Chiến Thần Phục Thù

Chương 44: Điện thoại đen trắng




Xung quanh đây không một bóng người, ngay cả đèn đường cũng cách khu rừng rậm này một đoạn xa, chỉ có vài ánh màu vàng yếu ớt le lói.

Qua ánh sáng mờ ảo có thể thấy loáng thoáng thân hình một người phụ nữ mềm mại uyển chuyển, các đường cong gần như hoàn mỹ.

Sau khi mắng Lăng Khôi xong, Hổ gia vẫn muốn tiếp tục xuống tay.

Lăng Khôi cau mày: “Ồ? Lời nói của tôi không có tác dụng gì sao?”

Dứt lời, Lăng Khôi bỗng nhiên tiến về phía trước một bước.

Anh như hổ đói vồ mồi, bốn gã đàn ông vạm vỡ bị đánh bay thẳng ra ngoài, ngã khuỵu dưới đất hồi lâu không dậy nổi.

Hổ gia sững sờ tại chỗ.

Quay đầu ngạc nhiên nhìn Lăng Khôi, trong lòng vô cùng sửng sốt: “Sao có thể chứ? Bốn vệ sĩ này đều là cao thủ, lúc trước ở thế giới ngầm đều từng thi đấu quyền anh. Thế mà lại bị một thanh niên dễ dàng đánh cho ngất luôn vậy sao?”

Advertisement

Sau khi buông Lục Tử Ca ra, Hổ gia mặc lại quần áo, lạnh lùng, kiêu căng nhìn Lăng Khôi: “Dám đánh người của tao, mày có biết tao là ai không?”

“Tôi không hề có hứng thú với tên tuổi của anh, cút”, Lăng Khôi chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói.

“Mày to gan thật, dám ăn nói như vậy với Hổ gia đây, mày có tin bây giờ tao gọi người đến xử mày luôn không?”, Hổ gia còn chưa nói dứt câu đã bị đánh bay ra ngoài, ngã sõng soài trên mắt đất, bất động.

Đùa chắc?

Lăng Khôi là ai chứ?

Vua của các vị tướng tinh nhuệ hàng đầu đất nước, là huyền thoại truyền khắp chín tầng trời. Dù ba năm trước chịu một trận thập tử nhất sinh, đến giờ thương tích chưa lành, nhưng anh ra tay đến đâu thì nơi đó sẽ biến thành địa ngục.

Hổ gia ngoại trừ thân hình mập mạp thì chả có ưu điểm gì.

Đừng nói là một Hổ gia, cho dù có mười Hổ gia hợp lại thì cũng sẽ bị đánh bay.

“Cô không sao chứ?”, Lăng Khôi cởϊ áσ của mình, che lên người Lục Tử Ca.

Lục Tử Ca thấy có người cứu mình mới từ từ bình tĩnh lại, Lăng Khôi đỡ cô ta dậy, đi đến bên lề đường. Nhìn kỹ mới phát hiện cô gái này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, đường nét gương mặt hài hòa thanh tú, khá giống với câu hồng nhan họa thủy. Đêm hôm ăn mặc gợi cảm như vậy cũng chả trách lại khiến kẻ khác nảy sinh ý đồ xấu.

“Cảm ơn anh, vừa nãy nếu không có anh ra tay giúp đỡ thì e rằng tôi...”, Lục Tử Ca vừa nói, vừa không nén nổi nước mắt.

“Giờ chẳng phải đã ổn rồi sao”, Lăng Khôi an ủi.

Hai người nói tên của nhau cho đối phương, cùng trò chuyện một lát, Lăng Khôi mới biết người đẹp này một mình lái xe, bị kẻ khác theo dõi, lúc đi ngang qua hồ Bạch Thúy thì bị chặn lại kéo vào bãi cỏ này giở trò quấy rối.

Có vẻ như cô gái này là người nổi tiếng.

Lăng Khôi vô thức nghĩ đến điều gì đó, quay lại chỗ mấy tên vệ sĩ đã hôn mê tìm thấy một chiếc máy quay phim, sau khi phá hủy nó liền nói với Lục Tử Ca: “Xem ra có người ác ý định công kích cô. Con gái ra ngoài một mình nên cẩn thận thì hơn”.

“Cảm ơn anh!”, Lục Tử Ca đứng thẳng người, cúi đầu hành lễ với Lăng Khôi: “Tôi là ngôi sao nổi tiếng, nếu video ban nãy truyền bị tung lên mạng thì tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại”.

Lăng Khôi xua tay nói: “Không có gì, gặp nhau cũng duyên số. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về”.

“Vâng”, Lục Tử Ca nhìn bốn bề hoang vu, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra vẫn chưa hết hoảng sợ, ở cạnh Lăng Khôi mới có chút cảm giác an toàn.

Hai người cùng nhau đi bộ trên con đường dẫn đến cửa khách sạn năm sao ở cổng Học viện Hý kịch Trung Hải.

“Tới rồi”, Lục Tử Ca xoay người cảm kích nhìn Lăng Khôi.

Lăng Khôi cũng rất lễ độ nói: “Vậy tôi về đây”.

Lăng Khôi không hỏi về thân phận của Lục Tử Ca, cũng không cần trao đổi thông tin liên lạc.

Điều này khiến Lục Tử Ca cảm thấy hơi mất mát, một ngôi sao tuyến đầu trong nước như cô ta, hễ là người quan tâm một chút đến các tin tức mới cập nhật thì đều biết.

Có vô số người muốn có cách thức liên lạc với cô ta, đàn ông muốn ngủ với cô ta lại càng nhiều hơn.

Vẻ bình thản của Lăng Khôi khiến cô ta rất kinh ngạc.

Anh ấy không biết mình sao?

Hay là biết mình là ai, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh như nước?

Thấy Lăng Khôi sắp đi xa, Lục Tử Ca cắn răng, chủ động lên tiếng: “Có thể đưa di động của anh cho tôi không?”

Lăng Khôi suy nghĩ trong chốc lát rồi lấy chiếc di động đen trắng kiểu cũ ra.

Lục Tử Ca ngây người.

Thời đại này làm gì có ai không dùng điện thoại thông minh chứ?

Vậy mà vẫn có người dùng kiểu di động bàn phím từ mười năm trước? Lại còn là máy đen trắng á?

Lục Tử Ca nhập số di động của mình vào, sau khi gọi qua, liền trả lại điện thoại cho Lăng Khôi, rồi nhắc nhở anh: “Tên Hổ gia đó là kẻ không đơn giản. Hắn có thế lực lớn làm chỗ dựa. Anh phải cẩn thận, nếu hắn ta đến tìm anh gây sự thì gọi cho tôi, biết chưa?”

Đột nhiên Lăng Khôi cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, mỉm cười nói: “Được”.

“Tôi thấy bản lĩnh của anh không tồi, hay là anh đến làm vệ sĩ của tôi đi?”, lúc Lục Tử Ca nói câu này, mặt hơi ửng hồng.

“Ờ, tôi không quen làm vệ sĩ cho người khác đâu”, quả thật là Lăng Khôi bị lời nói này làm cho choáng váng.

Đùa gì vậy?

Cô bảo Vua của các vị tướng tinh nhuệ đến làm vệ sĩ cho cô sao?

Cho dù cô là ngôi sao hàng đầu trong nước thì cô có chắc là mình đủ tư cách này không?

Thấy sự miễn cưỡng của Lăng Khôi, Lục Tử Ca lập tức nói: “Lần này tôi sẽ ở lại thành phố Trung Hải tầm mấy tháng, anh không nhất thiết phải ở bên cạnh tôi mỗi ngày, chỉ cần những dịp quan trọng khi tôi xuất hiện thì đến là được. Nếu anh đồng ý thì một tháng tôi trả anh năm mươi nghìn tệ”.

Lục Tử Ca vô cùng biết ơn Lăng Khôi vì chuyện hôm nay. Thấy điều kiện cuộc sống của Lăng Khôi tệ đến thế, ngay cả một cái di động tốt hơn cũng không mua nổi nên cô ta muốn tìm cơ hội báo đáp anh.

Lăng Khôi suy nghĩ một lát, dạo này cũng không có việc gì, nói: “Được thôi”.

Lúc này Lục Tử Ca mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ.

Hôm sau, Lăng Khôi nhận được cuộc gọi từ Lục Tử Ca, phải đến sơn trang Thủy Nguyệt một chuyến.

Chuẩn bị qua loa xong, Lăng Khôi đến trước cửa khách sạn, từ xa đã thấy một nhóm fans hâm mộ đứng chắn lối ra vào khách sạn, giơ cao bảng bên trên viết “em yêu Tử Ca” v.v..., cảnh tượng hết sức náo nhiệt.