Chiến Thuyền

Chương 53




Edor: Ếch

Kỳ thực cải tạo áp thủy khí không phải ý tưởng của mình Nhược Ngu, câu nàng nói: “Tài nghệ cao hay thấp còn phải xem giúp được người nhiều hay ít.” vẫn canh cánh trong lòng Mạnh Thiên Cơ, nên đương nhiên vì hiển lộ bản lãnh của mình khoe khoang không ít, nên có thể coi như lần này Nhược Ngu hoàn thành dưới sự dẫn dắt của hắn. Nghe Tô Tú nói, nguyên nhân Trữ ca ca không về phủ là do đợt hạn hán này, nếu có thể nghĩ ra công cụ khắc phục tình hình hạn hán, ca ca mỗi ngày đều có thể về nhà ăn cơm, bách tính trong thành cũng không đói bụng.

Viên Dung trúng chiêu lần thứ hai, tức đến mức muốn tìm Lý Nhược Ngu tranh cãi, lại bị huynh trưởng kịp thời kéo lại, liên tục nháy mắt với nàng ta. Nơi này là địa bàn của Trữ Kình Phong, muội muội hắn đúng là ngốc không biết nhìn, sao không biết nghĩ Trữ Tư mã là tên hỗn thế ma vương, đến cả thái tử cũng dám đánh.

Bình Dao công chúa cũng bị ướt, nàng ta trân trối nhìn thiếu nữ rạng rỡ cười đến gập cả bụng, đột nhiên thấy xấu hổ vì mình lời mình nói vừa nãy. Nữ tử tú ngoại tuệ trung như vậy, đâu cần học cái gì thi ca từ phú? Nàng cũng đã rõ vì sao Trữ Kình Phong đối với biểu muội này ưu ái có thừa, nam nhân như hắn càng cần một nữ tử huệ chất tâm lan bên cạnh.

Chỉ là không biết vì sao, đáng nhẽ Tư mã đại nhân nên cao hứng, nhưng sắc mặt lại âm trầm…

Kế tiếp là buổi bán hàng từ thiện do Tư mã tổ chức. Thiện đường trong thành chuyên thu lưu mẹ góa con côi của binh lính chết vì giao chiến với Viên Thuật trong chiến loạn, việc bán hàng lần này vốn để giải quyết vấn đề mùa đông của thiện đường trong nên thân hào đều nguyện ý tham gia nhằm tích tiếng tốt.

Nhược Ngu đối với hoạt động này không có hứng thú, nàng bị Tô Tiểu Lương và Triệu Thanh Nhi lặng lẽ lôi vào phòng. Tô Tiểu Lương thần bí nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thị nữ đang cùng Tô Tú nói chuyện phiếm mới len lén móc ra quyển sách nhỏ giấu trong ngực, nhỏ giọng nói với Nhược Ngu: “Quyển sách này rất đáng sợ, ngươi nhất định muốn xem?”

Nhược Ngu trừng mắt, nghĩ Tiểu Hàn thật đáng ghét, trên mặt tròn như trái táo, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều ghi “Ta cực kì muốn xem”, mà lại toàn thừa nước đục thả câu, lập tức vươn tay đoạt quyển sách, sau đó liền sửng sốt. Quyển này giống với tập tranh mà Hiền Nhi cho nàng xem, thế nhưng những bức tranh vốn miêu tả hành động vĩ đại của thiếu hiệp đánh ác bá chiếm đoạt dân nữ lại vẽ hoạt động trong phòng ít người biết của ác bá chiếm đoạt dân nữ. Tranh vẽ rất tinh xảo, đuôi mày khóe mắt đều có phong tình, còn cả đường cong trên cơ thể nam nữ chỗ nào vẽ cũng giống đúc… Đình đài, lầu các, bàn sách, xích đu... không chỗ nào không phải là chiến trường.

Nhược Ngu nếu chưa trải qua, đoán chừng cũng chỉ tò mò lật xem rồi thôi, thế nhưng hình trong tranh vẽ chính xác tình cảnh đêm Trữ ca ca làm nàng đau, lần đó nàng cũng kích động, chỉ nhớ mình tựa hồ nằm trong cánh tay vững chắc, bị ép đong đưa cùng. Nghĩ đến đó, mặt nàng đỏ mặt ném bịch quyển sách xuống đất, răng trắng cắn môi, đấy Tô Tiểu Hàn một cái: “Ngươi… Ngươi làm sao có được cuốn sách này?”

Tô Tiểu Hàn cũng không nghĩ Nhược Ngu phản ứng mạnh như vậy, trong suy nghĩ của nàng, Nhược Vũ rất hào phóng, đến chuyện hôn môi với biểu ca cũng nói ra được, nhưng lúc này lại có vẻ rất e thẹn. Nàng vội vã che miệng Nhược Ngu, nhỏ giọng nói: “Đừng kêu!” sau đó, nhanh tay nhặt cuốn sách lên, phủi bụi bám trên đó, dán vào tai nàng nói: “Tranh này ta lén lấy dưới đáy hòm đồ cưới của nhị tỷ sắp xuất giá, cẩn thận đừng làm bẩn, buổi tối ta còn phải lén trả về chỗ cũ.”

Nhược Ngu trừng mắt: “Tranh trong đồ cưới? Tại sao ta không có?”

Nàng chắc chắn khi nàng xuất giá mẹ chưa từng chuẩn bị đồ này. Kỳ thực, tình trạng lúc đó của Nhược Ngu, Lý phu nhân làm gì chuẩn bị sách này cho nàng, bà cảm thấy con gái phải lấy một nam nhân đáng sợ đã rất ngột ngạt, tội gì đưa nàng xem để nàng bị dọa. Huống chi, Tư mã đại nhân đã đến tuổi này, thân lại ở địa vị cao làm sao không biết chuyện, cũng không lo hai người trên giường không tìm được đường, vì vậy bớt được một việc cần phải chuẩn bị.

Triệu Thanh Nhi nghe Nhược ngu nói thầm, kéo Nhược Ngu lại nói: “Nhược Vũ tiểu thư của ta ơi, ngươi còn chưa xuất giá, lấy đâu ra tranh này?”

Nhược Ngu mím môi, cẩn thận hỏi: “Nam nhân, nơi đó… biến thành như vậy không phải do bệnh?”

Câu này làm hai đóa hoa nhỏ trong trắng ngây thơngẩn cả người, cuối cùng là Triệu Thanh Nhi biết nhiều chuyện hơn, nhỏ giọng nói: “Hình như nếu gần gũi với nữ nhân mình thích mới biến thành như vậy… Heo đực nuôi ở hậu viện nhà ta thấy heo mẹ cũng sẽ vậy….”

Lý Nhược Ngu cùng Tô Tiểu Hàn nghe xong, ánh mắt mông lung tưởng tượng đến cảnh hương diễm khuê phòng thành hai con lợn béo, rùng mình tỉnh lại.

Tô Tú đứng ngoài không yên tâm vào xem, chỉ thấy ba cô gái rầm rì gì đó, chẳng biết đang nói cái gì, mặt tiểu phu nhân như bôi son, mãi không bớt đỏ….

Hoạt động bán hàng từ thiện ở thư viện thu được thành công lớn cũng nhờ thái tử ra tay hào phóng, tiền than lửa hàng ngày trong thiện đường cả năm không phải lo. Nhưng Chu phu tử đại diện cho cả thư viện trên mặt lại không có vẻ gì vui mừng, tựa hồ người khó chịu đã về nghỉ sớm. Mà Triệu công tử sau buổi bán hàng cũng không biết đi đâu. Còn nữ quyến các thân hào phú hộ vậy lấy Tô huyện lệnh, vòng vo hỏi thăm lai lịch Triệu công tử hào phóng kia, nhưng nghe nói người ta đã lấy vợ, hơn nữa vợ đã có thai thì thất vọng giải tán.

Vì Trữ Tư mã có việc bận, lại muốn triệu tập phụ tá thảo luận biện pháp dùng khí áp thủy tại các châu quận, nên chỉ dặn Nhược Ngu về trước rồi đi. Nhược Ngu hồi phủ, sau khi rửa mặt thay quần áo liền gấp gáp hỏi: “Trữ ca ca về chưa?”

Tô Tú thay nàng cởi đôi vòng ngọc, đáp: “Mới vừa rồi công vụ phủ phái người truyền lời, nói Tư mã đại nhân phải thức suốt đêm, phu nhân cứ ăn cơm nghỉ trước.”

Lý Nhược Ngu mất hứng quệt miệng. Nàng nhớ rõ hôm ở núi Thanh Diệp, hắn nói muốn ở trong quân doanh một thời gian dài, lúc đó nàng không rõ chỉ cho rằng Trữ ca ca không thích thấy nàng, muốn bán nàng đi, thế nhưng hôm nay nhìn thấy tập tranh Tô Tiểu Hàn trộm trong đồ cưới, nàng coi như ngộ ra một chút, lơ mơ hiểu đạo lý vợ chồng ngủ chung một giường. Triệu Thanh Nhi nói, mẹ cô nói chỉ có cái giường nóng mới giữ được chân chồng không ra ngoài ngủ trên giường khác, phải biết rằng nếu tìm được một cái giường ấm ở bên ngoài thì nam tử sẽ không về nhà nữa.... Có phải tại nàng không làm tròn trách nhiệm của thể tử nên Trữ ca ca không muốn về.

Đúng lúc này, Long Hương rạo rực đến báo: “Phu nhân, người đoán xem ai tới thành Mạc Hà?”

Nhược Ngu mở to mắt nhìn, Long Hương lại tiếp: “Đại tiểu thư theo cô gia đến nhận chức ở quân doanh, phủ trạch hai người không xa phủ Tư mã lắm. Xe ngựa vừa mới vào thành, đã tới cổng lớn. Hôm nay quá muộn, tiểu thư cũng có việc, đợi đến mai có thể qua thăm họ.”

Nhược Ngu biết tỷ tỷ tới, trong ngực hoan hỉ, nếu không phải Tô Tú cùng Long Hương khuyên bảo thì hận không thể lập tức tới thăm.

Đến ngày thứ hai, Tô Tú thay phu nhân chuẩn bị lễ vật, ngoại trừ đặc sản thành Mạc Hà là gạo ba màu (*) còn có cả thịt hươu, sáng nay cô lại hỏi thăm người làm biết bên kia đến từ phía nam, chưa chuẩn bị chăn đệm mùa đông nên chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó mới dẫn tiểu phu nhân lên xe ngựa đi Lưu phủ thăm tỷ tỷ.

Gạo ba màu:

Chờ xuống xe, Nhược Ngu xem phủ trạch nhà tỷ tỷ không tệ. Tòa nhà nằm trong một con ngõ yên tĩnh, qua một góc đường là đến đường lớn náo nhiệt, coi như ngoài náo nhiệt, trong tĩnh lặng. Đáng tiếc, trong tòa nhà này lại không yên, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng cãi nhau vọng từ trong nhà ra: “Ngươi lúc trước nói thế nào? Không phải nói để nàng ta sống bên ngoài sao, tại sao hôm nay lại dẫn về? Sao cứ phải xuất hiện trước mắt làm hai mẹ con ta sống không yên qua ngày?”

“Đồ đàn bà chanh chua! Hồng Kiều vừa mới sinh xong, rất cần có người chiếu cố, tòa nhà lớn như vậy, các ngươi phân viện mà ở, nước sông không phạm nước giếng là được, tội gì bắt ta suốt ngày bôn ba hai nơi?”

“Là ngươi hai lòng! Giấu diếm ta chuộc thân cho kỹ nữ! Người đứng đắn nạp thiếp ai không tìm con nhà trong sạch, ngươi thì ngược lại cái gì bẩn thỉu đều gom hết vào nhà, sớm biết ngươi là người thế này, có đánh chết ta cũng không đồng ý việc hôn nhân này!”

“Nếu ngươi không muốn, giờ có thể bước ra khỏi Lưu gia, chỉ có điều nếu đi rồi thì đừng mong đặt chân trở về nữa! Bây giờ ngươi cút cho ta!”

Tô Tú nghe trong nhà cãi nhau, cũng không muốn đi vào để mất mặt, thế nhưng nghe trong đó quá căng thẳng, vội vã sai người vào báo. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhược Tuệ mang đôi mắt hồng ra đón, gượng cười nói: “Muội muội, muội đã đến.”

Nhược Ngu hiện tại đã không phải là kẻ đần nói cũng không rõ như trước, tất nhiên nhìn ra tỷ tỷ mình không vui, nhưng vẫn mỉm cười, cũng không biết an ủi tỷ tỷ như thế nào chỉ đành xuống xe cùng tỷ tỷ vào cửa. Lúc vào, nàng mới phát hiện trong nhà còn có thêm một nữ tử khá xinh đẹp mặc đồ xanh, phía sau là bà vú đang bế một đứa bé, bên cạnh đó là mấy rương đồ, có vẻ là vừa mới đến đang chuẩn bị vào đây ở. Người khác không biết nhưng Long Hương biết rõ nhất, ả này chính là con hát cô gia nuôi bên ngoài, bây giờ đến thành Mạc Hà xem bộ muốn mẹ nhờ phúc con, tiến lên từng bước.

Đây là lần đầu tiên Nhược Ngu thấy tỷ phu sau khi si ngốc, thấy Lưu Trọng lưng hùm vai gấu thuần dạng võ tướng, lúc này hắn vừa cãi nhau xong nên sắc mặt vẫn chưa dịu xuống, dưới bộ râu quai nón là gương mặt đỏ phừng phừng.

Thấy Lý Nhược Ngu vào, Lưu Trọng nhìn nàng. Trước kia, hắn tôn trọng cô em vợ nhưng sau khi hắn nạp Hồng Kiều thì có chút phai nhạt, nhưng vẫn coi như nể mặt. Hắn sĩ diện trước mặt em vợ quen, hôm nay vì Lý Nhược Tuệ kiên quyết không cho mẹ con Hồng Kiều vào cửa làm hắn mất mặt, thêm nữa biết Lý Nhược Ngu ngốc, nên không để ý đến nàng. Kể cả tiểu thiếp Hồng Kiều cũng y chang, ư hử một tiếng: “Nhị tiểu thư đến.” coi như câu chào.

Hồng Kiều là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ả biết cô ngốc này là vợ Trữ Tư mã, Lưu Trọng có thể là giám thị hai binh doanh cũng nhờ hơi cô em vợ này, người ngốc như vậy rất dễ dỗ dành, lập tức mở miệng cười nói: “Đây là Nhược Ngu muội muội sao? Vẫn nghe nói muội là mỹ nữ thiên hạ hiếm có, hôm nay được gặp quả danh bất hư truyền.”

Nhược Ngu nhìn tình hình giữa tỷ tỷ và tỷ phu, vốn muốn kéo Long Hương ra ngoài thảo luận vấn đề, giờ lập tức hiểu, đoán ra nữ tử mày nhỏ nặng phấn son này là ai, liền chậm rãi mở miệng nói: “Mẹ ta sinh chỉ có ba người con, chẳng hay ngươi là ai? Vì sao cũng gọi ta là muội muội?”

Hồng Kiều căn bản không nghĩ tới một người ngốc có thể tìm sơ hở trong câu nói để chặn miệng mình, nhất thời sượng sùng, sắc mặt biến đổi. Lý Nhược Tuệ nghe vậy cũng sửng sốt, sau đó không giấu được vui mừng: Không ngờ hôm nay khả năng nói chuyện của muội muôi so với hồi ở Liêu thành thì tốt hơn nhiều rồi. Câu này vào tai Lưu Trọng lại làm hắn rầu. Hắn quen lớn tiếng, ngay đến Lý Nhược Tuệ nóng nảy cũng bị hắn ép cho chỉ còn một chút cứng đầu, nhưng hôm nay muốn ra mặt cho ái thiếp lại bị hai chị em kia liên thủ ngáng chân, coi hắn đang ở rể Lý gia sao?

“Hồng Kiều là thiếp ta nạp, nàng ấy là tỷ muội với tỷ tỷ ngươi, gọi Lý nhị tiểu thư một tiếng muội muội có gì không được?”

Lý Nhược Ngu chưa mở miệng, Tô Tú bên cạnh đã lên tiếng: “Lưu tổng binh lời này chưa ổn. Phu nhân chúng ta là vợ Trữ Tư mã - Đại Sở Trấn Bắc nhất đẳng công hầu, tất nhiên thân phận khác hẳn khi làm Lý nhị cô nương. Tư mã đại nhân đã vì phu nhân thỉnh thánh mệnh, cáo mệnh phong hào không thiếu cái nào, cho dù tổng binh ngài đây là thông gia với phu nhân, theo lễ chế cũng phải gọi người là Tư mã phu nhân, về phần những người không quen dĩ nhiên không thể tùy tiện nhận bừa, miễn cho bị hạng tam giáo cửu lưu bôi nhọ uy danh của nhất đẳng công hầu phu nhân.”

Tô Tú là nha hoàn quận chúa tự mình dạy dỗ, từ hành động đến phong thái khác hẳn Long Hương, cả người mặc toàn tơ lụa so với kiều thiếp Hồng Kiều cao quý hơn không biết bao nhiêu, lúc trách mắng Lưu Trọng cũng có khí thế.

Lưu Trọng nhất thời cãi không lại, tức giận nói: “Ngươi….”

Nhược Ngu vẫn nhớ nam nhân này vừa nói ‘cút’, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn chặt, chậm rãi nói: “Nhà này là Trữ ca ca chọn cho tỷ tỷ Nhược Ngu ở, tỷ tỷ thích ai ở thì cho người đó ở, vì sao ngươi nói tỷ tỷ cút mà không phải ngươi cút?”

Câu nay hoàn toàn mang tính trẻ con, nhưng với thân phận của nàng, ai cũng không dám coi thành lời nói đùa. Lưu Trọng nhìn đám nha dịch thành đàn sau Nhược Ngu, mà nơi này cánh phủ Tư mã không xa, vậy mà nàng ta ra ngoài cũng mang theo hộ vệ, sai vặt, ma ma, tính cả thiếp thân nha hoàn ước chừng đến hai mấy người. Hết thảy đều nhắc nhở hắn, Lý Nhược Ngu trước mắt không còn là Lý nhị tiểu thư con nhà thương nhân trước kia, huống chi, nay hắn làm quan dưới trướng Tư mã, mọi chuyện đều dựa vào Trữ Tư mã, nào dám lãnh đạm với phu nhân của Tư mã. Nhưng vừa rồi hắn không có ra cửa đón, đã mất cấp bậc lễ nghĩa, giờ còn tranh cãi làm tình cảnh thêm căng thẳng thì không tốt, vì thế đứng dậy, cười nói với Nhược Ngu mình không phải, sau đó nháy mắt với quản gia đứng bên bảo hắn nhanh chóng bố trí chỗ cho mẹ con Hồng Kiều.

Lý Nhược Tuệ đương nhiên hiểu rõ tính toán của phu quân, lại ngại trước mặt muội muội nên không dám ngăn cản, nén giận nhịn xuống. Chờ đến lúc nàng kéo muội muội vào phòng, rưng rưng chuyện trò, trông muội muội đối đáp trôi chảy, trong lòng khuây khỏa, sau đó hỏi: “Tư mã đại nhân đối với muội có tốt không?”

Lý Nhược Ngu bị hỏi tới tâm sự, phiền muộn đáp: “Rất tốt… chỉ có điều không hồi phủ…”

Lý Nhược Tuệ là người từng trải, nghe được lời này không khỏi suy nghĩ: Tân hôn mới được mấy ngày, chả nhẽ Tư mã cũng có người mới bên ngoài?