Chiến Thần Phục Thù

Chương 185




Chu Lam hét lớn, bước tới kiểm tra vết thương của Tô Duệ Hân, sau đó ôm Tô Duệ Hân, loạng choạng rời đi.

Giang Thanh Hải và Giang Trọng đều vô cùng căng thẳng.

Nếu Tô Duệ Hân gặp chuyện không may ở đây thì bọn họ phải giải thích thế nào dưới cơn giận của cậu Lăng đây chứ?

Nghĩ tới mấy điều này, mặt Giang Thanh Hải trở nên tái mét, vội vã bảo Giang Trọng chuẩn bị xe rời đi.

Sau khi Giang Thanh Hải rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Đường Xuyên Bách tái mét: “Chúng ta đi thôi”.

Đường Xuyên Bách nổi giận đứng dậy, nhóm người Đường Thục Hạo cũng lần lượt đứng lên.

Trước khi họ rời đi, bà cụ Tô đứng dậy tiễn: “Sếp Đường, tôi tiễn ông”.

“Không cần đâu, loại người mà ngay cả người nhà mình cũng không chịu buông tha như bà, đừng tới tiễn tôi”, Đường Xuyên Bách lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nể mặt bà cụ Lâm, cứ thế bước thẳng ra ngoài.

Bà cụ Tô ngại ngùng đứng đó.

Một hồi lâu, Tô Thần mới tỉnh táo lại, run rẩy nói: “Bà ơi, xem như mâu thuẫn lần này giữa nhà họ Đường và nhà họ Tô chúng ta được giải quyết rồi phải không?”

Bà cụ Tô nói: “Nhà họ Giang chen ngang, cuốn tất cả lửa giận của nhà họ Đường về phía họ, đương nhiên chúng ta bình yên vô sự”.

“Haizz”, bà cụ Tô thở dài: “Vẫn may nhà họ Tô đã đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời đuổi được cả nhà hại người này đi. Đây mới là may mắn vượt qua tai nạn”.

“Từ giờ trở đi, nhà họ Tô không còn vật cản nữa, có được sự yên ổn rồi”, bà cụ Tô ngồi trên ghế, cảm thán không ngớt.

Lúc này người nhà họ Tô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thần nói: “Trời phù hộ nhà họ Tô chúng ta vượt qua tai nạn này, cũng nhờ vào sự quyết đoán sáng suốt của bà mới cứu vãn được nhà họ Tô. Giờ tình hình phát triển nhà họ Tô chúng ta không chịu ảnh hưởng nữa. Trong mười năm tới, chúng ta có thể sánh ngang với gia tộc Hàn Thị. Lại thêm mười mấy năm nữa, không hẳn là không thể trở thành gia tộc giàu có đứng đầu Trung Hải”.

Bà cụ Tô mệt mỏi xua tay: “Về đi, mỗi người trong nhà họ Tô nhớ kỹ, từ giờ phải cố gắng phấn đấu. Chỉ khi nhà họ Tô lớn mạnh chúng ta mới có thể bảo vệ người trong gia tộc khỏi bị ức hiếp”.

“Vâng”, mọi người đều chưa hoàn hồn, nhao nhao đồng ý.

Đường Xuyên Bách tới bệnh viện, thăm đứa con trai bị thương của mình.

Trong phòng bệnh riêng, cả người Đường Thục Hoà được bọc lại như bánh chưng, chỉ có mỗi cái miệng để lộ ra, ăn uống đều phải thọc ống dẫn vào miệng rồi đổ thức ăn lỏng vào.

Tâm trạng Đường Xuyên Bách vốn đang không tốt, nhìn thấy cảnh này thì càng không vui.

Đường Thục Hạo nói: “Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Nhất định phải khiến mấy kẻ gây chuyện đó trả giá đắt, nếu không sẽ không thể hiện rõ được địa vị nhà họ Đường chúng ta. Vết thương của Thục Hoà không thể để chịu oan uổng vậy được”.

Đường Xuyên Bách nói: “Tất nhiên rồi, chỉ là mấy kẻ gây chuyện này lại được nhà họ Giang bảo vệ, gây khó khăn cho bố. Giờ ông nội con mới mất, trong nhà họ Đường đang không ổn định. Những tài nguyên mà bố có thể điều động cũng có hạn. Đợi sau này khi bố quản lý nhà họ Đường thì chắc chắn bố phải lật đổ nhà họ Giang. Cũng phải khiến mấy kẻ gây chuyện đó đau khổ cả đời”.

Đường Thục Hạo nói: “Nhưng sau lưng nhà họ Giang có sự hỗ trợ của anh Lăng. Trước đây anh Lăng đã nhận con dấu của nhà họ Đường chúng ta, còn nói ba ngày sau, lúc ông nội đưa tang sẽ đi đỡ quan tài đến nơi an táng rồi nắm giữ nhà họ Đường. Trước đó người này còn gây sức ép lên Tống Bác Văn trên đại hội quyền anh, là một tên khó đối phó”.

Đường Xuyên Bách nói: “Không sao cả, ba ngày sau, ngày đưa tang ông nội con cũng chính là ngày chết của cậu Lăng”.

Đường Thục Hao nói: “Bố tự tin vậy ư? Lần trước nhiều cao thủ nhà họ Đường chúng ta còn không vây cản được người này, mà người này lại có thể khiến võ sĩ kim cương bảy sao Trương Thiết Hùng choáng váng chỉ với một cú đấm”.

Đường Thục Hạo nói: “Trương Thiết Hùng cũng chỉ là võ sĩ đứng đầu trong mười ba võ sĩ cấp kim cương của quyền anh vùng Trung Hải mà thôi. Giang hồ vô cùng rộng, võ sĩ cấp kim cương không phải là võ sĩ mạnh nhất”.

Đường Thục Hạo kinh ngạc: “Bố, không lẽ bố định mời cao thủ trên cả cấp kim cương ư?”

Đường Thục Hạo sống tại nhà họ Đường từ nhỏ nên kiến thức sâu rộng. Tầng lớp xã hội từng tiếp xúc qua cũng vượt xa người thường, đương nhiên hắn hiểu rất rõ giới quyền anh vùng Trung Hải.

Quả thật võ sĩ cấp kim cương là vinh quang đỉnh cao của giới quyền anh Trung Hải, là đối tượng được vô số người sùng bái.

Nhưng võ sĩ cấp kim cương vẫn chưa phải đỉnh cao.

Người thực sự đứng trên đỉnh cao giới quyền anh là những đại sư vượt qua cấp kim cương.

Võ sĩ bình thường đều gọi họ là sư phó.

Ví dụ như võ sư Trần XX thì gọi là sư phó Trần.

Đây là một cách xưng hô kính trọng.

Mà không gọi là đại sư Trần.

Hai chữ đại sư đại biểu cho người tinh thông lĩnh vực quyền thuật và là sự vinh quang tối cao. Hơn nữa, loại võ sư cấp bậc gần như gây chấn động như Trương Thiết Hùng nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là võ sĩ kim cương bảy sao.

Mà không gọi là đại sư Trương.

Chỉ có những người vượt trên cấp kim cương mới có thể được gọi là đại sư.

Sự hiểu biết của những người này về quyền thuật đã vượt qua bản thân quyền thuật từ lâu, từ võ sư đã không còn đủ để miêu tả thành tựu của người đó.

Vì vậy mới xứng với hai chữ đại sư.

Đại sư, chiếm giữ một phương trời, hưởng thụ mọi vinh quang.

Là người được mọi người ngưỡng mộ trong giới võ thuật Trung Hải.

Là đại sư được cả Trung Hải biết đến, cũng chỉ lác đác vài người. Bất kỳ đại sư nào cũng có thể sáng lập môn phái, xây dựng học thuyết võ thuật, võ sĩ cấp kim cương còn lâu mới sánh được.

Đại sư, cũng chỉ có thế lực của năm gia tộc lớn mới có thể mời họ được.

Đường Xuyên Bách nói: “Không phải định, mà là đã mời rồi. Ba ngày sau, vào ngày đưa tang bố sẽ có một vị đại sư xuất hiện trấn thủ. Lúc đó cũng là ngày chết của cậu Lăng”.

Đường Thục Hạo hít sâu một hơi, vui mừng nói: “Nếu thật như vậy thì cậu Lăng chết chắc rồi. Việc nắm giữ nhà họ Đường sẽ là một trò hề lớn”.