Chiến Thần Tu La

Chương 1196




CHƯƠNG 1196

Tiết Hải Vinh nhạy bén phát giác sự việc không thích hợp, từ trước đến nay ba anh ta lắm mưa nhiều kế, mỗi một bước đi đều tính toán rất cẩn thận, mấy chục năm nay chưa từng sai lầm lần nào.

Tại sao ngày hôm nay lại cảm thấy giống như là cao thủ thua trận thế?

“Ba, rốt cục là có chuyện gì vậy, ba đừng có làm con sợ mà, ba nói nhanh đi.”

“Còn nói cái gì nữa, mày còn với tao, tất cả đều đã bị Star Jewelry đuổi việc rồi.”

Ầm ầm.

Trong đầu Tiết Hải Vinh vang lên một tia sấm, anh ta cảm giác đầu óc như muốn nổ tung.

Bị đuổi việc?

Thật sự bị đuổi việc rồi.

Lời nói của Giang Nghĩa lại linh nghiệm như thế, đồng thời còn trôi qua năm phút, chỉ là trùng hợp thôi à? Không chắc chắn, ngay từ đầu Giang Nghĩa đã biết tình huống rồi mới dám nói như vậy.

Tiết Hải Vinh lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Ba, sao đột nhiên lại đuổi việc vậy, lý do là gì?”

“Lý do à, cấp trên nói mày đắc tội với người khác, bọn họ nói là điều tra ra hai ba con chúng ta lợi dụng chức vụ công ty để kiếm lợi riêng, bây giờ không chỉ đuổi việc chúng ta mà còn khởi tố chúng ta, cái thằng mất dạy này, bình thường tao kêu mày làm việc khiêm tốn một chút, mày lại không chịu nghe, rốt cuộc là mày đã đắc tội với ai vậy hả, tức chết tao rồi, tức chết tao rồi.”

Âm thanh mắng chửi ở đầu dây bên kia vang lên không ngừng.

Tiết Hải Vinh nghe không vô nữa, lạch cạch cúp điện thoại.

Lúc này, anh ta hoàn toàn không còn tinh thần, ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, nuốt mấy ngụm nước bọt, ấp a ấp úng không nói ra một câu đầy đủ.

Mấy phút trước đó, anh ta vẫn còn hăng hái, ăn nói hùng hồn.

Bây giờ anh ta không còn cái gì nữa, giống như Giang Nghĩa đã nói, là một nhân viên đã nghỉ việc.

Nghỉ việc không đáng sợ, chuyện đáng sợ chính là hai ba còn bọn họ còn bị Star Jewelry điều tra rồi khởi tố, mấy năm nay bọn họ đã dựa vào thủ đoạn sai trái của mình mà moi móc không biết bao nhiêu tiền, xem như lần này thất bại rồi.

Chỉ là tất cả mọi chuyện đến quá đột ngột.

Còn nữa, sao Giang Nghĩa lại biết sớm như thế?

Tiết Hải Vinh ngơ ngác nhìn Giang Nghĩa, anh ta hỏi: “Rốt cuộc thì anh là ai, tại sao anh lại biết trước chuyện hai ba con chúng tôi sẽ bị đuổi việc?”

Giang Nghĩa cười nói: “Không phải là biết trước.”

“Không phải biết trước, lúc nãy rõ ràng là anh…”

Giang Nghĩa đưa tay ngắt ngang lời anh ta: “Không phải là tôi biết trước hai người bị đuổi việc, mà là lúc nãy tôi vừa mới thông báo tình huống cho bộ phận nhân sự của các người, yêu cầu trong vòng năm phút, bọn họ phải đuổi việc hai ba con các người bên cạnh đó cũng phải điều tra cho rõ ràng.”

“Anh yêu cầu?” Tiết Hải Vinh vừa tức lại vừa buồn cười,: “Anh là một tên quỷ nghèo kiết xác, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho bộ phận nhân sự chúng tôi?”