Chiến Thần Tu La

Chương 2116




Chương 2116

Đinh Thu Huyền hơi mất kiên nhãn hỏi: ‘Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”

Phạm Tinh Hoà trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nhỏ giọng nói: “Thu Huyền, hồi sáng chồng cô đã làm gì Phì Trung vậy?”

Đây mới là vấn đề mà cô ta quan tâm nhất.

Đinh Thu Huyền sững người một chút.

Giang Nghĩa có thể làm gì Phì Trung chứ?

Không phải là cảnh sát đi ngang qua hốt đám Phì Trung đi luôn sao?”

“Không làm gì cả.”

“Không làm gì ư?” Phạm Tinh Hoà không tin. Không làm gì sao Phì Trung lại biến thành tên sâu mập như thế? Cả người anh ta từ trên xuống dưới bị đánh đến nỗi chẳng còn chỗ nào lành lặn, thái độ cũng khiêm tốn khác thường.

Phạm Tỉnh Hoà nói: “Vừa rồi Phì Trung đến tìm tôi. Cô biết không, anh ta thế mà lại chủ động xin lỗi tôi! Còn cố ý dặn dò tôi nhất định phải biểu đạt sự áy náy của anh ta cho cô và đặc biệt là chồng cô nữa.

Thật đó, hình như anh ta rất sợ chồng cô.”

“Thu Huyền, cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc Giang Nghĩa đã làm gì Phì Trung mà khiến anh ta sợ đến nỗi biến thành dáng vẻ kia vậy?”

Thật ra thì Đinh Thu Huyền cũng ngơ ngác.

Lúc cô nhìn thấy Giang Nghĩa thì Phì Trung đã bị “giải quyết” rồi. Hoặc cũng có thể là Phì Trung bị cảnh sát mang đi, ‘dạy dỗ’ cho một trận rồi nên mới khiêm tốn chăng?

Đinh Thu Huyền đáp: “Thật sự là tôi chẳng biết gì cả. Cô đừng nên hỏi tôi.”

“Được rồi. Vậy… Vậy tôi cúp.”

Hai bên đều cúp điện thoại.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Giang Nghĩa xách một cái túi lớn đi vào.

Đỉnh Thu Huyền tò mò hỏi: ‘Đêm hôm khuya khoắt anh chạy đi đâu vậy? Xách cái gì trong tay thế?”

Giang Nghĩa khẽ mỉm cười rồi với tay lấy từ trong túi ra hai cái hộp được đựng trong túi cực kỳ đẹp, sau đó đưa cho Đinh Thu Huyền một cái.

“Em mở ra nhìn chút xem.”

‘Cái gì mà thần bí thế?”

Đỉnh Thu Huyền tiện tay mở túi đựng rồi mở hộp ra, bên trong chứa một chiếc điện thoại Iphone mới tinh!

Cô vui vẻ cười rộ lên.

‘Ha, đêm hôm khuya khoắt anh chạy ra ngoài là để mua cái này cho em à?”

“Đúng vậy.” Giang Nghĩa cũng mở cái hộp còn lại ra, bên trong cũng là một chiếc điện thoại mới: “Điện thoại của chúng ta đều hư cả rồi nên anh cố ý mua hai cái mới, còn lắp cả ốp cặp mới tỉnh nữa này.”

Đinh Thu Huyền cầm điện thoại trong tay, cảm thấy rất ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn cố ý nói: ‘Ai muốn dùng ốp cặp với anh chứ, hừ!”

“Thích không?” Giang Nghĩa hỏi.

Đinh Thu Huyền xấu hổ gật đầu một cái: “Thích.”

Buổi tối, hai người xoay lưng về phía nhau nằm trên giường. Ai cũng muốn xoay người qua ôm lấy người kia nhưng lại luôn bị sự xấu hổ ngăn cản.