Chiến Thần Tu La

Chương 2016




Chương 2016

Nếu Nguyễn Bình Phàm thật sự chết rồi thì dù Giang Nghĩa có kỹ năng bằng trời cũng không thể làm gì nữa.

Tuy nhiên không phải cứ rơi vào trạng thái chết giả là chắc chắn có thể cứu sống.

Đây là một kỹ thuật vô cùng cao siêu.

Một người không có “khí” trong cơ thể thì không thể thực hiện thuật chết giả này được. Nếu không có cơ sở y học vững chác thì dù có khởi động cũng không cứu sống được.

Chỉ có Giang Nghĩa mới đáp ứng đủ tất cả điêu kiện nêu trên.

Chỉ sợ là trên thế giới này không có người thứ hai có thể thực hiện thuật chết giả sau đó cứu sống lại được như Giang Nghĩa.

Giỏi thật đấy, bây giờ tất cả bác sĩ đều võ tay tỏ vẻ tôn kính.

Vừa rồi họ xem thường Giang Nghĩa, tất cả bọn họ đều xụ mặt khẳng định Giang Nghĩa không làm được và nhất định phải bị xử tử, bây giờ như bị tát một cái thật đau vào mặt vậy.

Đương nhiên cũng có người vui mừng.

Tân Tử Dân xúc động bật khóc, người làm thây như ông ta dám dũng cảm đứng ra chắn đạn cho học trò cũng chỉ vì muốn thơm lây vào những lúc thế này thôi.

Giang Nghĩa không làm cho ông ta phải thất vọng.

Người này là học trò có tư chất tốt nhất của ông ta, trò có giỏi giang hơn thầy cũng không làm sao cải!

Tân Uẩn cũng xúc động bật khóc.

Cô ta yêu Giang Nghĩa sâu đậm như khắc sâu vào trong xương tủy nên cô ta thật lòng không muốn nhìn thấy Giang Nghĩa mất đi tính mạng vì loại chuyện này, đến lúc đó cô ta cũng không biết lấy gì thay thế tín ngưỡng trong lòng nữa.

Đương nhiên người vui vẻ nhất là Tiết Mãn.

Nhìn chồng đang dần dần hồi phục, bà ấy xúc động chạy đến thật nhanh như ước bản thân có thể ôm lấy Nguyễn Bình Phàm ngay lập tức.

“Ông già kia, sau này không được đùa như vậy nữa nghe không, suýt thì dọa chết tôi rồi.

Trên giường bệnh, hơi thở của Nguyên Bình Phàm dần ổn định hơn, sắc mặt cũng tốt hơn.

Giang Nghĩa nói: “Bà Tiết, bà mau đi chuẩn bị một ít đồ ăn bổ dưỡng để lúc quận trưởng Nguyễn tỉnh lại có thể bổ sung thêm một chút, nhưng đừng làm đồ ăn quá mặn nhé.”

“Ôi chao, được.” Tiết Mân nói với người hầu: “Nghe rõ thần y Giang nói gì chưa thế?

Mau đi chuẩn bị một ít đồ ăn dinh dưỡng không được quá mặn, nghe rõ chưa?”

“Vâng!”

Người hầu nhanh chóng rời đi để chuẩn bị đồ ăn.

Mọi người nghe xong thật sự rất muốn cười, vừa rồi còn mắng Giang Nghĩa vô dụng, còn muốn băm Giang Nghĩa mấy mảnh nữa.

Nhưng trong chớp mắt lại đua nhau gọi “thần y Giang”.

Nhìn mà xem tất cả mọi thứ đều phải dựa vào thực lực, có thực lực sẽ được tán thành!

Giang Nghĩa ung dung rút từng cây ngân châm ra, sau đó chờ đợi Nguyễn Bình Phàm tỉnh lại cùng mọi người, nhìn dáng vẻ này của anh thì có vẻ chỉ mất vài phút.

Bây giờ có một bác sĩ thắc mắc: “Tôi vẫn chưa hiểu vì sao người chết có thể sống lại? Thần y Giang có thể giảng giải cho chúng tôi biết được không?”

Giọng điệu của những người này cũng trở nên khách sáo hơn.