Chiến Thuyền

Chương 60




Edit: jessfann

Thìa thịt cua này dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm của người đưa đến bên miệng Tư Mã đại nhân, thật đúng là làm cho người ta có chút khó xử. Dù sao nơi này không phải là Tư Mã phủ, trước mắt đều là thuộc hạ trong quân doanh, hành động của cô gái nhỏ này đúng là có hơi không ổn một chút.

Vì thế Trử Kình Phong đưa tay nhận lấy muỗng gỗ mặt thản nhiên nói: “Một lát nữa bổn tọa phải triệu tập tướng sĩ thương thảo quân tình, nàng cùng Tô Tú quay về phủ trước đi.”

Nói xong hắn đưa mắt nhìn đến Tô Tú đứng bên cạnh. Nhận được ánh mắt của Tư Mã đại nhân, Tô Tú đương nhiên biết mình phải làm gì, vội vàng đến bên cạnh Nhược Ngu nhỏ giọng nói: “Phu nhân, mình trở về phủ thôi.”

Nhược Ngu hôm nay lại tinh mắt, nhìn thấy ánh mắt ra hiệu đó của Trữ Kình Phong, nàng có thể nhìn ra Trử ca ca đối với mình lãnh đạm rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng nàng đã làm như Tô Tú dạy là quan tâm đến bữa ăn của phu quân, hắn không khen nàng cũng không sao, vì sao mà còn bày vẻ lãnh đạm?

Trong lòng nàng cảm thấy bị ủy khuất, lập tức sự buồn bã lan tràn như cỏ dại---- Mấy ngày triền miên hôm trước nay lại xa vời giống như một giấc mộng, mới sang nay thôi hắn vẫn còn lưu luyến ôm nàng hôn rồi lại hôn, nói hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, nhưng mà chỉ nửa ngày sau, Trử ca ca lúc khởi hành còn tình nồng mật ý, trên mặt tựa như tượng gỗ, cực kì nghiêm túc, không hề có chút cảm xúc.

Cũng khó mà trách Triệu Thanh Nhi thường oán giận nam nhi bạc tình, hôm nay với mình còn tình nồng mật ý, ngày mai lại yên tâm thoải mái đi đốt giấy tiền vàng mã của người con gái khác….

Nhược Ngu vẫn có chút sợ Trử Kình Phong tức giận, khẽ mím chặt môi, cúi đầu đi thẳng ra khỏi quân doanh.

Vừa bước ra đại bản doanh, thấy Thái tử cùng vị Triệu tiểu thư đang đi hướng về đại bản doanh.

Lúc này đang là mùa hè, đại doanh đang dùng cơm, cửa chỉ là một tầng lụa mỏng che lại, để cho ruồi muỗi không thể bay vào. Mới vừa rồi một màn dùng cơm trong doanh trướng đều bị bọn họ thấy.

Trong mắt Bình Dao công chúa lóe lên, chút kính nể bởi trận tỷ thí ở thư viện đối với vị tiểu biểu muội này nay đã biến mất không còn bởi tình cảnh vừa rồi nàng ta nhìn thấy trong doanh trướng. Rốt cuộc vẫn còn trẻ con, chẳng có mắt nhìn, nên đã bị Tư Mã đại nhân chán ghét mà đuổi về.

Nhược Ngu đối với huynh muội này luôn luôn không quen, càng không có ấn tượng gì tốt đẹp, nàng làm như không nhìn thấy, chuẩn bị vừa đi vòng qua. Nào ngờ phía sau thái tử còn có một người khác đi ra, trầm thấp nói: “Tư Mã phu nhân, đã lâu không gặp, hạ quan có lời chào.”

Nhược Ngu đưa mắt lên nhìn, vừa thấy sắc mặt liền thay đổi. Thấy sau lưng thái tử lại là người quen Thẩm Như Bách. Thật ra thì Thẩm Như Bách ra phía sau tửu lâu để tìm thái tử. Lần này hắn đến đây mang theo khẩu dụ của Hoàng Thượng. Bởi vì chiến loạn của Viên Thuật, trong triều có người kể lại, muốn xây dựng tường thành kiên cố ở phương Bắc để tránh cho tai họa tương tự lại phát sinh.

Chủ ý đó là tốt nhưng mà tiền ở đâu mà ra? Bạch quốc cữu không hổ là trụ cột của nước nhà, nên góp lời với Hoàng Thượng rằng, thuế trong hai năm tới thu nhiều hơn một phần nhất là thuế từ phương Bắc, Phiên vương các nơi cũng phải nộp thuế gấp đôi mọi năm, còn lao dịch dùng để xây tường thành thì cứ điều định dân binh từ phương Bắc đến là được.

Bạch quốc cữu đề nghị như vậy thì cả triều văn võ không ai dám lên tiếng phản đối, Hoàng Thượng lập tức vung bút lên phê chuẩn.

Đống tấu chương hao tài tốn của đó được phân phối xuống, thật ra toàn bộ đều ngấm ngầm dồn hết gánh nặng về phía Mạc Bắc. Bạch quốc cửu đã tính toán sẵn, năm nay Mạc Bắc thu hoạch không được tốt, nếu như lại tăng thêm công việc, phân phối lao dịch, Trử Kình Phong dù không đói chết cũng sẽ bị lột ít nhất 1 lớp da. Cho nên phụ trách chủ yếu cho công việc xây dựng lần này là Nam Cung đại nhân liền đề nghị với quốc cữu vị thái tử đang cải trang đi du ngoạn ở Mạc Bắc, dùng thân phận thái tử nhắm giùm thánh ý đến Tư Mã đại nhân.

Nếu Trử Kình Phong lãnh thánh chỉ, thì những chuyện vụn vặt khác không cần đề cập đến, chỉ ngồi nhịp chân chờ xem hắn trở thành trò cười thôi.

Từ trước đến nay hắn chú trọng nhất đó chính là cuộc sống của người dân ở vùng đất phương Bắc này, luôn nghĩ đến dân chúng, cho tới bây giờ chưa từng sưu cao thế nặng, kỳ này công việc xây dựng lại hạn chế thời gian của công trình, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể trừng trị tội của Trử Kình Phong. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên là hao sức dân rất nhiều, dân chúng sẽ oán trời than đất, như vậy sẽ hạ thấp những chiến công hiển hách của Tư Mã đại nhân ở trên triều và danh vọng ở dân gian.

Còn nếu Trử Kình Phong ăn gan hùm mật gấu dám ở trước mặt thái tử cãi lời thánh chỉ, coi rẻ thái tử, là bệ hạ tương lai. Thì chỉ ngòi bút của Hàn Lâm Viện cũng đã đủ đem Trử Kình Phong mắng đến nghìn thu. Lại có chuyện sắp xảy ra, một khi có biến, Trử Kình Phong hắn chính là tội nhân lớn nhất trong thiên hạ.

Cho nên Thẩm Như Bách đến đây là truyền đạt thánh ý đến thái tử, sau đó cùng thái tử đi thẳng đến doanh trại.

Mới vừa rồi gã thấy Trử Kình Phong đối xử rất lãnh đạm với giai nhân, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, gã thấy Nhược Ngu bây giờ trổ mã càng ngày càng đẹp, lại còn biết chủ động quan tâm người khác, dáng vẻ hầu hạ thức ăn dâng tận miệng như thế là nhu thuận đến bực nào! Không giống bộ dáng đần độn ở Liêu Thành, người đàn ông nào mà được đối xử như vậy thì sao không yêu thương được cơ chứ?

Trong lúc nhất thời gã đúng là tức đến ứa gan, tên Trử Kình Phong này làm sao mà xứng đáng cưới Nhược Ngu của gã. Gã lại đã quên chuyện trước kia chính gã đã làm ra những chuyện có lỗi với Nhược Ngu, gã hiện tại chỉ cảm thấy nếu là gã thì gã sẽ nuông chiều Nhược Ngu, nâng ở trong bàn tay cũng sợ bị ngã.

Gã cảm thấy xem thường Tư Mã đại nhân không biết thương hoa tiếc ngọc, nên khi nhìn Nhược Ngu thì gã cũng trở nên dịu dàng và nhẹ giọng êm ái hơn ngày thường.

Nhược Ngu không có ấn tượng tốt gì với gã, thấy gã liền hoảng sợ mím môi một cái, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn đi chậm lại, không gấp gáp chạy trối chết, theo lễ nghĩa nên cũng kêu một tiếng: “Muội phu, ngươi vẫn khỏe chứ.”

Hai tiếng đó thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của nàng đã làm cho Thẩm Như Bách biến sắc.

Tô Tú biết ẩn tình chuyện này, liền cố nín cười, nghiêng người thi lễ với thái tử, sau đó giúp tiểu phu nhân lên xe ngựa.

Lúc này có người đến doanh trại thông báo cho Trử Tư Mã là thái tử và khâm sai đặc biệt do Hoàng Thượng từ kinh thành phái đến doanh trại để tuần tra.

Trử Kình Phong bỏ bát đũa xuống, đến cửa doanh trại, thì nhìn thấy kiều thê của mình cùng Thẩm Như Bách gặp thoáng qua, mà Thẩm Như Bách kia vẫn còn ở đó nhìn theo bóng lưng của Nhược Ngu. Trong lòng của hắn cực kì không vui, nhưng biết lần này thái tử đến đây thì hẳn là có chuyện cực kì quan trọng, hắn chậm rãi kiềm chế xuống, thỉnh nhóm người thái tử vào doanh trướng.

Không đề cập đến chuyện buồn bực kia trong doanh trại, đoạn đường trở về Tư Mã phủ ý chí tinh thần của Nhược Ngu cực kì sa sút.

Tô Tú phải trấn an nói là Tư Mã đại nhân đang ở doanh trại, là thân bất do kỷ, phu nhân không nên để trong lòng. Nhược Ngu không đáp lại, khi về phủ thì mới phát hiện tỷ tỷ Lý Nhược Tuệ gửi thư đến, nàng mở ra đọc, vậy mới biết là không chỉ có Thẩm Như Bách đến đây mà còn có thứ muội Lý Tuyền Nhi vượt ngàn dặm xa xôi đến Mạc Bắc này. Nàng xem tình hình kia thì chắc là không phải đi chung với Thẩm Như Bách, mà là nàng ta dẫn theo nha hoàn cùng hai gã tôi tớ đến đây, giờ chắc đã chạy đến phủ của nàng rồi.

Lý Nhược Tuệ tuy miệng ăn nói chua ngoa nhưng tâm địa hiền lành.Nếu nhìn thấy dáng vẻ sang trọng, ra vẻ như cáo mệnh phu nhân của Lý Tuyền Nhi, thì chắc chắn nàng sẽ mắng đến nỗi không ngóc đầu lên được và đuổi ra khỏi phủ luôn.

Nhưng Lý Tuyền Nhi bây giờ dung nhan tiều tụy, vừa mới sinh non mà không có nghỉ ngơi tốt, nàng ta từ Liêu Thành đi đến Kinh Thành, đến nơi thì mới biết được Thẩm đại nhân đã đi xa nhà, chẳng biết khi nào thì mới về. Nàng ta cắn răng, rốt cuộc từ Kinh Thành chạy đến Mạc Hà Thành, đoạn đường này không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ, đến Lưu phủ còn bị sốt cao, nàng ta nặng nề lầm bầm: “Nhị tỷ, tiểu muội xin lỗi tỷ…”

Lý Nhược Tuệ tâm không đủ độc, không thể đem người bị bệnh như vậy mà đuổi ra khỏi phủ, chỉ có thể sai quản gia đưa nàng ta đến biệt viện, thu thập một nơi cho nàng ta trọ, rồi lại đi tìm thầy thuốc bắt mạch bốc thuốc cho nàng ta.

Nhưng mà để cho Lý Tuyền Nhi ở trong phủ mình cũng không ổn, vì thế nên nàng mới viết thư cho Lý Nhược Ngu, chỉ nhờ nàng hỏi Tư Mã đại nhân xem hiện nay Thẩm đại nhân đang cư ngụ ở nơi nào sau đó cho hai vợ chồng sum họp.

Lý Nhược Ngu nay biết mặt chữ cũng không phải là cố sức, chỉ là để hiểu hết những ẩn ý trong thư của đại tỷ thì đúng là hơi tốn chút thời gian. Nàng xem vài lần, hơn nữa trước đây đại tỷ có nói là vốn dĩ nàng biết Thẩm Như Bách không cần thứ muội nhà mình, nên nàng ấy mới có thể vừa sinh non xong lại không quan tâm thân thể chạy đuổi theo đến nơi này mong gã ta hồi tâm chuyển ý.

Lúc này màn đêm buông xuống, trong viện không còn bóng nam nhân, Nhược Ngu thích lạnh nên chỉ mặc váy ngắn tới đầu gối, lộ đôi chân tròn sáng sáng bóng, trên thân choàng tấm lụa mỏng, lộ ra chiếc yếm nhỏ màu hồng nhạt, trên eo thắt chiếc thắt lưng màu hồng, tóc xõa tung ngã người trên chiếc giường cỏ được bày bên dưới giàn nho xanh mát.

Lúc này nho lủng lẳng trên giàn giấu mình trong những chiếc lá xanh mướt, trái rủ xuống, cần thêm ít thời gian nữa mới có thể chín mùi. Những chú đom đóm bay tới bay lui tỏa ánh sáng nhạt, tay nàng mảnh khảnh đưa một trái vào trong miệng, nàng nhắm chặt mắt một cái, sau đó nhanh chóng phun vào chiếc khăn tay Long Hương đang cầm, nhận chén trà ngọt súc miệng.

“Hì hì, người cứ đòi đến đây để hái, chắc không ngờ nó chát đến nỗi muốn rớt răng luôn phải không?” Long Hương xen mồm, cười nói.

Nhược Ngu vô lực ngã trên tháp, gió đêm mát mẻ, một hồi lại nhớ đến đại tỷ ở phủ, một hồi lại nghĩ đến con đường khổ sở của Lý Tuyền Nhi, cuối cùng lại quay về với Trử Kình Phong hôm nay lãnh đạm với mình khi mang cơm đến, trầm mặc một lúc rồi nói: “Phu tử đã dạy một câu rất có lý như thế này, “Lúc khổ thì hạt muối cắn làm đôi, nay công thành danh toại, quân đang cùng ai hưởng ngọt bùi sang quý? Chờ nho chín thì ta đã không ở nơi này nữa rồi, cũng đến lúc chia Trử ca ca cho người khác ăn rồi… Vì sao tỷ muội Lý gia chúng ta đều bị phụ lòng?”

Tô Tú và Long Hương đưa mắt nhìn nhau, thật sự là hai người không theo kịp suy nghĩ của tiểu phu nhân, nên ai cầm quạt thì phe phẩy, ai cắt dưa thì lo cúi đầu cắt dưa, ra vẻ bận rộn để khỏi trả lời câu hỏi kia.

“Ngày mai chắc nên bàn bạc với các nàng Thanh Nhi, bảo các nàng ấy đừng nên tốn tiền mua giấy tiền vàng mã làm gì, cố sức thu mua tổ tông của người ta làm chi cho mất công, mình nên tích trữ tiền bạc, sau đó tìm hướng đi mới. Long Hương, ngươi nói xem, nếu như Trử ca ca không quan tâm ta nữa, ta có nên tìm người khác để gả đi không? Đến lúc đó chắc phải tìm một người xa xa nơi này một chút, à gần nhà chúng ta là tốt nhất, đặc biệt là vóc người phải nhỏ một chút, chứ nếu không là chịu không nổi. Nhưng mà ta lại luyến tiếc tiểu Lương các nàng… Đúng rồi! Cứ bảo các nàng ấy chọn người gả đến Liêu thành, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày đều có thể tiếp tục làm bạn, chắc vui lắm?”

Nhược Ngu nhất thời nghĩ như thế, tựa hồ như nàng đang ở Liêu Thành, cùng đoàn tụ với mẫu thân và đệ đệ, có thể cùng bọn Tiểu Lương suốt ngày làm bạn, buồn khổ ban ngày lập tức trở nên hư không, cao hứng bắt chéo chân, đôi chân nhỏ trắng noãn lắc lư trong trong không trung!

Chỉ là nàng đang nói cao hứng, nên không hề biết có một người cao to nào đó đang đi từ bên ngoài vào, nghe nói nàng ở nơi này liền rẽ vào đây, nên đã nghe hết những câu độc thoại, lo lắng lẫn ý định gả cho người khác của nàng.