Chiến Thần Phục Thù

Chương 94




Khi Lý Long lại một lần nữa nhìn thấy Lục Hải Siêu và Trần Lâm, ông ta đã rất sợ hãi, vội vàng yêu cầu chủ tịch Trương rót trà mời hai ông lớn.

Lục Hải Siêu còn không thèm nhìn tách trà trên bàn mà nói thẳng: "Lý Long, không cần trà nước gì đâu, chúng tôi đến tìm ông là có hai chuyện”.

Lý Long kính cẩn nói: "Anh Hải, xin cứ nói”.

Lục Hải Siêu nói: “Chủ tịch Trương là ai?”

“Là tôi”, chủ tịch Trương chắp tay nói: “Anh Hải có chỉ thị gì ạ?”

Vẻ mặt của Lục Hải Siêu lạnh lùng, cụ ta nghiêm giọng nói: "Gần đây ông có làm chuyện gì xấu không?”

Chuyện xấu?

Chủ tịch Trương xem xét lại một lượt hành vi gần đây của mình, và cuối cùng lắc đầu và nói: “Không. Tôi luôn làm việc chăm chỉ và hành động thận trọng theo quy tắc của anh Hải”.

"Bốp!”

Lục Hải Siêu tát thẳng vào mặt ông ta: "Ông nghĩ lại xem”.

Chủ tịch Trương quỳ trên mặt đất và rùng mình sợ hãi.

Lục Hải Siêu khác với Trần Lâm. Trần Lâm là một người làm ăn, ít nhất là nhìn bề ngoài trông ông ta có vẻ già dặn khôn khéo, vẻ mặt ôn hòa, tấm lòng rộng mở, dễ hòa hợp hơn.

Nhưng Lục Hải Siêu vốn là đại ca hai giới, bắt đầu sự nghiệp từ một tên đàn em với con dao làm bếp, từng bước đến với vị trí đại ca của cả hai giới ở quận Ngô Giang.

Sát khí trên người cụ ta có thể thấy qua vẻ mặt, cho người ta cảm giác hung hãn, không dễ gần một chút nào.

“Họ Trương tôi không biết mình đã làm gì sai, xin anh Hải nói rõ”, chủ tịch Trương đã làm việc ở thị trấn Hoa Hồng nhiều năm và đã theo bên cạnh Lý Long rất lâu, đương nhiên ông ta biết đến tên Lục Hải Siêu.

Nhìn thấy Lục Hải Siêu lúc này đang nổi điên, lập tức nổi khùng lên.

Lục Hải Siêu nói: "Ông lại dám không cho bệnh viện Bình An vay tiền? Ai cho ông lá gan đó hả?”

Chủ tịch Trương không thể hiểu nổi tại sao những ông lớn như Lục Hải Siêu và Trần Lâm lại đến tìm mình chỉ vì chuyện cỏn con tầm thường này.

"Bây giờ nguồn vốn eo hẹp, ngân hàng của chúng tôi làm như vậy vì thận trọng. Các ngân hàng và tổ chức đầu tư bên ngoài rất thận trọng trong việc sử dụng vốn. Mọi người đều biết điều này, anh Hải có thể ra ngoài hỏi", chủ tịch Trương vẫn bào chữa cho hành vi của mình.

Lý Long đánh hơi được sự nguy hiểm liền tát thẳng vào mặt chủ tịch Trương: "Ông nói chuyện với anh Hải kiểu gì đấy hả? Từ lúc nào mà ông lại có tư cách nói chuyện tình hình thị trường trước mặt anh Hải vậy hả?”

Lý Long hận sắt không thể luyện thành thép được, ông ta cũng là một người lăn lộn trong giới xã hội đen.

Hành sự trong giới này chỉ có hai câu trả lời là được hay là không được mà thôi.

Ông lại dám nói chuyện tình hình thị trường với Lục Hải Siêu?

Muốn chết à?

Chủ tịch Trương sững sờ, không biết nên diễn đạt như thế nào: "Tôi…những gì tôi nói đều là sự thật”.

“Bốp”.

Lý Long lại tát một cái nữa, rồi lao về phía Lục Hải Siêu: "Anh Hải, nếu có chỉ thị gì thì xin cứ nói thẳng. Lý Long em làm được thì nhất định sẽ làm, không làm được cũng sẽ liều mạng mà làm”.

Lục Hải Siêu lạnh lùng nói: "Không cần nữa, các người không còn cơ hội nữa rồi”.

Lý Long thầm nghĩ không ổn rồi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Anh Hải, ý anh là gì?”

Lục Hải Siêu nói: "Ngân hàng Hoa hồng hoạt động không có giấy phép và hoạt động vi phạm quy định. Công đoàn Trung Hải vừa phát lệnh niêm phong điều tra Ngân hàng Hoa hồng và thu giữ tất cả các khoản tiền bất hợp pháp. Chủ tịch Trương biết luật mà vẫn phạm luật, phán tội bỏ tù”.

Xuýt!

Lý Long quỳ xuống: "Anh Hải, em biết sai rồi. Em lập tức yêu cầu Ngân hàng Hoa Hồng cấp cho bệnh viện Bình An một khoản vay, năm mươi triệu tệ sẽ được chuyển ngay trong ngày. Xin anh Hải cho em một cơ hội nữa”.

Lúc này Lý Long mới thực sự mất hồn.

Chủ tịch Trương cuối cùng cũng cảm nhận được nguy cơ kinh hoàng, toàn thân mềm nhũn, xanh xao không còn chút sức lực nào.

Chỉ vì một bệnh viện Bình An, kết quả đã thu hút sự chú ý của Công đoàn Trung Hải?

Chuyện gì thế này?

Lục Hải Siêu lắc đầu nói: "Không còn cơ hội nữa rồi. Tự mình sẽ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Kể từ giây phút các người đắc tội với bệnh viện Bình An thì đã định sẵn sẽ có kết cục như thế này”.

Lý Long mềm nhũn ngã xuống đất và than thở: "Không, anh Hải, anh không thể đối xử với em như vậy. Em gần như đã mang hết khoản tích lũy của mình để đầu tư vào Ngân hàng Hoa Hồng rồi, tiền vốn cả ba trăm triệu tệ đó. Giờ anh muốn tịch thu toàn bộ nguồn vốn, thế chẳng phải là muốn lấy mạng của em hay sao?”

Lục Hải Siêu thở dài: "Lý Long à, cậu nói xem sao cậu lại ngu dốt như vậy hả? Lúc trước vì đắc tội với cậu Lăng mà bị chặt mất một bàn tay, giờ cậu lại dám đắc tội với cậu ấy nữa. Chỉ là niêm phong nguồn vốn của cậu thôi đã là may lắm rồi. Nếu như cậu Lăng nổi giận thực sự, cậu có còn sống nổi trên cõi đời này nữa hay không?”

Lý Long đầu choáng váng, miệng khô khốc, nhất thời không nói được gì.

Cậu Lăng, lại là cậu Lăng!

Lục Hải Siêu nói: "Cậu Lăng đã đồng ý cấp giấy phép tài chính cho Trần Lâm, Trần Lâm sẽ mở một ngân hàng mới, toàn diện hỗ trợ hoạt động vốn cho bệnh viện Bình An. Ngân hàng Hoa hồng đã không cần phải tồn tại trên đời này nữa rồi”.

Lý Long gần như ngất đi.

Lục Hải Siêu nói tiếp: "Hôm nay tôi đến đây, ngoài việc ra lệnh cho mấy người ra, cũng là nhắc nhở mấy người giải quyết hậu quả cho tốt. Nếu không, mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là một bàn tay thôi đâu!”

“Dạ dạ!”, đầu óc Lý Long vang lên tiếng vù vù.

Từ đầu đến cuối, Trần Lâm chỉ ngồi bên cạnh uống trà mà không nói lời nào. Bây giờ mọi việc coi như đã xong xuôi, ông ta đứng dậy và nói: “Cứ như vậy đi, các người tự bảo trọng!”

Trần Lâm đến đây và chỉ nói một câu như vậy, sau đó đưa Lục Hải Siêu đi.

"Anh Long, tôi xin lỗi. Tôi đâu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này”, chủ tịch Trương liên tục xin lỗi, nhưng bị Lý Long đánh đập cho một trận: "Đồ rác rưởi nhà ông, đồ phế vật, ký sinh trùng. Sao ông không đi chết đi hả? Buổi trưa lúc ăn cơm với mấy người Tô Duệ Hân, Lăng Khôi cũng ở đó mà sao ông không nói sớm hả? Giờ ông mày bị ông hại đến khuynh gia bại sản rồi có biết không hả?”

Chủ tịch Trương vừa gào khóc vừa nói: "Anh Long, xin hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp cho anh”.

"Bù đắp cái con khỉ, cái loại rác rưởi như ông lấy gì mà bù đắp cho tôi?”

Hai ngày trôi qua.

Ngô Giai Giai và Tô Duệ Hân đã nhiều lần gọi điện cho chủ tịch Trương nhưng không gọi được.

Cả hai đã đến Ngân hàng Hoa Hồng nhiều lần, nhưng ngân hàng này vẫn luôn đóng cửa.

Cả hai rất băn khoăn.

Một ngày nữa sẽ là thời gian trả lương hàng tháng, ngoài ra vẫn còn một số khoản nợ lớn phải trả. Khoản tiền năm mươi triệu tệ mãi mà chưa lo được.

Nếu không vay được tiền, bệnh viện sẽ bị đứt vốn.

Vào đêm trước ngày phát lương.

Sổ sách vẫn còn trống trơn.

Khi Ngô Giai Giai và Tô Duệ Hân gặp lại nhau, mỗi người đều lấy ra một bản chứng nhận bất động sản.

Sau đó, cả hai cùng cười bất lực.