Chiến Thuyền

Chương 98




Edit: Bảo Vy 197

Lần giận dỗi của Lý Nhược Ngu diễn ra cách thầm lặng mà dai dẳng, đến độ ngay cả nhìn Tư Mã một cái cũng không buồn nhìn.

Lúc này Nhược Tuệ mới phát hiện muội muội của mình trông ngây ngô, nhưng lúc ghen tuông lại khônghề kém cạnh mình. Thừa dịp lúc Tư Mã không ở trong phủ, nàng bồi muội muội ở trong noãn các chơi bài hoa, mượn cơ hội này cũng khuyên giải muội muội vài câu: “Chẳng qua là cũng uống vài chén rượu thôi mà, cái khuôn mặt bí xị này chảy ra sắp không gom lại được rồi, nếu như Tư Mã vì chuyện giận dỗi này mà xa cách muội, thật sự đi tìm một cô nương khác ở ngoài, tới lúc đó muội khóc mòn mắt cũng không kịp nữa rồi.”

nói tới đây, nàng lại nhớ về cuộc hôn nhân của mình, rồi thở dài một hơi. nói cho cùng, mối nhân duyên của nàng với Lưu Trọng, thì chính nàng cũng có lỗi, chỉ vì nàng quá là háo thắng, muốn quản lý mọi chuyện trong nhà không chút nhường nhịn, mới dẫn đến chuyện phu thê hai người từ từ nguội lạnh, càng bước tiếp lại càng xa cách. Nàng không hi vọng muội muội bước theo vết xe đổ của mình, nên mới mở lời khuyên giải ủi an.

Hơn nữa xuất thân của Tư Mã không tệ, là con nhà thế gia, xét về thân phận địa vị thì một tiểu lại như Lưu Trọng kia há có thể so bì được? Giờ đây lại mới thành thân với muội muội, tình cảm phu thê đangnồng đậm, nếu như thu nhận thêm vài thê thiếp thì lại có thể trách ai được đây?

Nhược Ngu nghe mấy lời của tỷ tỷ, lại cảm thấy hơi thắc mắc mà ngẩng đầu lên hỏi: “Tỷ tỷ người vì Lưu Trọng nạp thê thiếp như kia mà hậm hực không vui mà lại khuyên giải muội phải tha thứ cho chuyện ăn chơi của Chử ca ca, đây là cái đạo lý gì a?”

Bị Nhược Ngu hỏi vặn lại nhất thời không trả lời được mà thở dài nói: “Cho nên từ đầu tỷ mới chọn mộttiểu lại, tuyệt không dám đòi hỏi gả vào nhà vương hầu. Nhưng muội lại khác với tỷ là đã bước vào ngưỡng cửa của nhà vương hầu nên phải tuân theo quy củ của nhà đó. Ngoài việc coi Tư Mã là trượng phu của muội, cũng phải xem xét hắn là nam nhân quyền cao chức trọng, không thể giống như tỷ tỷ, chỉ lúc tình cảm nồng thắm thì hẹn ước chung thủy cả đời, nhưng ngược lại là đau lòng cách vô ích. Lý gia chúng ta cũng không thể có thêm một nhi nữ hòa ly, bằng không để nương biết được thì chẳng phải là muốn lão nhân gia đang sống yên ổn tức chết sao?”

Lý Nhược Tuệ vẫn chưa dám đem chuyện mình hòa ly với Lưu Trọng thưa cho mẫu thân ở Giang Nam biết, cho nên không thể không nhắc nhở nhị muội trẻ tuổi ngây ngô này của mình một chút, bằng khônglại tiếp tục gây chuyện hờn dỗi với Tư Mã thì đúng là muốn mạng của lão thái thái.

Nhược Ngu lại không thích nói chuyện này với tỷ tỷ, liền nhào vào lòng của tỷ tỷ, cuộn người lại nói: “Chàng không muốn muội nữa, thì muội sẽ bầu bạn với tỷ, có cái gì lạ lùng đâu! Tới lúc đó Nhược Ngu sẽ chế ra một con thuyền cao tốc vững chắc, tỷ và muội, rồi còn có mẫu thân và đệ đệ, cùng nhau chu du tứ phương, chẳng phải rất tự do tự tại sao? Việc gì phải tức giận cách vô ích vì mấy nữ nhân khônghề quen biết?”

Nhược Tuệ vừa thấy bộ dáng làm nũng tới vô cùng ngây thơ của muội muội, lại là bộ dáng cứng đầu này thật khiến nàng bó tay. Nhược Ngu đang cuộn tròn người trong lòng của nàng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tỷ tỷ, sao mấy ngày nay lại không gửi thấy mùi hương trên người tỷ tỷ nữa? Nhược Ngu vẫn còn muốn hưởng lây một chút. Lúc đầu Nhược Tuệ còn chưa rõ muội muội nói cái gì, mãi đến lúc nghe muội ấy nhắc tới ngày hôm đó đến tửu lầu phá hư buổi tiệc rượu của Thái Tử, phát hiện người của Quan Bá cũng có loại mùi hương giống hệt. Nhược Ngu cảm thấy một nam nhân như hắn lại xức dầu thơm, đúng thật là có chút nặng thuế cho mấy thứ hàng hóa từ thiên nhiên a.

Lý Nhược Tuệ nghe tới đây, lập tức hiểu rõ hóa ra mùi hương mà muội muội nhắc tới là do hppm đó mình bị Quan Bá khinh bạc đã nhiễm qua người nàng. Lúc đầu mặt nàng đỏ lên, trong chớp mắt lại biến thành trắng bệch, rồi nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện với muội muội.

Nhưng ngược lại Nhược Ngu lại không hề nhận ra nỗi lòng trĩu nặng của tỷ tỷ, nên lúc này giải tán ván bài, tỷ tỷ muốn về để chăm coi hài tử. Nàng cũng quay về viện của mình để nghỉ ngơi.

Chủ tử rảnh rỗi như vậy, nhưng mấy nha hoàn kia lại không may mắn như vậy. Mấy ngày nay tiết trời vào đông. Theo lệ thường thì là dịp phát y phục mùa đông trong quân doanh.

Vì chuyện chiến sự ở biên cương, nên đột nhiên số quân sĩ tăng lên rất nhiều, y phục mùa đông trong kho lại không đủ để kịp phát cho quân sĩ. Trong lòng Chử Kính Phong biết trong triều luôn có cảnh thừa người thiếu việc, chờ khi họ phát y phục chỉ sợ tướng sĩ phải chết cóng hơn phân nửa rồi. Thế là Tư Mã tự xuất ngân lượng của mình mua một số lượng lớn bông vải rồi chuyển giao nhiệm vụ cho cho từng trạch viện trong quận phủ, trong tuwfng phủ đều phải dựa theo số đầu người mà làm ra một lượng y phục mùa đông cho quân sĩ trong quân doanh.

Vải bông là do từng phủ phái người tới trại quân, rồi dựa theo số lượng đã chỉ định mà lấy về, chỉ cần bỏ ra một ít công sức cũng coi như là sự ủng hộ cho tướng sĩ đang trấn thủ ở biên cương.

Các nha hoàn và bà tử trong phủ Tư Mã cũng đều đi nhận một phần bông về, ngay cả Lý Nhược Tuệ cũng rảnh rỗi mà làm ra được hai cái áo. Toàn bộ nữ nhân trong phủ thì cũng chỉ có Lý Nhược Ngu là thảnh thơi, không hề có ý định bắt tay may vá.

Chi nên Lý Nhược Ngu ngủ thẳng một giấc, rồi nhoài người nằm trên giường mềm chỗ cửa sổ hơi hé mở, nhìn thấy Tô Tú với Long Hương và mấy đại nha hoàn trong viện đang căng vải ra sau đó xếp thêm bông lên trên tấm vải đã cắt xong.

Cái việc dàn bông này là công việc thủ công cần đến sự tỉ mỉ, cần phải dần đều mọi chỗ, nếu mỏng thìkhông chống được cái lạnh còn dày thì cử động không thuận tiện, nhưng trọng lượng của một cái áo này lại phải đúng tiêu chuẩn, lúc gần giao lại cho quân doanh thì sẽ cân từng cái áo để tránh việc có vài người thích bòn rút, thừa có hội trong lúc làm áo mà cắt xén bớt bông.

Nên nhóm người Tô Tú đều chia bông ra thành từng khối nhỏ, rồi xếp từng khối từng khối lên vải. Hôm nay thời tiết đẹp, từng sợi bông nhỏ xíu bay lên, có khi bị một cơn gió nhẹ thổi qua, thật rất giống như những bông tuyết bay lơ lửng trong không khí, đẹo mắt vô cùng.

Nhược Ngu lại vừa nhìn sợi bông nhẹ bay vừa ngây ngốc mỉm cười, đột nhiên nàng thấy hai người Tô Tú và Long Hương thì thầm với nhau, dường như đang nói đến cái gì đó rất thú vị, sau đó cầm lấy lá thư nhỏ viết bằng giấy nhuộm với nước chiết từ hoa anh đào đã xếp gọn gàng, liền lấy lá thư xếp thành hình chữ “又”, tiếp đó hai người ngẩng đầu nhìn ngó, coi xem quanh đây không có ai rồi lén lút giấu vào trong áo bông, sau đó phủ vải lên trên chuẩn bị mang đi khâu kín lại.

Nhưng lần này lại khơi mào bản tính hiếu kỳ mạnh mẽ của nữ chủ tử, nên nàng liền nhón chân trên đôi giày lông thỏ mang họa tiết theo lối thêu của Tứ Xuyên, rón rén đi vào trong viện, vòng qua sau lưng của Tô Tú rồi bất chợt hô lên một tiếng, dọa đến hai nha đầu trước mặt nàng thiếu chút nữa đâm phải ngón tay của mình và cái đê đỡ cũng văng lên cao.

Nhân cơ hội đó, Nhược Ngu nhanh tay lẹ mắt đưa tay lôi một trong hai lá thư ra. Chỉ thấy mặt của Long Hương trở nên đỏ gay, xót xa buồn bực hét lên thành tiếng: “Tiều thư”.

Đáng tiếc là tình bằng hữu suốt dọc đường từ Giang Nam lên đây cũng không ngăn được tính hiếu kỳ mạnh mẽ của Lý Nhược Ngu, ngay lúc này liền mở lá thư kia ra xem, trong thư thật ra là một bài thơ tình nói về sự trông chờ tướng sĩ mau chóng thắng trận và trở về trong vinh quan; vào Thất Tịch năm tới hẹn gặp ở cầu hoa.

Hóa ra thành phần chủ lực làm ra y phục mùa đông lần này là các bà tử và nha hoàn trong phủ. Các bà tử thì còn dễ nói, cứ tuân theo mệnh lệnh đã ban mà hoàn thành công việc, nhưng các thị nữ trong các phủ này ai ai cũng nóng lòng muốn gả đi; ở trong nhà phú hào làm đầy tớ, sau này cứ cho là được trả tự do, có lẽ cũng không thích ứng được với cuộc sống nghèo khổ.

Nha hoàn có dung mạo dễ nhìn, thì sống trong nhà đại phú hào này thì có mấy người giữ được tấm thân trong trắng chứ? Cứ cho là bám trụ được lâu thì có được thân phận di nương, còn bám trụ không nổi thìchịu phận làm nha hoàn thông phòng, nên chịu đựng qua mọi chuyện kết quả lại mang chút xấu mặt. Nhưng nếu về sau có được trả tự do, rồi gả cho một quân gia ngược lại cũng là một đường lui không tồi lắm.

Cho nên, gần đây các nha hoàn trong phủ trạch đều lưu hoành một dạng trò chơi bắt thăm may mắn, trong trò chơi này thì chính các nàng tự tay viết một lá thư, ước định vào tiết Thất Tịch của năm tới, đến lúc đó liền tranh thủ lúc đi dạo phố thưởng hoa để xem thử đối phương là người như thế nào.

Nếu thoát chết trên trận mạc, vinh quang quy đất tổ mà còn là nam nhân tài sắc vẹn toàn chưa có nương tử, chẳng phải là duyên trời tác hợp sao? Cách làm này rất tinh tế, vinh vào tiết Thất Tịch, nam nữ chưa thành thân đều dạo phố thưởng ngoạn, cứ cho là ước định để hẹn hò cũng không có gì là vi phạm tục lệ.

Lúc đầu Tô Tú không muốn làm, nhưng không thể cầm lòng trước sự thúc giục của Long Hương, sau cùng cũng động lòng, không chịu được mà viết một lá thư, không ngờ là chưa kịp giấu vào áo bông thìbị tiểu phu nhân phát hiện, sắc mặt hai nha hoàn bật lên ửng đỏ, chỉ có thể bất lực nhìn phu nhân đọc thư của mình, thật muốn nhảy xuống giếng tự vẫn, lập tức quỳ xuống van nài phu nhân: “Nô tì đáng chết, về sau không dám nữa, xin phu nhân đừng nói với Tư Mã đại nhân.”

Dĩ nhiên Nhược Ngu sẽ không dễ dàng buông tha mà phải tìm hiểu rõ nguyên do của chuyện này, sau khi nghe Tô Tú với Long Hương ậm ờ kể ra nguyên do giấu diếm lá thư thì nàng đem lòng hâm mộ hết sức, chỉ cảm thấy so với làm Tư Mã phu nhân thì làm nha hoàn cuộc sống thú vị hơn, điều nàng hối hận nhất trong cuộc đời là lúc còn là thiếu nữ cũng chưa từng có một cuộc tình say đắm điển hình, lúc còn liễu rũ đầu nhành, ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện đã bị Tư Mã ca ca cưới về phủ.

Nghĩ vậy thì thấy so với cả Triệu Thanh Nhi ở hàng thịt đầu phố thì nàng cũng không bằng, đều khôngcó lấy một cuộc hẹn hò bí mật với người yêu, không được trải qua việc hôn trộm miệng nhỏ. Lại nhớ về lúc trước, thời niên thiếu của nàng thật sự vô vị không ngờ, thật uổng cho một thời đã qua của nữ nhân.

Thế là không những không trách tội hai nha hoàn, mà còn dung túng để cho mau chóng giấu lá thư vào và khâu lại, sau đó sắp xếp cho mình cũng phải lấy được bông để may y phục. Chỉ đáng tiếc, đường đường là Tư Mã phu nhân mà lúc làm thư sinh ở thư viện ở thung lũng tre, mấy lớp nữ công kia thì đibữa đực bữa cái, nên lãng phí mất mấy tháng, giờ lại cầm kim lên, chẳng phải là ra một bộ dạng khả năng” vụng về” sao?

Với sự trợ giúp của Long Hương nàng thật vất vả mới cắt xong hình dạng của vải và cho bông vào, sau đó liền hấp tấp cho hai thị nữ lui ra khỏi phòng, rồi một mình cầm bút viết thư, cắn bút lông được nửa ngày rồi đặt bút viết ra vài dòng thơ:

Chiến mã phi đề sai hoa kỳ.

Hồng nhan mãn chi vô nhân ức,

Nguyện quân kiêu đằng khu Mãn Châu,

Mạn sơn anh lạc tương phùng thời.

Tạm dịch:

Chiến mã phi tới sai mừa hoa,

Hồng hoa cả đài không người nhớ,

Nguyện chàng dốc sức phạt Mãn quân,

Lúc tương ngộ tứ phương anh hùng thành liệt sĩ. 

Sau khi viết xong, Nhược Ngu cẩn thận hết mực thổi khô mực nước tên giấy, rồi mở tráp trang điểm, đưa một tay lấy phấn đánh, chọn một chút bột quánh hơi dầu, rồi dùng móng tay dài chấm một chút nước trà trong chén, sau khi làm loãng bột quánh ở trong nghiên mực, một tay vận dụng nét bút càng cua, dùng son đỏ kia in ra một đóa hoa anh đào hơi hé mở ngay chỗ kí tên của lá thư.

Đây là bức thư tình đầu tiên trong đời mà viết rất thuận lợi, Nhược Ngu ngược lại không thấy có gì tích tụ trong lòng, chỉ là nhất thời ca thán cuộc sống thiếu nữ của mình không trọn vẹn, chỉ là viết một lá thư tình, khâu vào trong quân y, nếu như bị thanh niên nào đó bắt được cũng có thể cổ vũ cho tinh thần của tướng sĩ, huống hồ nàng không có viết thời gian và địa điểm hẹn ước, cũng xem là không có mất điphẩm hạnh của phụ nhân. Đợi đến lúc phấn mặt cũng làm xong, Nhược Ngu liền vui vẻ mà đem thư gấp gọn vào, chuẩn bị giấu vào áo bông.

Nhưng ông trời có mắt, tha ai bao giờ?

Cũng là vừa rồi nàng dọa sợ hai thị nữ trung thành và tận tâm của mình, nên bây giờ báo ứng đến ngay lập tức. Chưa kịp giấu vào trong áo, hai ngón tay dài liền duỗi tới, kẹp lấy lá thư kia, mở lá thư ra, và vài chữ kia liền thu vào hết trong đôi mắt xinh đẹp đó.

“Lâu nay không thấy nương tử viết văn, lại tiến bộ rất nhiều ha......Có thể thấy học phí ta trả cho thư viện, thật ra không hề lãng phí chút nào.” trên mặt Chử Kính Phong không có biểu lộ gì mấy chỉ nhàn nh ạt nói.