Chiến Thần Tu La

Chương 1927




Chương 1927

“Cao!”

Đàm Quốc Đống tiếp tục ăn sáng, trong lòng cũng đang suy tính sau này phải chiến đấu với con cáo già này thế nào.

Nào ngờ, anh ta nghĩ về sau này, còn lão cáo già nghĩ về “hiện tại”.

Trong lòng Đàm Vĩnh Thắng, Đàm Quốc Đống đã không còn “sau này” nữa rồi.

Cùng lúc đó, trong toà nhà văn phòng của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc, trong văn phòng chủ tịch, nhóm Giang Nghĩa cũng đang xem bản tin buổi sáng, thấy Đàm Vĩnh Thăng mở cuộc họp báo, chân thành xin lỗi mọi người.

Miêu Đồng vui vẻ nói: “Hừ, đáng đời! Chủ tịch Giang, trận này chúng ta chiến thắng một cách mỹ mãn, thần không biết quỷ không hay, cắt bỏ “lá phổi” của nhà họ Đàm, khiến danh tiếng của nhà bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn, nền kinh tế sa sút rất nhiều, đúng là quá đã.”

Bạch Dương và Bảo Bình cũng rất vui.

Nhưng Giang Nghĩa thì khác.

Anh không hề cười, vẫn giữ bình tĩnh.

Bảo Bình sửng sốt, hỏi: “Chỉ huy, anh có điều gì lo lắng sao?”

Bảo Bình vấn là người hiểu Giang Nghĩa nhất.

Đúng là như vậy.

Giang Nghĩa trả lời: “Giải quyết được Chế tạo Trí Canh thật sự đáng để vui mừng sao? Nấu đúng là Đàm Quốc Đống chọn hợp tác với chúng ta, cung cấp bằng chứng cho chúng ta, coi Chế tạo Trí Canh là “thành ý” dâng lên cho chúng ta, là vậy thì còn đáng để vui, nhưng nếu không phải thì sao?”

“Nếu như…

Giang Nghĩa dừng lại một lúc rồi nói tiếp một câu khiến mọi người há hốc mồm.

“Nếu Đàm Vĩnh Thắng cố ý để lộ sơ hở cho chúng ta, không phải chúng ta cắt bỏ “lá phổi” của ông ta, mà là ông ta nắm tay chúng ta, tự cắt “lá phổi” của ông ta thì sao?”

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Tình huống thế này có thể xảy ra không?

Miêu Đồng nói: “Chủ tịch Giang, đây không phải phim, có bí ẩn đến vậy không? Ai cũng biết địa vị của Chế tạo Trí Canh ở nhà họ Đàm quan trọng thế nào, sao Đàm Vĩnh Thắng có thể tự phá huỷ mình được?

Không có lý do gì cả.”

“Có lý do.” Bảo Bình đã phản ứng lại, phân tích: “Có hai cái lợi, thứ nhất là bỏ xe giữ tướng, phá huỷ hoàn toàn công ty con mục nát. Thứ hai là giành được sự tin tưởng của chỉ huy, đặt nền tảng tốt cho sự hợp tác chặt chế hơn với Đàm Quốc Đống †rong tương lai.”

Miêu Đồng hoàn toàn không nói nên lời.

Thật sự biết chơi vậy sao?

Cô ta nuốt nước miếng, nói: ‘Đầu óc các anh thật thông minh, vấn đề quá phức tạp này, thư ký nhỏ bé như tôi không thể hiểu được, tôi không suy đoán lung tung cùng các anh nữa.”

Bạch Dương tiếp tục chủ đề này: “Chân tướng hiện giờ rất mờ ảo, rốt cuộc Đàm Vĩnh Thắng có thật sự nương vào chúng ta hay không? Đàm Vĩnh Thăng có thật sự bỏ xe giữ tướng, cố ý để lộ sơ hở hay không?

Ngoài kẻ đứng phía sau thực sự thì không ai biết nữa. Chỉ huy, chúng ta có cần lùi lại một bước không? Đừng tiến lên dũng mãnh như vậy nữa. Tôi sợ bị kẻ thù dắt mũi, đến cuối cùng lại rơi xuống vực sâu thăm thẳm.”