Chiến Thần Tu La

Chương 1939-1940




Chương 1939

Bạch Dương nói: “Chỉ huy, anh tuyệt đối _ không được đi gặp anh ta. Anh ta tới đây để kéo anh xuống nước đấy, một khi gặp mặt thì sau này không thể nói rõ ràng được!”

Bảo Bình cũng có cùng suy ngHĩ.

Thế nhưng…

Giang Nghĩa siết chặt quần áo, mỉm cười nói: “Là phúc không phải họa, là họa ắt không tránh khỏi. Nếu chỉ gặp mặt thôi cũng trở thành nhược điểm trí mạng, vậy thì tôi đã lún quá sâu rồi. Hôm nay, Đàm Quốc Đống tới đây, chắc chắn là có chuyện muốn nói với tôi, vậy nên tôi cũng muốn nghe thử.”

Anh đứng dậy đi thẳng ra khỏi văn phòng, mặc kệ sự ngăn cản của những người khác.

Lần thứ hai, Giang Nghĩa và Đàm Quốc Đống gặp nhau tại văn phòng.

Hai người mặt đối mặt.

Đàm Quốc Đống im lặng hồi lâu rồi nói: “Cậu không mắng tôi sao?”

Giang Nghĩa lắc đầu: “Vì sao tôi phải mắng anh chứ? Anh và tôi đều giống nhau, đều bị Đàm Vĩnh Thắng lừa gạt. Hơn nữa, tuy chúng ta không chính thức hợp tác với nhau nhưng lại thật sự ngồi trên cùng một chiếc thuyền, bị Đàm Vĩnh Thắng cột chặt lại với nhau. Muốn hận thì cũng phải hận Đàm Vĩnh Thắng kia, chứ không phải là anh.

Đàm Quốc Đống cười khẽ một tiếng: “Giang Nghĩa ơi là Giang Nghĩa, cậu thật sự chính là người thông minh nhất, lý trí nhất cũng như có gan nhất trong số những người tôi biết.”

Anh ta dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Giống như lời cậu nói, con cáo già Đàm Vĩnh Thăng này đã cột hai chúng ta lại với nhau, cùng nhau bị đẩy xuống nước. Nếu không phản kháng thì cả hai đều sẽ chết.”

“Thế nên, chúng ta không thể buông tay chịu trói được; trước kia chỉ là hợp tác giả, bây giờ phải hợp tác thật sự, khiến Đàm Vĩnh Thắng kia rớt đài!”

Lúc này đây, ánh mắt Đàm Quốc Đống vô cùng kiên nghị.

Anh ta thật sự hành động rồi.

Giang Nghĩa thở dài rồi nói: ‘Còn hợp tác sao? Cả hai chúng ta đều đã bị khởi tố, bây giờ chúng ta gặp mặt nhau cũng đã là một vấn đề, còn hợp tác như thế nào nữa?”

Đàm Quốc Đống nói: ‘Lần hợp tác này rất đơn giản, nếu hai người chúng ta đã bị cột vào nhau, vậy chỉ cần một người buông tay, thả cho người kia con đường sống là được rồi?”

Giang Nghĩa híp mắt.

Anh hiểu rõ ý của Đàm Quốc Đống.

Chi cần một trong hai người bọn họ chết đi, nhưng vậy mọi sự hợp tác đều không còn tôn tại, thứ gọi là chứng cứ cũng chỉ là lời nói suông, không có bằng chứng.

Chỉ cần một người chết đi, người còn lại liền có thể sống.

Vấn đề, là ai sẽ chết?

Giang Nghĩa nghiêm túc nhìn Đàm Quốc Đống, không nói lời nào, bởi vì anh đã mơ hồ đoán được kết cục.

Quả nhiên, Đàm Quốc Đống nói tiếp: ‘Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu buông tay, bởi vì cho dù cậu có buông tay để tôi trèo lên bờ thì tôi vẫn không phải đối thủ của con cáo già kia. Dù lần này có may mắn sống sót thì sau đó vẫn bị con cáo già kia hại chết.”

Anh ta vô cùng nghiêm túc mà nói với Giang Nghĩa: “Nếu nói trên thế giới này còn ai có thể đối phó với cáo già kia và giết chết ông ta, vậy chỉ có một người thôi.

Người đó chính là cậu, Giang Nghĩa!”

Đây là lời đánh giá cao nhất Đàm Quốc Đống dành cho Giang Nghĩa.

Người hiểu biết bạn nhất thường chính là kẻ địch của bạn.


Chương 1940


Nguồn thiếu chương.