Chiến Thuyền

Chương 76




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

chính là biệt viện ở ngoại thành Tư Mã phủ xây. Mỗi lần trên núi vào chính thu, mở cửa sổ trên gác, nghe từng đợt tiếng chim hót, rất có ý "chim đậu trên mái ngói, mây vương lên song cửa".

Vì vùng non xanh nước biếc này là tài sản riêng của nhà Tư Mã đại nhân, thường ngày chỉ cắt người trông coi, người ngoài không vào được. Các phu nhân Trữ gia trước kia thì hay tới, nhưng đến thời Trữ Kình Phong do bận rộn quân vụ nên đâu rảnh mà lên núi ngắm cảnh nuốt mây nhả sương, vì vậy biệt viện này vẫn bỏ không từ bấy đến giờ.

Nay Tư Mã đại nhân rốt cục cưới vợ, biệt viện cũng có chỗ phát huy công dụng, nhân dịp Trữ Kình Phong sửa sang phủ nên quản gia tiện thể phái công tượng sửa luôn biệt viện trên núi.

Các vị phu nhân ngồi kiệu tre lên núi, qua con đường lát đá lên đỉnh núi, đập vào mắt là đình viện xây dựng theo phong cách cổ kính. Trong vườn còn có cả suối nước nóng, róc rách chảy qua hòn non bộ rồi được guồng nước nâng lên đổ vào ống trúc cuối cùng chảy vào cái ao nước ấm đang bốc hơi. Lúc này tuy trời đã chuyển lạnh, nhưng không khí trong vườn lại rất ấm áp.

IMG

Nhờ Tô Tú nhắc nhở, Nhược Ngu nhớ tới nhớ tới nhiệm vụ hạng nhất ngày hôm nay, vội thẳng lưng, mỉm cười nhìn chúng nữ quyến đang lục tục vào cửa. Vì sợ Nhược Ngu không nhớ được ai là ai, quản gia phủ Tư Mã còn cố ý mời phu nhân chủ sự tế miếu trong thành tới thay Nhược Ngu lần lượt giới thiệu từng người. Đành vậy nhưng phu nhân gì đó, tiểu thư gì đó Nhược Ngu đâu nhớ rõ, chỉ đứng một bên cười, gật đầu chào hỏi.

Dáng nàng rất đẹp, ngày trước hay bôn ba bên ngoài làm da ngăm đen, nhưng từ hồi bị bệnh tới nay thì đều ở trong phòng bảo dưỡng lại. Làn da đã đẹp sẵn lại được chăm sóc tỉ mỉ, gương mặt nhỏ nhắn của nàng trắng mịn như sữa, bóng mượt mịn màng không thấy lỗ chân lông. Hôm nay nàng mặc bộ váy đỏ, ngoài khoác áo choàng lông cáo, chỉ đứng một chỗ cười, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ sang trọng. Có vài phu nhân nghe lời đồn phu nhân Tư Mã đại nhân cưới về là người ngốc trí óc kém phát triển, thế mà thời gian trước lại nghe được tin vị phu nhân này tại giải đấu bách công tổ chức ở Vạn Châu dùng diệu kế chiến thắng cao đồ của Nam Cung đại nhân, quả là nữ nhân kinh thế tài ba. Lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nàng hôm nay, khó trách Tư Mã đại nhân mắt cao hơn đầu lại lặn lội tới tận Giang Nam để cưới về. Bởi vậy có thể thấy được lời đồn không chính xác, chẳng qua người tài ba đều khó hiểu mà thôi.

Đây là lần đầu Lý Nhược Ngu mở tiệc xã giao với nữ quyến Mạc Bắc nên tiệc cũng là do phu nhân chủ sự tế miếu giúp đỡ chuẩn bị, từ chỗ ngồi đến trà bánh đều sắp xếp chu đáo. Phòng khách mở rộng cửa, trong phòng đốt hương tốt nhất, cầm nương nổi tiếng nhất Mạc Bắc đang đánh đàn, âm thanh du dương uyển chuyển vấn vít quanh tòa nhà cổ kính. Tòa nhà này xây ở nơi có địa thế cao, ngồi bên trong có thể ngắm cảnh lá đỏ phủ khắp núi, ngay cả cây trong nhà cũng rất khác biệt, cả cây lá đỏ. Tại đây ngồi trong hơi ấm suối nước nóng mà uống trà ngon, ngắm cảnh lá đỏ thật tao nhã không nói nên lời.

Nhược Ngu ngồi trên ghế thượng vị, cười cứng ngắc, kiên trì nghe các phu nhân hàn huyên, mãi đến lúc tiệc trà kết thúc, các vị phu nhân đều vào khách phòng nghỉ ngơi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm về nhà chính nằm nghỉ. Những tưởng có thể vui vẻ gặp lại bạn tốt, ai ngờ đến đây còn khổ hơn so với ngồi trong phủ tập viết. Nằm một hồi trên giường, nàng nhịn không được đứng dậy đi tìm Tiểu Lương. Phòng khách của mẹ con Tiểu Lương nằm khá xa nhà chính, Nhược Ngu thay xong một bộ váy đơn giản, cầm một cây quạt tròn mang Tô Tú ra khỏi phòng.

Vì khách đã về phòng nghỉ ngơi nên thoáng cái biệt viện yên tĩnh hẳn đi. Nhược Ngu không chịu nổi việc phải đi hết hành lang gấp khúc vòng vèo, nổi tính nghịch ngợm nhảy tót qua hành lang, đi vòng theo chân tường phòng khách. Tô Tú thấy phu nhân hành động không theo quy củ, muốn lên tiếng khuyên can lại sợ khách trong phòng nghe được nên không dám lên tiếng, chỉ có thể giậm chân theo sau phu nhân.

Nhược Ngu đi vài bước tới dưới một cánh cửa sổ đang mở thì nghe thấy tiếng cười nói. Tiếng nói lanh lảnh này Nhược Ngu nhớ là tiếng của Hồ phu nhân Thứ Sử Mạc Hà. Vị phu nhân này là người lắm mồm, tiệc trà hồi nãy phân nửa đều là tiếng bà ấy nói. Lúc này, không biết bà đang cùng ai bàn chuyện thị phi trong phòng, có tiếng người cười nhỏ giọng nói: "Bà xem Tư Mã phu nhân nhìn thật khéo léo, nhưng mà đầu óc có bệnh sao?"

Hồ phu nhân cũng nhỏ giọng đáp: "Ta vốn đâu có tin, nghe một thị nữ trong phủ nói Tư Mã phu nhân đích thật là bị ngã nên đầu óc có vấn đề, nhìn người thì khéo léo nhưng kỳ thật chả biết gì, bằng không sao chị gái nàng ta bị bắt nạt mà chỉ dám nuốt vào bụng. Huynh đệ thị nữ nhà ta làm công nhật trong phủ Tư Mã biết không ít chuyện hai chị em nhà này. Hứ, chị nàng ta xuất thân con nhà buôn, rất hung dữ. Nghe nói cô ta không cho tiếp thiếp sinh con, ngày nào cũng cãi nhau với Lưu tổng binh. Bà nói xem, thân là vợ cả lại không rộng lượng, nếu đã nạp thiếp thì nên biết nghĩ chút, ít nhiều làm đủ bổn phận trước mặt chồng, thể hiện bản thân hiền lương thục đức, đằng này ngày nào cũng cãi nhau, đàn ông nào chịu được. Mà này, nghe nói hôm kia nàng ta ức hiếp tiểu thiếp, tên tổng binh kia nổi giận đùng đùng tát luôn cho một cái, tay người luyện võ rất mạnh, nghe nói nàng ta ngất ngay tại chỗ..."

Hồ phu nhân có tố chất mật thám, chuyện nhà chuyện cửa các hộ ở thành Mạc Hà đều vào tai bà, thế nhưng không biết ngay lúc ngày ngoài tường lại có một đôi tai đang nghe.

Ngay lúc bà đang còn hăng say, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, vị Tư Mã phu nhân hỏng đầu mang gương mặt nhỏ lạnh tanh hỏi: "Những lời bà nói đều là thật?"