thể làm Lăng Khôi bị thương.

Càng đánh ông ta càng hoảng hốt.

Càng đánh, tâm lý của ông ta càng suy sụp.

“Sao không đánh nữa? Tiếp tục đi chứ”, giọng nói lạnh nhạt của Lăng Khôi khiến người ta dựng tóc gáy.

“Tôi không phải là đối thủ của cậu, tôi không dám đánh với cậu. Nhưng sư phụ tôi là đại sư võ thuật ở nước ngoài, hoành hành ngang dọc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nội kình trong truyền thuyết để trở thành một tông sư”, Trần Vũ Anh cầu xin: “Xin cậu hãy nể mặt sư phụ tôi mà tha cho tôi”.

Lăng Khôi đi đến trước mặt ông ta lạnh lùng nói: “Nhắc đến sư phụ của ông để trấn áp tôi à?”

“Tôi không có ý này, nhưng quả thật sư phụ tôi là đại sư ngoại kình, rất có tiếng ở nước ngoài. Nếu cậu giết tôi, sư phụ tôi nhất định sẽ không tha cho cậu”, Trần Vũ Anh còn ôm hy vọng cuối cùng nói: “Nếu cậu tha cho tôi thì có thể đặt một dấu chấm hết tại đây cho thù hận giữa chúng ta. Tôi có thể giới thiệu để cậu trở thành đệ tử của sư phụ tôi!”

Trần Vũ Anh còn chưa nói xong, bàn tay Lăng Khôi đã vỗ lên đầu Trần Vũ Anh.

Đầu ông ta vỡ ra, lập tức chết tại chỗ.

Máu văng ra khắp xung quanh, nhuộm đỏ cả đôi găng tay của Lăng Khôi.

“Thật ra nếu không phải vì để chỉ dạy cho Nhược Nam thì ông có thể sống đến bây giờ sao? Còn giới thiệu cho tôi làm đệ tử của sư phụ ông nữa? Đúng là nực cười”, Lăng Khôi cởi găng tay ra, từng bước đi đến cái bàn trong góc, sau đó bưng ly rượu đã được rót đầy.

Rượu vẫn còn nóng.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người thanh niên này.

“Mục đích ban đầu của giới quyền anh Trung Hải là để phát huy mạnh quyền anh Trung Hải, để trừng trị cái ác, để bảo vệ người dân. Năm người chết, sáu mươi tám người bị thương, đây là nỗi nhục nhã suốt đời của quyền anh Trung Hải”, Lăng Khôi chậm rãi nâng ly rượu lên nói: “Đó cũng là nỗi nhục của nhà họ Tống khi công khai ủng hộ hành vi này”.

“Tại sao tôi phải đứng lên lấy lại công bằng? Vì tôi từng nhìn thấy thi thể của năm người chết đó, tôi từng thấy sáu mươi tám người bị thương kia, nhất là phải nói đến người phụ nữ mang thai tám tháng kia. Đứa con trong bụng cô ấy còn một tháng nữa là cất tiếng khóc chào đời, kết quả một xác hai mạng, máu thịt lẫn lộn. Tôi từng thấy thi thể của đứa trẻ sơ sinh đó, chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này đã phải nói lời tạm biệt”.

“Tại sao tôi phải đứng lên lấy lại công bằng? Bởi vì tôi là một con người bằng xương bằng thịt”.

“Tại sao tôi phải đứng lên lấy lại công bằng? Bởi vì tôi cũng từng lưu lạc đầu đường xó chợ, mặc cho người ta ức hiếp, sỉ nhục. Vì lòng nhiệt huyết của tôi chưa bao giờ tắt, lúc tôi thấy chuyện bất bình thì phải đứng lên lấy lại công bằng cho họ”.

“Các vị ngồi đây đều là những võ sư có danh tiếng, trên đầu có hào quang sáng chói, có người nắm trong tay quyền thế lớn, có người xưng vương một phương. Thế nhưng khi thấy chuyện như thế mà chẳng có lấy một người dám đứng lên chống lại. Đây chính là nỗi nhục của các người”.

“Võ thuật trên thế giới này là vì nước vì dân”.

Nói rồi Lăng Khôi ngẩng đầu lên một hơi uống cạn ly rượu.

Mọi người đều cảm nhận được thứ Lăng Khôi uống không phải là rượu, mà là khí phách ngang trời.

“Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, một dao cắt đứt chuyện cũ. Tháng bảy gió thu tới, cỏ xanh tận chân trời, chớ làm điều hung ác, công lý ở mọi nơi”.

Lăng Khôi vừa đi vừa nhấp rượu, còn ngân nga bài thơ nào đó, chắp hai tay sau lưng rời đi.

Người đã đi rồi, nhưng hai câu nói cuối của anh đọng lại trong lòng mọi người rất lâu.