Chiến Thần Tu La

Chương 1495




CHƯƠNG 1495

Quả nhiên, Giang Nghĩa ở trong điện thoại đi thẳng vào vấn đề: “Đường Văn Chương, nể tình là họ hàng, tôi quyết định cho anh một cơ hội, bây giờ lập tức tới nhà giam đón người nhà của tôi ra ngoài, tạ tội xin lỗi, chuyện này tôi có thể coi như chưa từng xảy ra, ngày hôm nay đặc biệt, tôi không muốn gây ra quá nhiều chuyện.”

Đường Văn Chương nghe thì cười trong lòng.

Ha ha, đây là cái gì? Uy hiếp sao?

Phải biết, Đường Văn Chương là phó thống soái của Đông Vực, mà Giang Nghĩa anh chỉ là một kẻ ở rể vô dụng, nghe nói dạo gần đây còn mất việc nữa.

Hai người có thân phận địa vị chênh lệch như vậy, Giang Nghĩa vậy mà còn dám dùng giọng điệu ra lệnh’ nói chuyện với Đường Văn Chương, thật là điên rồi!

Đường Văn Chương cười lạnh rồi nói: “Giang Nghĩa, cậu tưởng rằng có thể dựa vào một chút thông minh vặt thì thích làm gì thì làm à? Nói cho cậu biết, hôm nay gia đình Đinh Nhị Tiến là không ra được. Tôi còn nói cho cậu biết, không chỉ hôm nay không ra được, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, đều không ra được! Ba tháng, tôi bảo đảm với cậu, bọn họ ít nhất phải ở trong đó ba tháng. Hơn nữa tôi còn nói cho cậu biết, ngày tháng bọn họ ở bên trong chắc chắn sống không dễ chịu! Người vợ xinh như hoa như ngọc đó của cậu, sau khi ra ngoài sẽ trở thành lão thái bà gầy trơ xương! Ha ha ha!”

Đường Văn Chương cười p hóng đãng.

Anh ta trước đây bị Giang Nghĩa sỉ nhục không ít lần, lần này coi như tìm được cơ hội báo thù.

Ở đầu bên kia điện thoại cũng không nói một câu.

Tút tút, cuộc gọi đã tắt.

Đường Văn Chương nhìn điện thoại rồi cười lạnh: “Con kiến cỏn con, cũng dám nói chuyện với tôi như vậy? Thật là không biết sống chết.”

Anh ta đã nghĩ xong rồi, đợi đại lễ nghỉ hưu ngày hôm nay kết thúc thì lập tức tới nhà họ Đinh bắt cả Giang Nghĩa, lý do là đồng đảng của gia đình Đinh Nhị Tiến.

Đang mơ đẹp, vừa ngẩng đầu, Đường Văn Chương nhìn thấy mấy người đi về phía mình.

Người cầm đầu đầy ấn tượng, một thân chính khí.

Là Lâm Chí Cường.

Ai cũng biết, Lâm Chí Cường là cánh tay trái phải của tổng phụ trách, tổng phụ trách có chuyện gì đều sẽ thông qua Lâm Chí Cường để xử lý.

Đối đãi với anh ta phải cung kính giống như đối đãi với tổng phụ trách.

Cho dù chức vị của Lâm Chí Cường thấp hơn Đường Văn Chương một chút, nhưng Đường Văn Chương không dám sơ ý, lập tức đứng dậy mỉm cười nghênh đón.

“Trưởng quan Lâm, chào anh.”

Có câu giơ tay không đánh mặt người cười, nhưng đối mặt với gương mặt tươi cười của Đường Văn Chương, Lâm Chí Cường căn bản không hề nể mặt.

Anh ta lạnh mặt nói: “Đường Văn Chương, phó thống soái Đường, anh thật là to gan!”

Giọng nói hùng hậu, ngữ khí hung tàn.

Cho dù là Đường Văn Chương, cũng bị câu nói đột ngột này dọa mất nửa cái mạng, cả người không tự chủ mà lùi lại một bước.

Anh ta nuốt nước bọt, vấn mỉm cười hỏi: “Trưởng quan Lâm, sao lại nói vậy?”