Chiến Thiên

Chương 774: Ngưng Kiếm thuật tái hiện




"A......" Hách Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người hắn kiệt lực cuộn tròn lại, tận lực giảm bớt thưởng tổn do sóng xung kích khổng lồ tấn công.

Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hắn và trung tâm vụ nổ thật sự là quá gần, cho dù có kiệt lực tránh né cũng không kịp. Sóng xung kích khổng lồ không gì so sánh nổi hung hăng oanh kích lên thân thể, khiến cho cả vầng quang mang kim sắc rực rỡ trên người hắn trong nháy mắt cũng ảm đạm xuống.

Không chỉ như vậy, bộ khải giáp do mười hai khối kim chuyên hợp thành kia cũng xuất hiện vô số những khe nứt bất đồng. Ngay trong một khắc khi những khe nứt đó bắt đầu lan rộng, nó cũng phát ra những tiếng răng rắc chói tai.

"Linh thể, không ngờ lại là linh thể, tên tiểu tử gian trá chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hách Minh phẫn nộ gầm rít. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, cự hùng mà mình hao tổn bao tâm cơ mới bẫy được không ngờ không phải là bản thể Trịnh Hạo Thiên, mà chỉ là một linh thể yêu hóa của hắn mà thôi.

Nếu như sớm biết đây là một linh thể yêu hóa, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc mưu như thế, cũng quyết không đến mức bị nổ cho chật vật thế này.

Thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái, đã từ biến thân đại bàng trở lại hình người.

Hắn nhìn kim quang tán loạn xung quanh Hách Minh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vừa rồi thật sự quá sơ suất, không dự đoán được đối phương lại có thủ đoạn quỷ dị khó lường như thế.

May mà hắn có biến thân đại bàng, trong nháy mắt hóa thân thành đại bàng, đã dùng một tốc độ không gì sánh nổi, xuyên phá hư không, thoát khỏi phạm vi bị lực hút bao phủ.

Nếu không, trong trạng thái thân thể mất thăng bằng như thế mà dính một kiếm kia, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều rồi.

Bất quá, cũng chính vì một kiếm không chút lưu tình của Hách Minh, mới khiến cho hắn nổi giận, lập tức ra lệnh cho linh thể hùng yêu tự bạo, đồng thời trong lòng thầm hạ quyết định, phải giết chết đối phương.

Nếu hắn đã muốn dồn ta và chỗ chết, thì ta đương nhiên cũng phải hủy diệt hắn.

Đây gọi là ăn miếng trả miếng.

Tâm niệm vừa động, ngàn vạn kiếm quang lập tức lao tới. Chúng mang theo một khí thế cường đại cùng một lực lượng mãnh liệt mênh mông không gì sánh nổi xông thẳng về phía Hách Minh.

Nếu khải giáp kim chuyên trên người Hách Minh vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì, thì cho dù đám kiếm quang này có cường đại hơn nữa cũng không thể tạo thành nguy hiểm gì đối với hắn.

Nhưng hiện giờ, bởi vì cự hùng tự bạo, đã khiến cho khải giáp trên người hắn vỡ vụn.

Tuy phạm vi vỡ nát không lớn, nhưng nó lại chẳng khác gì tổ kiến trong bờ đê. Chính những khe nứt nho nhỏ chẳng có gì đáng chú ý này lại khiến cho khả năng phòng ngự của toàn bộ chiến giáp giảm xuống diện rộng.

Lá gan Hách Minh cho dù có lớn hơn gấp bội, cũng không dám dựa vào khải giáo để ngạnh kháng những đòn công kích vào lúc này nữa rồi.

Hắn rống lớn một tiếng, đôi cánh sau lưng lập tức vũ động.

Mỗi một lần đôi cánh đõ vỗ xuống, đều dậy nên một gợn sóng thật lớn, đồng thời bốc lên từng đợt từng đợt cương phong vờn quanh người giống như vòi rồng vậy.

Chỉ sau chốc lát, quanh người hắn đã xuất hiện một cơn lốc khổng lồ.

Trong một khắc khi nhìn thấy cơn lốc này, Trịnh Hạo Thiên không khỏi trợn trừng mắt.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì sao kiếm trận phong hệ mà mình thi triển lúc trước lại không thể phát huy được nửa điểm tác dụng.

Đó không phải là vì hắn không tinh thông trận pháp, không thể phát huy diệu dụng của kiếm trận phong hệ, mà bởi vì, tên Hách Minh này không ngờ lại là một vị cường giả lĩnh ngộ lực lượng ý chí phong hệ.

Mình dùng kiếm trận phong hệ để đối phó hắn, quả thực là đệ tử gặp sư phụ, linh giả gặp phải tông sư, chẳng trách bị hắn đánh tan trong nháy mắt.

"Vù vù....."

Vô số tiếng gió rít từ trong cơn lốc vang lên, giống như đang tấu lên một khúc nhạc tuyệt vời.

Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía trước. Ngàn vạn kiếm quang kia mặc dù thanh thế lớn, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ bé. Sau khi đối phương vận dụng tới lực lượng căn nguyên cường đại nhất, thậm chí ngay cả tiếp cận đối phương một chút cũng không làm nổi.

Nhưng, Trịnh Hạo Thiên cũng chưa bao giờ trông cậy vào đám kiếm quang lẻ tẻ, rời rạc này có thể gỉai quyết tên địch nhân cường đại này.

Ngàn vạn kiếm quang tuy nhiều, nhưng chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Tác dụng lớn nhất của nó chính là khiến Hách Minh phải tập trung đối phó, mà không thể phát giác ra ý đồ chân chính của mình

Vươn tay khẽ điểm một chỉ, từ trong khí xoáy lại bay ra ba ngàn kiếm quang.

Tuy số lượng kiếm quảng chỉ vẻn vẹn có ba ngàn, nhưng mỗi một đạo trong bọn chúng đều cường đại vô cùng, tỏa ra quang mang rực rỡ, hơn xa kiếm quang bình thường.

Quang minh chi kiếm, ba nghìn kiếm quang ẩn chứa lực lượng quang minh tinh thuần nhất.

Số kiếm quang này dưới sự khống chế của Trịnh Hạo Thiên, bắt đầu từng đạo từng đạo chồng lên nhau, mà mỗi khi thành công dung hợp một đạo, đều tạo ra dao động linh lực cực lớn.

Trước khi Trịnh Hạo Thiên tấn chức linh thể, khi hắn dung hợp kiếm quang tuy cũng tạo ra một chút động tĩnh, nhưng tuyệt đối không thể khoa trương như giờ phút này

Lúc này, toàn bộ kiếm hải đã đột nhiên biến thành một cơn lốc xoáy cực đại, dùng một tốc độ không thể hình dung, tận tình hấp thụ thiên địa linh lực xung quanh vào bên trong.

Lực lượng khổng lồ dũng mãnh, cuồn cuộn không ngừng đổ vào bên trong kiếm hải, đồng thời xuyên thấu qua kiếm trận truyền vào bên trong từng đạo từng đạo kiếm quang.

Đám linh giả đứng xung quanh đều hoảng sợ biến sắc. Bọn họ theo bản năng lui về phía sau, cho dù là linh giả năm sao cường đại như Ngô Vân cũng phải mặt mày kinh ngạc, thối lui về phía sau.

Bọn họ đều là linh giả cường đại, rất mẫn cảm với sự biến đổi của thiên địa linh lực, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng loại biến hóa kỳ dị mà đáng sợ này.

Lúc trước, khi Hách Minh khống chế kim chuyên cũng từng hấp thụ linh lực phân tán khắp thiên địa. Nhưng nếu đem tốc độ khi đó so sánh với tấp độ hấp thụ hiện tại, thì tốc độ khi đó hoàn toàn là một trò hề, không đáng nhắc tới. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đoán được.

Bên trong thế giới mà kiếm hải che giấu, khẳng định là đang xảy ra biến cố nào đó. Hai vị cường giả đến từ hai đại lục bất đồng, khẳng định là có một vị đang thi triển công pháp cường đại hoặc là khống chế một kiện thần binh cường đại nào đó.

Nhưng mà, khả năng thứ hai vẫn lớn hơn một chút. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể gây ra dao động linh lực đáng sợ như vậy.

Chỉ là không biết, kẻ gây nên động tĩnh này rốt cuộc là người nào thôi.

"Hổ huynh, cái này...." Tạ Bảo Phong do dự một chút, thấp giọng hoi: "Đây có phải là thần thông của Trịnh huynh không?"

Hổ Bá Thiên cười ngạo nghễ, nói: "Tạ huynh yên tâm, đây nhất định là vạn kiếm hợp nhất của Hạo Thiên ."

"Vạn kiếm hợp nhất!" Trong mắt Tạ Bảo Phong thoáng lóe lên thần quang. hắn thì thào nói: "Đã sớm nghe đồn, Trịnh Hạo Thiên là đệ nhất thiên tài của Vạn Kiếm tông, có thể ngưng luyện ra vạn kiếm hợp nhất từ trước tới nay chưa ai làm được. Hắc hắc, thật không biết uy lực môn công pháp này có được khủng bố như truyền thuyết hay không?"

Hổ Bá Thiên bật cười, nói: "Tạ huynh yên tâm, ta cam đoan với ngươi. Vạn kiếm hợp nhất của Trịnh hiền đệ tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng."

"Ầm ầm ầm...."

Trong kiếm hải đột nhiên vang lên những tiếng nổ giống như sấm động.

Khi những thanh âm này vang lên, cho dù là kiếm hải đại trận cũng không thể hoàn toàn ngăn cách.

Đạo kiếm quang phiêu phù trong hư không cuối cùng cũng ngưng luyện xong.

Tuy số lượng kiếm quang dung hợp còn chưa đạt tới một vạn, chỉ vẻn vẹn có ba ngàn đạo mà thôi, nhưng ba động lực lượng mà nó gây ra cũng mạnh mẽ trước này chưa từng có.

Trịnh Hạo Thiên trợn mắt líu lưỡi nhìn đạo kiếm quang đang càng lúc càng cường đại kia. Cho dù là bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới, khi hắn thật sự vận dụng tới Ngưng Kiếm thuật, lại có thể tạo thành lực lượng khủng bố thế này.

Khi khí sư linh giả ngưng tụ kiếm quang lên tới một trăm đạo, uy lực của nó đã mạnh hơn vạn kiếm hợp nhất của Trịnh Hạo Thiên khi tở cảnh giới ltg một bậc rồi.

Mà khi Trịnh Hạo Thiên ngưng luyện kiếm quang hạch tâm tới con số một ngàn, uy lực của nó liền nhảy vọt lên một mức khó tin.

Lúc này, đạo kiếm quang do ba ngàn đạo quang minh chi kiếm ngưng tụ thành đã dài tới mấy trượng, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thụ linh lực khổng lồ từ trong hư không.

Mà càng khiến người ta sợ hãi chính là, linh lực nó hấp thụ được càng nhiều, bản thể của nó cũng không ngờ không bành trướng lên mà lại không ngừng co rút lại.

Không ngờ nó có thể dùng thiên đại làm lò, dùng thiên địa linh lực của thế giới làm lửa, không ngừng trui rèn bản thân, khiến cho uy lực của nó đạt tới một độ cao không tưởng.

Sắc mặt Hách Minh ẩn ước biến đổi. Hắn cảm ứng được rõ ràng, đang có một cỗ lực lượng kinh khủng tồn tại.

Cổ lực lượng này thật sự cường đại tới mức khó tin. Mà càng khiến hắn hoảng sợ chính là, cỗ lực lượng này không ngờ có thực lực giết chết hắn.

Mấy chục năm qua, trừ sư tôn đại nhân, các vị cường giả tiền bối và đại sư huynh ra, hắn chưa bao giờ cảm ứng được khí tức tử vong gần như thế này.

Lúc này, trong lòng hắn chợt động. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này thật sự có được thực lực sánh ngang với đại sư huynh sao?

Ý nghĩ chỉ chợt lóe lên, tiếp đó hắn lập tức phóng thích thần niệm, cảm ứng tất cả mọi thứ xung quanh.

Tiếp đó, hắn hoảng sợ phát hiện, ở trong kiếm hải, không biết tự lúc nào đã xuất hiện một thanh cự kiếm.

Thanh cự kiếm này hây cho hắn một áp lực cực lớn. Trong một khác khi hắn cảm ứng tới thanh cự kiếm này, thậm chí ngay cả linh hồn cũng run lên.

Khủng bố...

Đây là cảm giác duy nhất sau khi hắn cảm ứng được thanh cự kiếm.

Không hiểu sao, hắn còn có một loại dự cảm. Nếu thật sự bị thanh cự kiếm này chém lên người, thì cho dù khải giáp kim chuyên trên người hắn có hoàn hảo không tổn hao gì, cũng khó mà ngăn cản được.

Đột nhiên, một truyền thuyết từ xa xôi đột nhiên lóe lên trong đầu hắn.

Đó là một vị tông sư cường đại, cả cuộc đời hắn đủ để viết nên vô số truyền kỳ.

Nghe nói, năm xưa khi người này tới chiến trường linh giả, từng gây nên sóng gió ngập trời. Số lượng linh giả các tộc chết dưới tay hắn nhiều vô kể, được xưng tụng là đệ nhất sát thần trong tất cả các chủng tộc.

Cho đến khi hắn tấn chức linh giả chín sao rời khỏi chiến trường, đã không còn một cường giả nào dám tới khiêu chiến hắn nữa rồi.

Mà nghe nói khi đó, lực lượng của hắn thậm chí đã vượt qua đại đa số đại linh giả, thậm chí còn có tư cách khiêu chiến tông sư rồi.

Người đó, tuyệt đối là thiên tài có thể đếm trên đầu ngón tay trong toàn bộ lịch sử nhân loại.

Mà thứ hắn am hiểu nhất, chính là... Ngưng Kiếm thuật.

Hàn ý bốc lên từ đáy lòng trong chốc lát đã lan tỏa ra toàn thân. Hách Minh cắn răng một cái. Thân hình hắn vừa động, hai cánh đã liều mạng huy vũ, đột nhiên quay đầu bỏ chạy.

Sau khi cảm ứng được thanh cự kiếm khủng bố kia, đồng thời liên tưởng tới truyền thuyết mà mọi nhân vật cao tầng trong Cổ Chân giáo đều biết. Hắn rốt cuộc cũng hoảng sợ, không dám chiến tiếp.

Nhưng lúc này, bản thân hắn đang ở giữa vô tận kiếm hải.

Tuy tạo nghệ của Trịnh Hạo Thiên trên kiếm trận không sâu, nhưng nếu chỉ khống chế kiếm quang gần như là vô cùng vô tận quấy nhiễu một lát, thì vẫn không có bất cứ vấn đề gì.

Dưới sự khống chế của hắn, vô số kiếm quang thi nhau ùa tới, hoàn toàn bao phủ thân hình Hách Minh lại.

Khi Hách Minh đang liều mạng từ trong cơn lốc cương phong giết ra, thì trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm.

Cự kiếm tỏa ra uy nghiêm vô tận cuối cùng cũng chém xuống....