Chiến Thần Tu La

Chương 1931




Chương 1931

Vu Mỹ Lan nói: “Con trai, không biết vì sao mẹ luôn có cảm giác tình hình hiện tại của con vô cùng nguy hiểm. Hay là thôi đi, chúng ta báo cảnh sát để cảnh sát tới biệt thự nhà họ Đàm lục soát, biết đâu lại cứu được ba con ra.”

Đàm Quốc Đống cười khổ: “Không có bằng chứng, sao cảnh sát lại tin lời của chúng †a được? Đàm Vĩnh Thắng là nhân vật lớn, không có bằng chứng xác thực, cảnh sát sẽ cân nhắc đến ảnh hưởng xã hội, không thể tuỳ tiện đi lục soát được đâu. Đừng nói ông ta là nhân vật lớn, cho dù ông ta là dân thường thì cảnh sát cũng không thể đột nhập nhà dân để lục soát được.”

Vu Mỹ Lan cũng không biết phải nói gì.

Bà ấy cũng thở dài, hỏi: ‘Vậy bây giờ con định thế nào? Có tiết lộ tin tức cho Giang Nghĩa không?”

Đàm Quốc Đống gật đầu: ‘Đương nhiên rồi, đây là nhiệm vụ lão cáo già giao cho, nếu không hoàn thành, làm sao con có thể tiếp †ục năm vùng bên cạnh ông ta được nữa?”

Anh ta lạnh lùng nói: ‘Đi một bước tính một bước thôi, nếu thật sự không còn đường lui nữa thì con sẽ đồng quy vu tận với ông tai”

Đồng quy vu tận!

Vụ Mỹ Lan hỏi: “Con muốn làm gì? Tuyệt đối đừng bốc đồng nhé.”

Đàm Quốc Đống cười đáp: ‘Mẹ yên tâm đi, con sẽ không bốc đồng làm chuyện ngu ngốc đâu. Đồng quy vu tận mà con nói là trong tay con có vũ khí bí mật để xử lý Đàm Vĩnh Thắng.”

“Vũ khí bí mật gì?”

“Là ngày sinh nhật ba, 720617. Mẹ nhớ dãy số này nhé, vô cùng quan trọng đấy.”

“Nhưng con vẫn chưa nói cho mẹ biết dấy số này có thể làm được gì mà.”

“Bây giờ vấn chưa thể nói, tới lúc mấu chốt con sẽ nói cho mẹ.”

Vụ Mỹ Lan cũng chỉ đành thôi.

Sau đó Đàm Quốc Đống lật xem từng trang tài liệu, sau đó chọn lọc những chỗ có vấn đề, đồng thời cũng ghi lại rất nhiều công nghệ và thông tin bí mật của nhà họ Đàm.

Làm tới hơn mười một giờ đêm, cuối cùng anh ta cũng đã làm xong tất cả.

Hít sâu một hơi.

Đàm Quốc Đống uống một ngụm cà phê, nâng cao tỉnh thần: “Xong rồi, bây giờ con có thể gọi cho Giang Nghĩa báo tin cho cậu ta được rồi.”

Vu Mỹ Lan hơi hồi hộp: “Thật sự phải làm vậy sao?”

“Vâng”

“Vậy ngày mai rồi gọi, bây giờ muộn quá, chắc Giang Nghĩa cũng ngủ rồi.”

“Ha ha, sao cậu ta lại ngủ được?”

Đàm Quốc Đống vươn tay lấy điện thoại di động, lần này anh ta không dùng máy thay đổi giọng nói nữa, nếu muốn hợp tác thì nên làm triệt để.

Anh ta gọi cho Giang Nghĩa.

Điện thoại mới đổ chuông ba lần đã có người nghe, nói lên người ở đầu dây bên kia vẫn luôn canh điện thoại.

Giống như Đàm Quốc Đống nói, thời gian này Giang Nghĩa không thể ngủ được.

‘A lô, ai vậy?” Giọng nói của Giang Nghĩa vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Đàm Quốc Đống nói: “Chủ tịch Giang, tôi là anh trai tốt của cậu đây. Sao, đến giọng của tôi cũng không nghe ra à?”