Chiến Thần Tu La

Chương 1814




Chương 1814

Vừa hay, lại đụng trúng ánh mắt của cô gái.

Mạc Nguyên nghĩ thầm: chết chắc rồi, nhất định bị xem là tên lưu manh, làm sao đây?

Ai ngờ, cô gái không những không phản cảm, ngược lại còn phì cười: “Anh dễ thương thật đấy.”

Dễ thương?

Mạc Nguyên… dễ thương?

Anh ta cứng đơ như pho tượng.

Cứ như vậy, hai người trẻ xa lạ bởi vì vào cùng một quán café để trú mưa đã dần dần quen nhau.

Vào lúc này, Mạc Nguyên đã không còn suy nghĩ đến việc “bắt taxi về nhà”, anh ta thậm chí còn hy vọng cơn mưa này sẽ không bao giờ ngừng, nếu như mưa đến cuối đời thì tốt biết bao?

Nhưng duyên phận cũng sẽ có lúc tận.

Mưa nhanh chóng ngừng rơi, cô gái cầm cặp lên, vây tay chào Mạc Nguyên, mỉm cười rời đi.

Cô ta, mơ mơ màng màng chạy vào tim Mạc Nguyên, lại mơ màng biến mất, chỉ để lại niềm vui ngắn ngủi và sự thất vọng mãi mãi cho Mạc Nguyên.

Đến sau cùng, Mạc Nguyên đến cả tên của người ta cũng không biết.

“Haizz..

“Là của mình thì vẫn là của mình, không phải của mình thì không có được, đừng nghĩ nữa.

Mạc Nguyên tự an ủi bản thân, cầm xấp hồ sơ lên chuẩn bị rời đi, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện dưới đất có tấm thẻ dự thi.

Anh ta nhặt lên, trên đó viết một dãy số báo danh, số hiệu nơi thi… còn có dán một tấm hình, chính là hình của cô gái hồi nãy.

Dưới tấm hình có ghi rõ họ tên của cô gái: Chung Uyển Tuyên.

Sợi dây duyên phận đã được nối lại!

Mạc Nguyên như đứa trẻ nhặt được đồ chơi vậy, nở nụ cười ngây thơ, nhanh chân chạy ra ngoài, đuổi theo cô gái xinh đẹp ngây thơ đó.

Sau khi anh ta rời đi không lâu, ở trong góc đường có một cô gái đội mũ lưỡi trai bước ra, chính là tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Trọng Môn = Laura.

Khóe môi cô ta cong lên: “Cá đã cắn câu, ba nuôi, đợi con cầu cho ba một con cá lớn đi!”

Biệt thự Thiên Vân Đình, căn 22.

Đây là biệt thự tư nhân của Giang Nghĩa, tạm thời cho cả nhà Mạc Thanh Tùng ở.

Lúc này, Giang Nghĩa và Mạc Thanh Tùng đang ngồi trên sô pha, chăm chú nghiên cứu làm sao xây lại tiệm thuốc Hồng Hội.

“Lần này xây dựng lại, không những phải xây thật đẹp, mà còn phải có cảm giác khoa học kỹ thuật.” Mạc Thanh Tùng nói.

Vài ngày trước ông ta không nói gì nhiều với việc xây dựng lại, bây giờ lại là người tích cực nhất.

Ding ding ding ding.

Đồng hồ kêu bốn tiếng, đã tới 4 giờ chiều rồi.

Mạc Nguyên lúc này mới vội vàng về đến nhà, lau đi mồ hôi trên trán, đặt xấp hồ sơ lên bàn.

“Ba, sư phụ, con về rồi.”