Chiến Thần Phục Thù

Chương 27




“Cậu chủ Hàn Phá bị thương, đang nghỉ ngơi trong nhà, không muốn gặp khách, mời các vị về cho”, bảo vệ thờ ơ trả lời.

Trần Giang lúng túng, vội vàng lấy một xấp tiền dày nhét vào tay bảo vệ: “Tôi và Hàn Phá là bạn tốt thật đấy, anh giúp tôi chuyển lời thêm lần nữa đi”.

“Thu nhập mỗi tháng của tôi là năm mươi nghìn tệ, không cần tiền của anh”, bảo vệ liếc nhìn xấp tiền kia, hờ hững nói.

Tô Duệ Hân kinh ngạc, một bảo vệ canh cửa mà thu nhập một tháng được năm mươi nghìn tệ, còn cao hơn cả mình.

Người so sánh với người đúng là làm tức chết người.

Tô Duệ Hân xấu hổ giậm chân, đang định quay người rời đi.

“Vợ à, đợi một chút”.

Lúc này, Lăng Khôi xách theo một chiếc hộp gấm đi tới: “Anh nói với Hàn Phá rằng Lăng Khôi đến thăm cậu ta đây”.

Trần Giang lạnh lùng hừ một tiếng: “Lăng Khôi, anh đúng là phiền toái, lại theo đến tận đây. Ngay cả tôi còn không mời được Hàn Phá, anh cho rằng anh có thể mời được sao? Đừng có tưởng bở nữa”.

Tô Duệ Hân cũng thở dài trong lòng, thầm nhủ Lăng Khôi quả thật đánh giá mình quá cao.

Ngay lúc này, cửa đột nhiên được mở ra.

Hàn Thiên Hào mặc bộ vest màu đen vội vã đi ra.

“Chú Hàn, cuối cùng chú cũng ra rồi, cháu Trần Giang đến thăm chú đây”, Trần Giang mau chóng tiến lên chào.

Tô Duệ Hân cũng rất đỗi vui mừng, nghĩ rằng quả nhiên Trần Giang có năng lực, khiến Hàn Thiên Hào cũng ra mặt.

Nhưng Hàn Thiên Hào không hề nhìn đến Trần Giang mà đi thẳng tới bên cạnh Lăng Khôi, ánh mắt thờ ơ: “Cậu chính là Lăng Khôi sao?”

Đối diện với sự chất vấn của một nhân vật lớn như Hàn Thiên Hào, Lăng Khôi vẫn bình tĩnh trả lời: “Không sai”.

“Tôi không đi tìm cậu, cậu lại dám tự động tới cửa”, Hàn Thiên Hào khẽ giơ tay lên, sau lưng bỗng xuất hiện bốn người đàn ông xốc vác cường tráng, bao vây lấy Lăng Khôi.

Ai nấy đều dũng mãnh, khí thế mạnh mẽ, tựa như bốn thanh kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ.

Mặt đất đang yên lặng bỗng nhiên nổi gió lớn.

Trần Giang và Tô Duệ Hân đều cảm thấy khó thở, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, da dẻ toàn thân theo bản năng cảm thấy tê dại.

Lăng Khôi bình tĩnh đưa hộp gấm trong tay ra: “Thứ Hàn Phá thiếu đang ở chỗ tôi. Nếu bây giờ làm phẫu thuật vẫn có thể nối lại”.

Bốn vệ sĩ lập tức lùi ra sau một bước, thái độ của Hàn Thiên Hào cũng hòa hoãn lại: “Cậu muốn gì?”

Lăng Khôi mỉm cười nói: “Vợ tôi tìm ông ba lần, ông lại từ chối không gặp”.

Hàn Thiên Hào cố nén cơn giận, xoay người nhìn Tô Duệ Hân: “Xin lỗi, bây giờ tôi có thể đồng ý với việc hợp tác mà cô tìm tôi bàn bạc, nhường dự án nghiên cứu y học thảo dược của Đại học Y khoa thành phố Trung Hải cho nhà họ Tô các cô”.

Câu nói này khiến Tô Duệ Hân tê rần cả người, cảm giác mọi uất ức trước kia đều tan biến trong nháy mắt. Mũi của cô cay cay, mắt nhòe đi.

“Ông cũng rộng rãi đấy, nếu không nối lại được thì có thể đến tìm tôi”, Lăng Khôi đưa hộp gấm qua, sau đó lặng lẽ nổ máy xe đời cũ năm mươi, phóng ra khỏi cửa.

Tô Duệ Hân nhìn theo bóng hình đó, tâm trạng rất phức tạp, hồi lâu không nói lời nào.

Trần Giang đỏ bừng mặt, vô cùng ngượng ngùng. Cùng lúc đó, trong mắt anh ta cũng ngập tràn vẻ hung ác.

Tô Duệ Hân mang theo hợp đồng đã kí xong về đến văn phòng, không đợi được mà gọi điện thoại cho bà cụ Tô, báo cáo lại sự việc.

Bà cụ Tô chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy.

Tô Duệ Hân duỗi lưng, thả lỏng toàn thân, cảm giác thế giới xung quanh trở nên vô cùng tốt đẹp. Trên bàn làm việc còn có một hộp cơm.

Cô mở ra xem, trong hộp là canh cá.

Tô Duệ Hân đã mấy ngày ăn không được ngon bỗng nổi cơn thèm ăn, bưng canh lên uống hết một hơi: “Lăng Khôi, cám ơn anh”.

Lần đầu tiên Tô Duệ Hân cảm thấy người chồng sớm tối có nhau với mình ba năm lại chứa đựng vài phần bí ẩn, hơn nữa đã có chút khí chất đàn ông.

Ly hôn sao?

Lần đầu tiên ý nghĩ này bị dao động trong lòng Tô Duệ Hân.

Trước đây, cô chỉ mong cắt đứt quan hệ với Lăng Khôi, điều này xuất phát từ sự thất vọng cực độ và sự ghét bỏ cực đoan của cô với Lăng Khôi. Nhưng bây giờ cô không còn thất vọng nữa, cũng không ghét bỏ như trước nữa.

Thậm chí còn là lần đầu cô có chút thiện cảm với Lăng Khôi.

Chẳng mấy chốc bà cụ Tô lại gọi điện tới, bảo Tô Duệ Hân tối nay đến biệt thự Vân Đỉnh ăn cơm.

Tô Duệ Hân phấn khởi không thôi, nhận lời ngay.

Tộ Duệ Hân gửi tin nhắn cho Lăng Khôi, nói anh tối nay đi cùng cô đến biệt thự Vân Đỉnh ăn cơm.

Lần này có thể khiến nhà họ Hàn đồng ý hợp tác chủ yếu vẫn là nhờ công lao của Lăng Khôi, mình coi như đã cướp công của Lăng Khôi, ít nhiều cũng cảm thấy hơi áy náy. Cô làm như vậy có lẽ là để giảm bớt sự áy náy trong lòng.

Biệt thự Vân Đỉnh, căn số hai mươi mốt.

Đây là nơi Tề Hành ở. Trên toàn thành phố Trung Hải, người có tư cách vào ở trong biệt thự này cộng lại cũng không nhiều.

Lúc này, Hàn Thiên Hào mang theo quà lớn đến biệt thự thăm Tề Hành.

Sau một phen hàn huyên, Tề Hành nói: “Tiểu Hào, thương tích của Hàn Phá thế nào rồi?”

Trong mắt Hàn Thiên Hào hiện lên vẻ lạnh lẽo, cố kìm nén nói: “Lăng Khôi gửi trả tay rồi, bây giờ đã nối lại, trong vài tháng không dùng tay phải bình thường được”.

Tề Hành khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt, chỉ cần không tàn tật là may lắm rồi”.

“Thưa thầy, con xin hỏi rốt cuộc Lăng Khôi này có lai lịch như thế nào mà ngay cả ông lớn như thầy cũng đứng về phía cậu ta?”, Hàn Thiên Hào không cam tâm. Trước kia ở cổng biệt thự, nếu không phải suy xét đến chuyện Tề Hành đứng về phía Lăng Khôi ở nhà hàng Á Vận thì Hàn Thiên Hào đã ra tay với Lăng Khôi.

Tề Hành lắc đầu: “Cậu ta cũng chẳng có lai lịch gì, chỉ là nhà thẩm định mà nhà Lý Mặc chuyên dùng. Trước kia tôi thẩm định thật giả cho một thứ đồ cổ, cậu ta đã giúp tôi rất nhiều. Hôm qua thấy nhà hàng của cậu ta gặp phải rắc rối, tôi qua đó giúp đỡ cậu ta coi như trả ơn này, chỉ là không khéo gặp phải Hàn Phá”.

Hàn Thiên Hào thở phào nhẹ nhõm: “Nói như vậy là con có thể tùy ý trút giận cho Hàn Phá rồi phải không?”

Tề Hành nói: “Có thể, tôi cũng không thích cậu ta. Nếu cậu ta biến mất, lòng tôi cũng được thoải mái hơn”.

“Có câu này của thầy thì con yên tâm rồi. Cậu ta khiến Phá Nhi phải đau đớn, con sẽ đòi lại gấp trăm lần”, Hàn Thiên Hào lạnh lùng nói: “Lại còn dám lấy tay của Phá Nhi đổi lấy thỏa thuận hợp tác cho nhà họ Tô, làm như vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương của Phá Nhi, con sẽ khiến cả nhà họ Tô phải nếm hậu quả như rơi vào địa ngục”.

Trước cổng biệt thự Vân Đỉnh số chín mươi chín.

Bảy, tám chiếc xe xa hoa đỗ lại, rất là náo nhiệt.

Bên cạnh chiếc Magotan màu trắng, Tô Duệ Hân mặc chiếc đầm body dài màu be sốt ruột nhìn trái ngó phải.

“Vợ, anh đến rồi”.

Lăng Khôi dừng xe máy, thở hổn hển chạy tới.

“Lăng Khôi, anh không thể mặc đồ ra dáng một chút được sao?”, Tô Duệ Hân nhìn thấy trên quần áo của Lăng Khôi vẫn có hai chỗ vá thì hết nói nổi.

Lăng Khôi lúng túng cười đáp: “Đi vội quá, không kịp thay quần áo”.

“Được rồi, hôm nay không dễ gì bà nội mời chúng ta ăn cơm, lát nữa anh đừng nói bậy bạ, đừng đắc tội với người ta có biết không?”, Tô Duệ Hân nghiêm túc nhắc nhở.

“Ừ”.

Lăng Khôi đi theo Tô Duệ Hân vào trong biệt thự.

Phòng tiệc đã đầy người từ lâu, không ít người nhìn thấy Tô Duệ Hân đến thì lần lượt tiến lên chào hỏi.

Còn Lăng Khôi cứ như không khí, hoàn toàn bị người ta phớt lờ, không ai để ý đến anh. May là Lăng Khôi cũng không để ý, một mình lặng lẽ ngồi ở trong góc, ăn thức ăn vặt, hoa quả ở trên bàn một cách rất hưởng thụ.

Thật ra Lăng Khôi cũng không phải người ham vui, một mình ăn thức ăn vặt thơm ngon cũng là một việc hay.

Thế nhưng luôn có một vài người không muốn để Lăng Khôi yên ổn.

“Ồ? Không phải cậu đã ly hôn với Duệ Hân rồi à? Sao còn có mặt mũi đến nhà họ Tô ăn chùa thế?”, lúc này Tô Thần đi tới, lớn tiếng nói: “Nếu cậu muốn đến ăn chùa, nhà họ Tô chúng tôi hoàn toàn có thể bố thí cho cậu một ít thức ăn. Nhưng mọi người chưa ai động đũa mà cậu đã ăn trước thế sao? Có hiểu phép lịch sự không vậy? Cút ra ngoài cho tôi!”

Hắn vừa hét lên như vậy, cả hiện trường lập tức vỡ òa!