Chiến Thần Phục Thù

Chương 22: 22: Muốn Tôi Quỳ Xuống Xin Lỗi À






Nhà hàng Á Vận, phòng VIP số một.
Mặc dù vì chuyện thanh toán mà xảy ra chút vấn đề nhưng sau khi Hàn Phá ra tay giải quyết thì mọi chuyện cũng yên ổn, lúc này bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt.
Trương Uy như trút được gánh nặng, liên tục kính rượu Hàn Phá: “Có lớp trưởng đứng ra nói chuyện rõ ràng khác hẳn.

Lúc nãy cô quản lý đó còn dám uy hiếp lớp trưởng, đúng là nực cười.

Bây giờ tôi mượn uy nghiêm của lớp trưởng để tát cho cô ta một cái, chẳng phải cô ta vẫn nghe lời đi tìm ông chủ của mình sao? Còn nói cái gì mà ông chủ không tiện ra mặt, đúng là kiêu căng”.
Dương Vy cũng nói hùa theo: “Chỉ là ông chủ của một nhà hàng thì cứ giả vờ ra oai với mấy người thuộc tầng lớp làm công ăn lương là được rồi, còn dám ra oai trước mặt lớp trưởng, đúng là muốn chết mà”.
Mọi người xúm vào khen lấy khen để, xu nịnh Hàn Phá.
Hàn Phá tao nhã nhấp một ngụm rượu, rất tận hưởng cảm giác này, hắn nói: “Nhà họ Hàn tôi là thành viên của đoàn chủ tịch Công đoàn Trung Hải, nói trắng ra thì về cơ bản không có chuyện gì ở mảnh đất Trung Hải này mà nhà họ Hàn tôi không làm được”.
Trương Uy nịnh nọt nói: “Đó là điều đương nhiên, lát nữa ông chủ nhà hàng Á Vận đến thế nào cũng phải quỳ xuống xin lỗi lớp trưởng thôi.

Nếu không lớp trưởng sẽ cho nhà hàng của hắn đóng cửa”.
Đúng lúc này, Trương Uy bỗng nhìn thấy Tô Ba mặc đồng phục nhân viên nhà hàng Á Vận xách giỏ đi vào thu dọn bát đũa.
“Này, đây chẳng phải là Tô Ba – phó tổng giám đốc bệnh viện Bình An sao? Sao anh lại đến đây rửa bát vậy?”, mắt Trương Uy rất tinh tường.


Dù Tô Ba đã cố gắng cúi thấp đầu xuống nhưng vẫn bị hắn nhận ra.
Tô Ba cảm thấy rất mất mặt nên run tay làm vỡ hai bộ bát đũa.
Nước bẩn, dầu trong bát văng lên đôi giày cao gót màu trắng của Dương Vy.
“Tôi xin lỗi”, Tô Ba vội vàng nói xin lỗi.
Hắn là phó tổng giám đốc bệnh viện Bình An dĩ nhiên bình thường có qua lại với Trương Uy, nên hắn biết rõ thực lực của nhà họ Trương trong giới kinh doanh dược phẩm ở thành phố Trung Hải.

Mà Dương Vy lại là bạn gái của Trương Uy, lúc này hắn càng căng thẳng hơn.
“Xin lỗi là xong à? Anh có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không? Lương một năm của anh chưa chắc đền nổi đâu”, Dương Vy tỏ ra chán ghét nói.
Tô Ba chẳng là cái thá gì trong mắt Dương Vy.
Trương Uy không vui nói: “Đôi giày này tôi tốn hết ba trăm ngàn để tìm nhà thiết kế Jeffney thiết kế riêng đấy.

Tô Ba, anh cũng là khách hàng cũ của tôi, thôi thì cứ đền năm trăm ngàn tệ là được”.
Sắc mặt Tô Ba đỏ bừng không động đậy.

Lương một năm sau khi nộp thuế của hắn chỉ hơn hai trăm ngàn tệ, đào đâu ra năm trăm ngàn để đền chứ?
“Cũng phải, anh đã sa sút đến mức phải đi rửa bát kiếm tiền rồi, sao mà đền cho nổi chứ? Vậy thì bảo nhà hàng Á Vận đền đi.

Vừa khéo lát nữa ông chủ của các anh đến đây xin lỗi anh Hàn”, Trương Uy cười khẩy nói.
Ông chủ sắp đến xin lỗi Hàn Phá sao?
Tô Ba lại để ý đến chuyện này hơn.
Lăng Khôi giống loại người sẽ đi xin lỗi người khác à?
Đó là người mà ngay cả Trần Lâm cũng phải quỳ xuống khuất phục mà.
Mặc dù lần này đối mặt với người như Hàn Phá nhưng Lăng Khôi sẽ nhận sai xin lỗi ư?
Tô Ba không bình tĩnh được.
Đúng lúc này, có hai người bước vào.
Lục Hải Siêu, Trần Lâm.
Tô Ba lập tức đứng bên cạnh không dám thở mạnh như gặp phải ma quỷ.
Bầu không khí trong phòng bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Khi còn học cấp ba ở thị trấn Hoa Hồng, họ thường đọc được tin tức về Trần Lâm nên dĩ nhiên biết ông ta là người giàu nhất quận Ngô Giang.


Lúc này thấy Trần Lâm đến, họ nào dám nói gì.
Nhưng Hàn Phá vẫn thản nhiên nói: “Trần Lâm, sao ông lại đến đây?”
“Tôi nghe nói ở đây đã xảy ra chuyện nên đến xem sao”, Trần Lâm rót cho mình một ly rượu, nâng ly với Hàn Phá: “Hàn Phá, ông chủ nhà hàng Á Vận là bạn cũ của tôi, tôi và bố cậu cũng xem như là bạn.

Tôi sẽ thanh toán bữa cơm này, mọi người có mâu thuẫn gì cứ bỏ qua hết đi, thế nào?”
Trần Lâm uống cạn ly rượu của mình.
Mọi người đều kinh hãi, vô cùng hoảng hốt.
Đường đường là người giàu nhất quận Ngô Giang, vì giúp ông chủ nhà hàng Á Vận giải quyết mọi chuyện mà sẵn lòng bỏ ra mười bảy triệu ư?
Năng lực của ông chủ nhà hàng Á Vận lớn đến mức này sao?
Hàn Phá vẫn kiêu ngạo ngồi đó nhưng không hề nâng ly rượu lên: “Tôi không thiếu chút tiền này nhưng tôi không cho phép một con kiến có thân phận và địa vị thấp hơn công khai đe dọa tôi.

Ông chủ nhà hàng Á Vận nợ tôi một lần dập đầu xin lỗi”.
“Trần Lâm, tôi rất kính trọng ông, nhưng ông muốn giảng hòa thì trọng lượng lời nói của ông vẫn chưa đủ”, Hàn Phá nói thêm một câu.
Đây giống như một cái tát vào mặt người ta.
Trần Lâm khẽ thở dài: “Hàn Phá, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút mới được, đặt mình ở vị trí quá cao thì té càng đau”.
Trương Uy không cho là đúng: “Trần Lâm, ông nặng lời quá rồi.

Chỉ là một ông chủ nhà hàng Á Vận mà thôi, anh Hàn chỉ cần phất tay một cái là có thể mua được mười nhà hàng Á Vận.


Ông chủ nhà hàng này không đến quỳ xuống xin lỗi anh Hàn thì chưa xong chuyện đâu”.
“Nghe nói có người muốn tôi quỳ xuống xin lỗi à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Sau đó một người quen thuộc bước vào phòng VIP.
Lăng Khôi.
Đi bên cạnh Lăng Khôi là Lâm Vân.
Thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi nhưng năm dấu tay trên mặt cô ấy vẫn chưa hết, vô cùng chói mắt.
Dương Vy lạnh lùng nói: “Lăng Khôi, sao cậu quay lại đây? Bọn tôi muốn ông chủ nhà hàng Á Vận xin lỗi anh Hàn thôi, chứ còn cậu à, chẳng có tư cách xin lỗi đâu”.
Lâm Vân nói: “Lăng Khôi chính là ông chủ nhà hàng Á Vận”.
Hơn ba mươi người trên bàn đều rất kinh ngạc nhìn Lăng Khôi.
“Chẳng phải Lăng Khôi là kẻ ở rể vô dụng của nhà họ Tô sao? Sao có thể mới đó đã trở thành ông chủ nhà hàng Á Vận rồi chứ?”
“Giá trị nhà hàng này ít nhất cũng phải trên một trăm triệu tệ, sao cậu ta có thể làm ông chủ được?”
“Nhà họ Tô không thể nào cho cậu ta nhiều tiền như vậy, có lẽ là bám váy Lý Lưu Tô nên Lý Lưu Tô cho cậu ta”.
“Đúng là vô liêm sỉ, vì tiền mà gì cũng làm được”.
Mọi người càng nói càng xem thường Lăng Khôi.