Chiến Thần Phục Thù

Chương 167




Nhưng ở giới thượng lưu thì đã nổi lên phong ba.

Việc cậu Lăng trấn áp nhà họ họ Tống đã khiến giới giang hồ ở thành phố Trung Hải bùng nổ. Các gia tộc lớn đều bắt đầu chú ý đến tên của cậu Lăng.

Nhưng họ lại không biết cậu Lăng là ai.

Lúc này, Lăng Khôi đang lái chiếc xe máy cũ đến đậu trước cổng một khu chợ tồi tàn, tay xách giỏ đi mua đồ ăn.

Vì hai đồng xu mà anh cãi lộn với mấy người nông dân bán rau cả nửa ngày.

Lúc anh ra ngoài đã hơn một tiếng trôi qua.

Lăng Khôi lái chiếc xe máy của mình về chung cư Garden.

“Lâu lắm rồi không về nhà, không biết bây giờ Chu Lam thế nào rồi”, Lăng Khôi xách giỏ rau đến gõ cửa số 147 tòa 39.

Bây giờ là mười giờ sáng, cũng không phải cuối tuần, chắc là Tô Duệ Hân đang đi làm.

Người mở cửa quả nhiên là Chu Lam.

Chu Lam mặc một bộ sườn xám màu tím làm điểm tô lên vóc dáng đẹp, vẻ mặt tươi roi rói.

Có vẻ như gần đây cuộc sống của bà ta rất tốt.

Sau khi mở cửa nhìn thấy Lăng Khôi, Chu Lam hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại đến đây? Duệ Hân đi làm rồi!”

Kể từ khi Lăng Khôi cứu Tô Duệ Hân từ trong tay Trương Khởi Lâm trước mặt đám đông lần trước, thái độ của Chu Lam đối với anh đã được cải thiện rất nhiều. Ít nhất thì lời nói sẽ không quá ác ý nữa.

Lăng Khôi nói: "Cháu đến tìm cô”.

“Tìm tôi?”, Chu Lam cười: “Cậu không muốn ly hôn với Duệ Hân chứ gì? Tìm tôi để nói chuyện này cũng vô ích thôi. Sau lần thập tử nhất sinh lần trước, Duệ Hân có nói chuyện với tôi rồi. Chuyện hôn nhân của con bé, tôi không can thiệp nữa”.

Lăng Khôi nói: "Cháu biết, cháu đến để gặp cô”.

Chu Lam không nói nhiều mà để Lăng Khôi bước vào trong.

Sau khi vào cửa, Lăng Khôi xách giỏ rau vào bếp và bắt đầu rửa rau nấu nướng.

Thường ngày lúc ở nhà Lăng Khôi thường đảm đương mọi công việc nhà như lau sàn nhà, nấu nướng và điều đó không thay đổi trong suốt ba năm qua. Từ lâu Chu Lam đã quen với việc làm việc nhà của Lăng Khôi, nhưng hôm nay Chu Lam lại cảm thấy không quen lắm.

Bà ta cứ cảm thấy Lăng Khôi là lạ, nhưng nhiều lần gặng hỏi lý do, Lăng Khôi đều không trả lời.

Hai giờ sau, mười hai món ăn thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn.

Lăng Khôi xới cho Chu Lam một bát cơm: "Cô Lam, cô ăn cơm đi!”

“Lăng Khôi, cậu bị sao vậy?”, Chu Lam rất ngượng ngùng.

Lăng Khôi cũng tự xới một bát cơm, ăn từng miếng thật to: "Lâu rồi không về nhà, cháu chỉ muốn nấu cho cô bữa cơm thôi”.

Chu Lam cũng ăn vài miếng, thấy rằng kỹ năng nấu nướng của Lăng Khôi còn tiến bộ hơn nữa, bà ta không thể không ăn thêm vài miếng nữa.

Lăng Khôi nói: "Ăn của người thì phải giúp người. Cháu có chuyện này muốn nhờ cô Lam giúp đỡ”.

Suýt chút nữa thì miếng cơm Chu Lam đang ăn trong miệng phun ra: "Tôi biết ngay mà, quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Trước đó cậu dám đánh đập Trương Khởi Lâm cứu Duệ Hân, cũng xem như là thanh niên có máu liều, sao giờ lại cần tôi giúp rồi vậy?”

Trong ấn tượng của Chu Lam, Lăng Khôi chính là một thanh niên máu lửa, đối với Tô Duệ Hân cũng khá tốt, chỉ thế mà thôi.

Lăng Khôi nói: "Cháu nhớ là cô và Tôn Bác là bạn học đại học”.

Chu Lam tò mò hỏi: "Tôn Bác nào cơ?”

Lăng Khôi nói: "Tôn Bác mà bây giờ là Hiệu trưởng Đại học Y khoa Trung Hải”.

Chu Lam nói: "Chúng tôi đúng là bạn học, hơn nữa ông ta còn từng theo đuổi tôi nữa đấy”.

Lăng Khôi nói: "Cháu muốn nhờ cô hẹn gặp Tôn Bác”.

"Đều đã là chuyện cũ cả rồi, tôi và ông ta sớm đã cắt đứt quan hệ. Năm xưa ông ta cũng theo đuổi tôi không thành, tôi hẹn gặp ông ta làm gì chứ? Không hẹn đâu, tôi là người sống có nguyên tắc!”, Chu Lam đỏ mặt.

Lăng Khôi nói: "Cô hẹn còn cháu đi gặp”.

“Lăng Khôi, cậu định làm gì?”, Chu Lam càng cảm thấy khó hiểu.

Lăng Khôi nói: "Cháu cũng rất thành thạo về y học. Nghe nói Tôn Bác hiện đang là ngôi sao sáng trong lĩnh vực y tế của thành phố Trung Hải. Ông ta có kiến thức uyên thâm về y học, vừa hay cháu có vài vấn đề muốn lĩnh giáo ông ta”.

"Cậu cũng thành thạo y thuật? Sao tôi không nhìn ra nhỉ?", Chu Lam nghi hoặc nói: "Cậu không lừa tôi đấy chứ?”

Lăng Khôi nói: "Sao có thể như vậy được chứ, cháu nghiêm túc mà. Nào, cô Lam ăn thêm miếng thịt nữa đi, ngon lắm đấy”.

Chu Lam thực sự khó mà từ chối được sự nhiệt tình: "Thôi được, tôi hẹn. Hầy, biết sớm thì tôi đã không nên ăn bữa cơm này rồi”.

Lăng Khôi bật cười, chủ động gắp thêm cho Chu Lam vài miếng măng: "Cô ăn thêm đi, những món này đều ngon lắm, đều là làm cho cô cả đấy, cô mau nếm thử đi”.

“Ôi giời, được rồi được rồi, nhiều lắm rồi, đừng gắp nữa”, Chu Lam vui vẻ nói.

Nhìn cảnh này, Lăng Khôi bỗng thấy nhẹ lòng.

Trước đây Chu Lam coi Lăng Khôi như chó lợn, như cỏ rác, suốt ngày chế nhạo, tát anh.

Nhưng lúc này, Lăng Khôi đột nhiên cảm thấy dù sao bà ta cũng là phụ nữ, chỉ là hơi hợm hĩnh mà thôi.

Anh đường đường là một người đàn ông, không nên chấp nhặt với một người phụ nữ như vậy.

"Vậy thì cảm ơn cô nhiều".

Đại học Y khoa Trung Hải là trường y tốt nhất ở Trung Hải, đồng thời đây cũng là trường y cấp bậc ‘cung điện’ trong lòng của vô số nhân viên ngành y.

Tôn Bác với tư cách là hiệu trưởng, thậm chí còn được ca ngợi là ngôi sao sáng của trường y có quyền lực rất cao trong lĩnh vực y học. Cũng chỉ có dự án nghiên cứu y học quy mô lớn, chẳng hạn như dự án thảo dược mới có thể khiến Tôn Bác ra mặt chỉ đạo.

Thường thì bệnh viện lớn muốn mời Tôn Bác ra mặt, người ta đều không thèm xuất hiện.

Vị trí của Đại học Y Trung Hải gần Học viện Hí kịch Trung Hải và gần hồ Bạch Thúy.

Có một chiếc đình thưởng trà ở giữa hồ Bạch Thúy.

Tên là Cổ Trà Mã Đáo.

Ngồi trong chiếc đình thưởng trà có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của hồ Bạch Thúy. Đó là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những người đẹp.

Tôn Bác đến đây từ sớm, ông ta chọn một nơi vắng vẻ, gọi một vò Long Tỉnh, chốc chốc sửa sang lại đầu tóc, yên lặng chờ Chu Lam đến.

Ngày trước Chu Lam là hoa khôi trong lớp, có vô số người theo đuổi, Tôn Bác cũng là một trong số đó.

Chỉ tiếc là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, để lại cho nhau sự nuối tiếc cả đời.

Giờ Chu Lam chủ động hẹn mình nên Tôn Bác mặc bộ quần áo mà ông ta cho là đẹp nhất, ông ta còn đặc biệt đến tiệm làm tóc để làm tóc, đoán chừng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Kết quả người bước vào là Lăng Khôi.

“Hiệu trưởng Tôn, xin chào!”, Lăng Khôi ngồi xuống một cách đầy phóng đãng.

Tôn Bác nhìn quanh, không thấy ai khác nữa.

Lăng Khôi nói: "Đừng nhìn nữa, cô Lam giúp tôi hẹn ông ra đây đó”.

“Cậu chẳng qua chỉ là thằng ở rể của nhà họ Tô thôi, cậu tìm tôi làm gì?”, Tôn Bác nói như không, thu dọn đồ đạc định rời đi: “Rõ là xui xẻo!”

Lúc này Lăng Khôi nói: “Khoan đã”.

"Lăng Khôi, cậu chỉ là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tô thôi. Cậu có đủ tư cách để nói chuyện với tôi sao? Nếu không phải vì Chu Lam, tôi đã không đến buổi hẹn này rồi", Tôn Bác trông đầy vẻ khó tính.

“Ông cho rằng tôi không đủ tư cách nói chuyện với ông sao?”, Lăng Khôi lấy ra một tập tài lệu đưa cho Tôn Bác: “Nhìn cái này đi rồi hãy nói”.

“Cái quái gì vậy”, Tôn Bác tức lắm rồi, ông ta mở tập tài liệu ra xem, sau đó liền sửng sốt. Sau khi đặt tập tài liệu xuống, ông ta nhìn Lăng Khôi một cái, sau đó chắp tay nói: “Vừa rồi là tôi thô lỗ rồi”.

Tôn Bác lại ngồi xuống và chủ động rót trà cho Lăng Khôi.

Lăng Khôi nhấp một ngụm trà: "Ông cũng không cần phải căng thẳng, tôi tìm ông chỉ là muốn hỏi ông một chuyện thôi".

Tôn Bác nói: "Cậu nói đi, tôi mà biết nhất định sẽ không giấu giếm”.