Chiến Thần Tu La

Chương 1983




Chương 1983

“Bọn mày không ra tay thì tao sẽ ra tay đấy.’ Giang Nghĩa phất phất tay, ra hiệu phát động công kích.

Trong phút chốc, tiếng súng bắn phá nổ vang khắp trời.

Pằng păng pằng, pằng pằng păằng.

Những viên đạn bắn vào những tên độc ác, xuyên qua cơ thể bọn chúng, ai nấy cũng đều bị bắn thành cái rổ.

Bốn mươi mấy người này bình thường chỉ biết ức hiếp người khác, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình trở thành đối tượng bị ức hiếp.

Theo bọn họ thấy, hẳn không ai có thể chống lại tập đoàn Hoa Thượng.

Thật đáng tiếc, bọn họ đụng phải Giang Nghĩa, đụng độ chiến thần Tu La.

Súng bắn phá điên cuồng, trong vòng mấy chục giây, hơn bốn mươi tên độc ác vốn mạnh như voi, lúc này đều tắm mình trong vũng máu.

Tiếng rên khóc vang khắp nơi, thảm thiết đến mức không nỡ nhìn.

Giang Nghĩa tiện tay căm con dao bầu xuống đất, giận giữ gầm lên: “Quận Giang Nam sẽ không bao giờ trở thành khu vui chơi cho những kẻ ác độc!”

Anh nói xong thì quay người bước thẳng vào trong bệnh viện.

Lúc này tất cả mọi người đều vui mừng.

Những người tội nghiệp vốn khóc la thảm thiết giờ đã nhanh chóng đưa người nhà vào bệnh viện, còn rất nhiều người sắp sinh như Đinh Thu Huyền cũng được lần lượt đưa vào trong bệnh viện.

Trong nhất thời, nghìn nghịt người chen chúc nhau.

Bên trong bệnh viện, bên ngoài phòng chờ sinh.

Thân Hào – cậu ấm của tập đoàn Hoa Thượng đang nhắm mắt ngồi trên ghế tĩnh dưỡng, vệ sĩ Thiên Cơ đang đứng bên cạnh anh ta. Ị Hôm nay là ngày vợ Thân Hào sinh con, vì để có không gian yên tĩnh thoải mái, anh ta đã bao trọn toàn bộ bệnh viện.

Đương nhiên, thủ đoạn anh ta sử dụng rất đơn giản và thô lỗ, chính là để cho một đám người chặn ngay cửa trước cửa sau, cấm không cho bất kỳ ai ra vào.

Nếu có người cứng cổ xông vào thì dùng dao bầu chặt đứt tay, chân của người đó.

Anh ta tin rằng không ai dám đối đầu trực diện với tập đoàn Hoa Thượng cả.

Cho dù cảnh sát đến, Thân Hào cũng không thèm để ý.

Diễn biến của sự việc lúc đầu quả thật giống hệt như anh ta nghĩ, đêm nay bệnh viện yên tĩnh lạ thường, không có chút tiếng láo nháo nào, Thân Hào yên tĩnh chờ vợ sinh xong.

Nhưng ai có thể ngờ rằng, yên tĩnh không bao lâu thì đã có rất nhiều tiếng ồn ào tạp nham.

Cứ như có một đám đông người xông vào bệnh viện vậy.

“Hửm?”

Thân Hào cau mày: Có chuyện gì vậy?”

Có cấp dưới lập tức đi hỏi thăm tình hình, không tới ba phút đã chạy về, thành thật hồi báo: “Có người giết những tay sai chặn cửa của chúng ta rồi, còn dẫn theo một đám lớn bệnh nhân xông vào nữa.”

“Khốn kiếp!” Thân Hào mắng: “Không phải đã sắp xếp hơn bốn mươi người ở bên ngoài sao? Sao lại không ngăn cản được bọn họ?”

Cấp dưới đáp: “Hơn bốn mươi người đều đã bị giết sạch rồi.”