Chiến Thần Tu La

Chương 1946




Chương 1947

Ông ta đấm ngực dậm chân nói: “Dù ta có muốn đối đầu với Quốc Đống thì cũng không được đâu.”

“Ông có ý gì? Nói rõ ra một chút!”

“Thành Nghĩa à, con vấn chưa rõ sao? Sở dĩ hôm nay, ba để con ra ngoài cũng là vì ba không muốn mất hết giống nòi. Quốc Đống chết rồi! Ba không thể lại để con bị giam đến chết nữa.”

Đàm Quốc Đống chết rồi ư?

Giờ khắc này, dù cho Đàm Thành Nghĩa có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ cũng không thể kiềm chế được.

 

Con ngươi ông ta trừng lớn, hai tay run rẩy, hỏi với chất giọng căng thẳng: ‘Lão già kia, ông bớt nói bậy nói bạ ở đây đi. Sao Quốc Đống lại chết được?”

“Là thật.” Quản gia già nói: “Ông không tin thì sau khi ra ngoài rồi xem tin tức một chút là biết ngay. Tối hôm qua Đàm Quốc Đống tự sát, cho nổ cả toà nhà của chỉ nhánh, thi thể cũng bị đốt thành tro, không †ìm được.”

Loại chuyện này có muốn làm giả cũng không làm được.

Tìm đại một người hỏi thăm là biết ngay.

Mãi đến giờ khắc này, Đàm Thành Nghĩa mới tin lời Đàm Vĩnh Thắng nói. Ngay lập tức, người đàn ông mạnh mẽ kia, với hai hàng nước mắt chảy dài đầy đau khổ và tuyệt vọng.

“Quốc Đống, con ơilII”

Ông ta ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng ông trời đang ở nơi đâu chứ?

Thấy dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của ông †a, Đàm Vĩnh Thăng lén để lộ biểu cảm vui vẻ.

Lúc này Đàm Thành Nghĩa lại nhìn về phía Đàm Vĩnh Thắng rồi nói: ‘Lão già kia, là ông hại chết Quốc Đống. Tôi sẽ không tha cho ông đâu!”

Đàm Vĩnh Thắng lập tức nói ngay: “Thành Nghĩa à, thành kiến của con đối với ba sâu quá rồi. Con ngẫm lại mà xem, nếu ba hại chết Quốc Đống thì sao có thể thả con ra ngoài được? Như vậy chẳng phải là sẽ làm tăng thêm kẻ địch cho mình sao?”

“Còn nữa, Quốc Đống là đứa cháu trai duy nhất của ba mà. Nó chết rồi ba cũng gần như mất hết giống nòi. Con cho là ba sẽ ra †ay với Quốc Đống sao?”

“Dù ba có hy sinh bản thân mình cũng không thể để Quốc Đống chết được.”

Lời này thật sự rất có trọng lượng.

Nghe cứ như thể chuyện này là sự thật vậy.

Quản gia già bên cạnh cũng bổ sung thêm: “Lúc cậu chủ chết, ông chủ đã khóc rất lâu.

Ông đừng oán trách ông chủ nữa.”

Đàm Thành Nghĩa nghiến răng, hỏi: ‘Không phải ông hại Quốc Đống chết thì là ai?”

Đàm Vĩnh Thắng thở dài một hơi rồi nói ra mấy câu quan trọng nhất.

“Nói đến đây mới nhớ, cái chết của Quốc Đống cũng liên quan đến ba.”