Chiến Thiên

Chương 140




Gương mặt của Trịnh Hạo Thiên vẫn rất điềm nhiên, trong đầu suy nghĩ rất nhanh.

Hắn mỉm cười nói Cha, con vừa mới hoàn tất việc tu luyện công pháp, liền lên đến gặp cha. Trong thời gian này con không hề tiếp xúc với người ngoài. Lần này cũng không muốn làm kinh động người khác, vì vậy không hề biết chuyện đấu võ."

Trịnh Thành Liêm nhíu chặt đôi lông mày lại, nói "Ngươi là đứa trẻ mấy tuổi rồi, còn không đề người khác bớt lo như vậy."

Trịnh Hạo Thiên trơ mặt ra cười cười "Cha, con không phải là rất nhớ cha sao, nên con không muốn tiếp xúc với người khác, liền trực tiếp gặp cha đấy thôi." Miệng hắn vừa nói, hai lỗ tai cũng nhanh chóng rung lên.

Thực lực hôm nay của hắn so với một năm rưỡi trước, thì đúng là trời so với đất.

Lỗ tai một khi được phát động thì động tĩnh của cả thôn đều trong phạm vi của hắn. Cũng lúc đó, hắn phóng xuất linh khí, cảm ứng khí tức biến hóa của thôn.

Chỉ vài phút sau, ánh mắt của hắn chợt hiện vài phần cổ quái.

Trong thôn vốn dĩ phải có ba Liệp sư, nhưng hôm nay cha con Dư Kiến Thăng và Lâm Đình lại không hề có mặt...

Hắn dường như cảm thấy cái này có lẽ liên quan tới đấu võ ba ngày sau....A

Trịnh Thành Liêm lắc lắc đầu, mặc dù thầm nghỉ muốn giáo huấn đứa con mình một phen nhưng Cừu gia đại tiểu thư lại đang ở đây, đành phải dồn nên lại.

"Nửa năm trước, Uyển Cường Văn của Uyển gia thôn dẫn người đến thôn chúng ta..." Trịnh Thành Liêm kể lại mọi việc nửa năm trước, không hề thêm chuyện nhưng cũng không thiếu việc gì.

Ánh mắt của Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng âm trầm, trong lòng hắn lúc này phảng phất như có ngọn lửa hừng hực cháy, muốn thiêu đốt luôn cả người hắn.

Uyển Cường Văn bái làm môn hạ của Lý Mậu Lâm, rồi lừa đến thăm đề đánh trọng thương Dư thúc. Mà càng đáng giận hơn nữa chính là Lý Mậu Lâm lại hạ lệnh chém giết phụ tử Dư gia và Lâm Đình, còn tuyên bố huyết tẩy Đại Lâm thôn.

Điều này đã hoàn toàn vượt quá, thậm chí còn phá tan giới hạn nhẫn nhịn của hắn.

Đối với hắn mà nói, phụ tử Dư gia và Lâm Đình cũng giống như người thân của hắn, muốn giết bọn họ chính là muốn giết người thân của hắn, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn.

Nếu là trước kia, Trịnh Hạo Thiên mới chỉ có tu vi Liệp sư trung giai, cứ cho là hắn không muốn chịu nhục thì cũng chả có cách nào.

Bởi vì với thân phận thiếu gia Lý gia chỉ cần một câu nói, thậm chí chả cần đích thân hắn động thủ, sẽ có rất nhiều kẻ tranh công muốn làm khó mình.

Nhưng bây giờ, Trịnh Hạo Thiên không chỉ là luyện yêu võ giả hơn nửa còn là một Linh khí sư hùng mạnh, trong tay còn có bảo khí thần binh.

Thực lực như vậy, đủ sức quét sạch tất cả Biền Tây thành.

Đã như vậy, hắn không cần phải nhịn nữa.

Hắn nghỉ vậy liền xoay người.

"Đứng lại..." Trịnh Thành Liêm quát lớn.

Còn ai hiểu con hơn cha, Trịnh Thành Liêm tất nhiên hiểu rõ tâm tư đứa con của mình nhưng hắn không hề biết thực lực lúc này của Trịnh Hạo Thiên, nên rõ ràng muốn ngăn Trịnh Hạo Thiên lại.

Trịnh Hạo Thiên đôi chút do dự, rồi vẫn ngoan ngoãn dừng lại.

Sự tình đã phát sinh rồi, nhất thời muốn giải quyết cũng không dễ, cũng chả đáng làm cha thêm tức giận.

"Hạo Thiên, cha biết con muốn tham gia . Nhưng lần này hay là đề cho Uy Hoa đi." Thần sắc Trịnh Thành Liêm ngưng trọng rồi nói tiếp Uyển Cường Văn đả thương trưởng thôn, Uy Hoa nên vì phụ thân báo thù, do vậy nửa năm nay nó luôn chăm chỉ khổ luyện. Ta nhìn mà cũng thương. Nếu hôm nay ngươi không đề nó thượng đài, ta sợ là nó sẽ lải nhải với ngươi cả đời."

Trong nội tâm Trịnh Hạo Thiên khẽ chuyển, miệng hắn muốn mở lời với cha, còn ánh mắt thì liếc sang bên Cừu Hinh Dư.

Gương mặt Cừu đại tiểu thư hiện rõ một tia hiểu rõ, nàng do dự giây lát rồi quay sang gật đầu với Trịnh Hạo Thiên.

Hắn lập tức toét miệng cười nói: "Cha yên tâm. Con cam đoan Uy Hoa trăm phần trăm sẽ giành thắng lợi."

Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, hắn không có lòng tin như đứa con mình.

Tuy nói Dư Uy Hoa lọt vào mắt xanh của Cừu phủ, hơn nữa còn khắc khổ tu luyện hơn một năm.

Nhưng Uyển Cường Văn không hề yếu. Hắn đã bái làm môn hạ của đệ nhất thiên tài Biền Tây Lý Mậu Sương. Đôi bên tương đấu, bất cứ ai cũng không dám nói chắc ai nấm mấy phần.

" Hạo Thiên, con và đại tiểu thư ngồi nghỉ ngơi đi đã, ta sẽ đi làm món ngon cho hai đứa."

Trịnh Hạo Thiên vội vàng ngăn cản "Cha, cha không cần vội thế đâu. Con muốn lập tức đi gặp Dư Uy Hoa." Khuôn mặt của hắn lộ vẻ vô cùng nghiêm tóc nói tiếp: "Con có một bảo vật muốn tặng Uy Hoa, chỉ cần Uy Hoa sử dụng bảo vật này, nhất định là giành thắng lợi."

Trịnh Thành Liêm do dự một lát, cuối cùng mới nói "Thôi được, ngươi mau đem cơ quan thú đi luôn."

Thứ này là bảo vật gia tổ truyền lại của nhà Trịnh gia, Trịnh Thành Liêm cả đời đã rất cẩn thận cất giấu, không dám hé lộ ra tí nào.

Nhưng hôm nay vì Uy Hoa, cũng không thể không cống hiến chút sức.

Mặc dù hắn biết, thứ này một khi công khai, như vậy sau này khả năng có thể thuận lợi cầm nó là rất ít. Nhưng Dư Uy Hoa là con trai duy nhất của Dư gia, lại thân với Trịnh Hạo Thiên như huynh đệ. Nếu Trịnh Hạo Thiên đã cam lòng cho, thì hắn cũng không thể ngăn cản.

Thế nhưng, ngược lại Trịnh Hạo Thiên lại xua tay chặn lại nói "Cha, hài nhi có bảo bối mới, không cần phải dùng đến cơ quan thú đâu."

Trịnh Thành Liêm cả kinh Ngươi có linh khí mới sao?"

Trịnh Hạo Thiên thầm nghi, con không những có linh khí mà còn là bảo khí cao cấp hơn nữa.

Nhưng lời này nói ra không hay hắn chỉ gật đầu, đáp một tiếng.

Trịnh Thành Liêm vô cùng hưng nắm lấy tay Hạo Thiên nói "Quá tốt rồi, còn chờ gì nữa. Chúng ta mau vào thành. Trưởng thôn đã đưa Uy Hoa và Lâm Đình đến võ quán rồi."

Trịnh Hoài Thiên thắc mắc hỏi "Cha vì sao cha không đi?" Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Trịnh Thành Liêm cười khổ trả lời "Ta không dám nhìn..."

Sinh tử đấu, Dư Uy Hoa nếu như thắng còn tốt,còn nếu thua...

Hắn cũng không phải là người tập võ, nên không có cái dũng khí này, cái này tất nhiên là chả ai trách. Nhưng sau khi nhận được sự bảo đảm của đứa con, lá gan của hắn lập tức lớn hơn nhiều.

Đã biết rõ tất thắng, tất nhiên là muốn xem náo nhiệt rồi.

Trịnh Hạo Thiên cười ha hả, linh cơ khẽ động, liền vào trong phòng lấy ba cái mũ lớn, lần lượt đưa cho mỗi người, chiếc mũ che khuất phần lớn gương mặt của cả ba.

Trịnh Thành Liêm không rõ ràng liền hỏi "Ngươi sao phải làm vậy?"

Trịnh Hạo Thiên nói một cách thần bí "Trong tay chúng ta có linh khí chuyện này không được đề người ngoài biết được, đến lúc đó phải làm Uy Hoa bất ngờ một phen mới đạt được hiệu quả lớn."

Trịnh Thành Liêm khẽ nhíu mày, trong nội tâm thầm nghỉ "linh khí trong tay ngươi mười phần là do Cừu gia tặng. Hôm nay Uy Hoa cũng đã bái làm môn hạ của Cừu gia. Mà còn là huynh đệ việc gì phải làm ra vẻ như thế."

Tuy nhiên, hắn không biết, linh khí mà Trịnh Hạo Thiên nói đích thực có liên quan dến Cừu gia nhưng không phải là từ Cừu Đường Cổ, mà là đồ truyền thừa của Cừu Hinh Dư. Trên dưới Cừu gia, căn bản không thể biết những bảo vật này.

Biền Tây thành, trong võ quán, đám người Dư Kiến Thăng đang chiếm cứ một cái sân.

Võ quán trong Biền Tây thành là một tổ chức hoàn toàn trung lập. Lúc đối lập với Lý gia và Cừu phủ, sợ là cả Tằng Cẩm Kha vị ân sư truyền thụ cho Dư Kiến Thăng cũng không cách gì ủng hộ cho bên nào.

Ông ta chỉ có thể tận dụng quyền lực trong tay, sắp xếp một cái sân tập nhỏ cho bọn người Dư Kiến Thăng. Đây đã là cố gắng lớn nhất rồi.

Lúc này, Dư Uy Hoa đang tập luyện một bộ quyền thuật. Động tác của hắn rất thanh thoát phóng khoáng, mạnh mẽ hữu lực. Mỗi lần xuất quyền đều đều phát ra tiếng rít.

Chân khí cường đại lưu chuyển, thậm chí còn có cảm giác liên miên bất tuyệt, như trường giang đại hải, vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ.

Lực bộc phát mạnh mẽ như thế trước kia chỉ có Trịnh Hạo Thiên trời sinh quái lực mới làm được, nhưng Dư Uy Hoa chỉ cần thời gian ngắn ngủi đã đạt đến trình độ này.

Nếu như hắn chỉ tu luyện một mình, cho dù có được Tằng Cẩm Kha đích thân chỉ điểm thì cũng đừng hòng luyện đến trình độ này. Nhưng với Tôn Kiều Cảnh thì khác, ở trong Cừu phủ hắn là đệ tử rất đặc biệt được Tồn Kiều Cảnh tận tâm bồi dưỡng, đãi ngộ cũng khác so với những người kia.

Ở chỗ kia, Tồn Kiều Cảnh chậm rãi gật đầu, đôi mắt toát lên vẻ hài lòng.

Từ một năm rưỡi trước, Dư Uy Hoa đã tỏ ra rất có tiềm lực. Hắn luyện công rất khắc khổ, bất luận Tôn Kiều Cảnh đặt ra nhiệm vụ khó đến thế nào hắn cũng đều cố gắng hoàn thành hết.

Có lẽ thiên phú hắn không phải là tốt nhất, nhưng chăm chỉ có thể bù thông minh. Đây là một trong những nguyên do mà Tôn Kiều Cảnh rất coi trọng hắn.

Trong vòng nửa năm. Dư Uy Hoa đã tu luyện rất cật lực, cuối cùng cũng thuận lợi lên đến Liệp sư cao giai.

Tuy số đan dược hao phí có khối lượng khống lồ nhưng Tôn Kiều Cảnh hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bởi vì trong nửa năm này, biểu hiện của Dư Uy Hoa không đề bất kì kẻ nào bất bẻ được. Ngay đến Cừu Đường Cổ cũng đã nhiều lần công khai hoặc ngầm tỏ ý ngưỡng mộ.

Tất cả đều khiến Tôn Kiều Cảnh cảm thấy, chẳng còn gì phải hối tiếc.

"Phù..."

Dư Uy Hoa đã đánh xong quyền thuật, thu tay về đứng, rồi thở một hơi.

Một hơi khí từ Đan điền bạo ngược thối phù xuống mặt đất làm bụi đất bay mù mịt lên.

Hai hàng lông mày Tôn Kiều Cảnh khẽ nhếch,phải nói là trong lòng hắn mừng thầm không thôi.

Dư Uy Hoa chẳng những đã lên Liệp sư cao giai hơn nữa còn ẩn ẩn dấu hiệu có chân khí ngưng tụ. Tuy cái loại dấu hiệu này còn rất mơ hồ nhưng chỉ cần hắn nỗ lực nhất định về sau khả năng lên Liệp vương là rất lớn.

Một khi đã lên đến Liệp vương, sẽ có cơ hội trở thành võ giả luyện yêu.

Mà chỉ có võ giả luyện yêu mới thực sự có tư cách đặt chân lên cánh cửa tu hành.

Đối với Dư Uy Hoa hắn kì vọng rất cao, tất nhiên cũng không hi vọng hắn đình trệ ở cảnh giới Liệp sư.

"Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong xong rồi." Dư Uy Hoa ngưng thần tình khí đứng, một lát sau thì trầm giọng nói.

Tôn Kiều Cảnh chầm chậm gật đầu, hôm nay chuẩn bị cũng đã xong rồi, sự tình về sau cần phải xem sự phát huy của hai bên. Có điều, hắn luôn có lòng tin vững chắc với đệ tử của mình.

Hai thầy trò nhìn nhau, ý chí chiến đấu sục sôi.

Bỗng nhiên, một đạo âm thanh quái lạ nghèn nghẹn trong cuống họng chầm chậm phát ra từ sau một cây đại thụ.

"Quyền lực không đủ, tôc độ không đạt, sức chịu đựng có hạn, còn rất kém..."

Sắc mặt của cả hai cũng biến đổi, bọn họ trước đó vậy mà lại không hề phát hiện dấu vết của bất kì kẻ nào.

"Ai, Đi ra cho ta.." Tôn Kiều Cảnh quát to một tiếng, vừa sải bước tới, đã đi đến bên cạnh cây đại thụ, đồng thời vung quyền đánh tới.