Chiến Thần Tu La

Chương 1933




Chương 1933

Điều đó thật sự không hợp lý.

Thậm chí có thể nói Đàm Quốc Đống không cần thiết phải hợp tác với Giang Nghĩa.

Đàm Quốc Đống thật sự đến hợp tác, hơn nữa còn cung cấp nhiều tin tình báo quan trọng, câu hỏi ở đây là anh ta làm đến mức đó rồi còn là giả vờ ư?

“Đây là điều tôi không hiểu được.”

Giang Nghĩa nói: “Một người không nên phản bội lại lựa chọn phản bội nhà họ Đàm, việc này rất bất thường, chắc chắn ẩn dấu một cái gì đó.”

“Tôi thật sự không nghĩ ra được chuyện đang được ẩn giấu là gì.”

Ngay cả người thông minh như Giang Nghĩa cũng không nghĩ ra được thì đừng nói là người khác.

Bảo Bình hỏi: “Vậy những tài liệu này nên xử lý như thế nào đây thưa chỉ huy?”

Giang Nghĩa nói: “Trước khi nắm bắt được tình hình thực tế thì không nên đụng vào nó, bây giờ cứ yên lặng xem xét thêm đã.”

Bảo Bình gật đầu: “Vâng, tôi sẽ cất giữ tất cả tài liệu này rồi chờ xem đối phương giở trò gì, sau đó tùy cơ ứng biến.”

“Cứ như vậy đi.”

Giang Nghĩa đứng dậy đi đến bên cửa sổ rồi nhìn về phía bầu trời đêm tối đen, lần đầu tiên anh cũng cảm thấy sợ hãi và phiền muộn.

Con cáo già Đàm Vĩnh Thắng này thật khó đối phó.

Trong căn biệt thự nhà họ Đàm lúc đó, bình thường Đàm Vĩnh Thắng đi ngủ từ rất sớm nhưng hôm nay ông ta lại khiêu vũ ở đại sảnh với vẻ tràn đầy sức sống.

Ông ta mỉm cười, có vẻ như đang rất vui.

Quản gia già đi tới nói: “Thưa ông chủ, tôi nghe trộm và thấy cậu chủ đã tiết lộ thông tin của nhà họ Đàm cho Giang Nghĩa giống như lời ông chủ nói rồi. Bước tiếp theo ngài định làm gì?”

Đàm Vĩnh Thắng vừa khiêu vũ vừa thoải mái nhàn nhã nói: “Còn làm thế nào nữa chứ? Nhà họ Đàm chúng ta có nội gián cấu kết với người ngoài để đối phó nhà họ Đàm, đây là tội phạm thương mại đấy!

Trước thị phi đúng sai thì dù nó có là cháu trai ruột của tôi thì cũng không thể tha thứ, đây là vì nghĩa diệt thân.”

“Bây giờ ông mang tất cả chứng cứ đến cục cảnh sát nộp, hai thằng khốn Đàm Quốc Đống và Giang Nghĩa đó phải bị bắt, sau đó bị trừng trị một cách thích đáng!”

Cuối cùng con dao treo lâu như vậy cũng có thể chém xuống rồi.

Đàm Vĩnh Thắng đứng sau thao túng Đàm Quốc Đống hợp tác với Giang Nghĩa vì muốn diệt trừ hai thằng ngứa mắt cùng một lúc, giờ phút này đúng là một mũi tên trúng hai con chim!

Quản gia già gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Ông ta chậm rãi đi ra cửa, khi đến trước cửa ông ta chợt dừng lại không nhịn được mà quay đầu lại hỏi một câu: “Ông chủ thật sự phải làm đến vậy ư? Đàm Quốc Đống và Giang Nghĩa đều là cháu trai ruột của ông, một khi làm như vậy thì ông sẽ không có đời sau.”

Ông già này đi theo Đàm Vĩnh Thắng cả một đời, ông ta thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Nhưng Đàm Vĩnh Thắng đã bị quyền lực che mờ mắt thì làm sao có thể để ý nhiều đến như vậy chứ? Ông ta khinh thường hừ lạnh một tiếng không thèm nói một câu nào chỉ phất phất tay với quản gia già.

Ý định đã rất rõ ràng.

Quản gia già thở dài xoay người rời đi.