Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 47: Theo Đuổi Nhau




Nửa ngày sau.

Mạc Hiểu Nam cuối cùng cũng tìm ra lối thoát của mê cung này, hắn nhiều lần đi lạc vào mấy trận tranh đoạt bảo vật, còn xém chút nữa dính đạn lạc về đoàn tụ với ông bà tổ tiên.

Nhưng không ngờ theo sau hắn lúc này lại có một con cáo đen, hắn cũng không biết vì vụ gì mà nó theo hắn cả nửa ngày hôm nay, dù có đuổi cỡ nào thì nó vẫn cứ đi theo, cũng mấy lần vì nó mà trộm bảo thất bại.

Nếu như để thế này thì hỏng cả cơm lẫn cháo mất, đi một mình hành sự đã khó, còn mang theo cái của nợ này chắc tang hoang quá.

Hắn quay lại chộp lấy nó, hai mắt đen đầy thâm thúy của hắn nhìn vào đôi mắt hồng mê hoặc của nó.

"Tẩy não chi thuật - Vẽ lại ký ức!"

Khi hắn chạm vào ký ức của con cáo này, thì chỉ thấy một màu đen chính xác là một màu đen, giống như bộ lông đen như than của nó vậy.

"Ơ sao ký ức của con cáo này lại đen thui thế này?"

"Ầm!!!"

Hắn cũng thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này phía sau lưng hắn một con rắn to hơn năm mét, còn chiều dài thì chưa biết lao đến chỗ hắn há chiếc miệng đỏ lòm định nuốt sống hắn.

Hắn mắng thầm trong lòng.

"Cmn! đây không phải là con rắn đang ngủ, bị con cáo đen này cắn mất một khúc đuôi hay sao"

Hắn cũng nhân cơ hội này hét lớn, tay vận sức mém con cáo về phía con rắn, còn mình thì quay đầu bỏ chạy.

"Tiểu Hắc cản nó, ta đi gọi cứu binh!"

Hắn giống như thiểm điện chạy một mạch ra khỏi mê cung, chạy đến trước cửa một toà đại điện, không chần chừ mà chạy vào trong.

Tòa đại điện này cực kỳ rộng, có thể chứa mấy ngàn người chứ chả đùa, mà hắn cũng nhân cơ hội vận sức đóng hai cánh cửa lại, còn không quên đóng chốt.

Nhưng lúc này lưng hắn lại thấy lành lạnh, cảm giác như có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, muốn ăn tươi nuốt sống, róc thịt bẻ xương hắn.

Mạc Hiểu Nam cảm thấy không lành liền quay lưng lại, đập vào mắt hắn là hơn hai mươi con mắt ngập trong sát ý.

Hắn ngượng ngùng cười.

"Chào mọi người, chúc một buổi tối vui vẻ!"

"Có lẽ tại hạ đã làm phiền các vị phân chia bảo vật, nhưng không sao mọi người cứ tự nhiên không cần quan tâm đến tại hạ."

Nhưng trong đám đông một giọng nói đanh thép vang lên.

"Là hắn tên đã cướp bảo vật của chúng ta, còn dám đặt bẫy hãm hại chúng ta nữa!!!"

"Thì ra là hắn!!! Mau giết chết hắn để lấy lại những bảo vật bị đánh cắp!"

"Giết! Giết! Giết! ...N+1."

Mạc Hiểu Nam nghe thấy lập tức rùng mình, một cái mạng này không đủ để cả đám kia hành hạ.

Nhưng Mạc Hiểu Nam lúc này lại giơ tay lên.

"Chờ chút! Trước khi giết ta có điều muốn nói!"

"Các ngươi là người trộm mộ mà còn liêm sỉ để nói mấy từ bảo vật bị đánh cắp hay sao hả?"

"Ừ hắn nói cũng đúng, cái này thì ta có thể bỏ qua."

"Nhưng bảo vật trên người ngươi lại khác! Giết hắn cướp bảo giếtttttttt."

Cả đám lập tức lao về phía hắn.

Mạc Hiểu Nam lúc này mỉm cười thiếu đạo đức nói.

"Chúc ngon miệng!"

Cả đám người kia đột nhiên thấy lạnh xương sống, bước chân muốn dừng lại nhưng vì quá đà nên chỉ có thể lao đến.

Mạc Hiểu Nam lúc này đẩy cửa ra, một chiếc miệng lớn đỏ ngòm lao vào, chỉ trong chớp mắt đã nuốt trọn đám người kia.

Hắn còn bồi thêm một câu.

"Chúc quý khách thuận lợi bình an."

Sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, rẽ một hướng khác né con rắn kia đi, chạy một cách thụt mạng.

Nhưng sau lưng hắn con cáo đen lại chạy đến, phía sau con rắn cũng bò ra khỏi đại điện bám theo.

Mạc Hiểu Nam lúc này cũng cạn lời.

Hai các ngươi là âm binh hay sao vậy, cứ bám theo ta mãi mà không thấy chán sao.

Nhưng thực tế con rắn chỉ bám theo cáo đen, còn cáo đen lại bám theo Mạc Hiểu Nam.

Cả ba chạy hết các ngõ ngách của mộ cổ, đúng chính là không chừa một chỗ nào, con rắn xém chút nữa rớt xuống dòng nham thạch nóng chảy, nhưng vẫn bị nham thạch văng lên, có mấy chỗ bị nướng chín tản ra mùi thịt nướng.

Còn con cáo đen thì xem chút bị đá đè chết, trên đầu nó còn nhú ra mấy cục u, còn Mạc Hiểu Nam chạy đầu đương nhiên dính đạn nhiều hơn.

Trên người hắn lúc này chỉ còn mỗi cái quần, bảo y lục phẩm cũng bị dung nham phá hủy mất, hiển nhiên dung nham này không bình thường chút nào, tóc cũng bị dung nham văng lên cháy hết một đoạn, hai mắt lúc này đỏ ngầu, bởi vì hắn đã chạy liên tục một ngày một đêm không ngừng nghỉ.

Hắn lúc này cũng mệt mỏi không chịu được, nên quyết định dùng tuyệt chiêu.

Đang chạy thì hắn nhảy về phía trước sau đó quay người ném ra mấy viên đan dược màu xám, đan dược khi chạm xuống đất hay bất cứ vật cứng nào lập tức bể nát, dược lực lập tức bùng phát, trong phạm vi trăm mét một làn sương độc lan ra.

Mạc Hiểu Nam chạy phía trước cũng đã ngừng thở, đưa tay lấy một tấm khăn đen khoác lên người, nhảy xuống dưới một khe nứt, khí tức của hắn ngay lập tức biến mất.

Nhưng không hiểu sao con cáo đen kia từ sương độc nhảy ra mà không bị gì, nó vẫn định hướng được mà nhảy xuống chỗ hắn.

Hắn lập tức hết hồn, lấy ra thêm một tấm vải nữa đem nó quấn chặt, không chừa một kẻ hở nào.

Cả quá trình không đến hai giây.

Lúc này bên trong sương độc con rắn kia bò ra, bởi vì viên độc đan này là chủ nhân ngôi mộ này dùng độc nó chế thành, nên nó đương nhiên không bị làm sao.

Nó quay đầu đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó bò về phía trước.

Bên dưới khe nứt cáo đen dãy dụa nhưng Mạc Hiểu Nam sao có thể để nó làm bậy, hắn một tay ôm chặt một tay cầm mồm nó lại, không cho nó phát ra bất cứ âm thanh nào.

Hai phút sau.

Con rắn kia lại quay trở lại chỗ này một lần nữa, bởi vì nó không tin con cáo đen với tên chết tiệt kia có thể, trốn thoát nhanh đến như vậy.

Mấy hôm trước nó đang trong giai đoạn lột xác đột phá lên Huyền Mãng lại bị con cáo mặt thộn kia tập kích, cắn mất một khúc đuôi của nó làm nó xuýt chút nữa về gặp ông bà tổ tiên.

Nên nhất quyết không thể tha được, nếu như mà bắt được con cáo kia thì sẽ từ từ hành hạ nó đến chết.

Nhưng ở chỗ này nó bò đi bò lại mấy vòng, khi không tìm thấy nó mới bò đi chỗ khác để kiếm.

Lúc này Mạc Hiểu Nam ngóc đầu lên dòm xung quanh khi thấy an toàn hắn mới dám ra ngoài.

Bởi vì cả ngày bị con rắn kia truy sát ráo riết, không cho hắn thời gian để thở dốc.

Lúc này cục tức trong người hắn lại nổi lên.

Hắn tháo cái khăn bọc con cáo đen ra, nó há miệng chuẩn bị kêu một tiếng, thì Mạc Hiểu Nam ngay lập tức nắm lấy mồm nó, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một sợi dây dài hơn bốn mét, bắt đầu cột từ mồm đến đuôi, giống như một đòn bánh tét.

Hắn cột chặt đến nỗi mà nó không thể cử động được, sau đó mới yên tâm lấy khăn bọc nó lại, treo lủng lẳng trên lưng.

"Hắc hắc, gây sự nữa đi con cáo chó chết." Hắn lấy tay xoa xoa mũi cười khinh.

Cũng lấy ra một cái áo để mặc, cùng một đôi giày mới mang vào.

Sau đó từ từ chậm rãi đi về hướng ngược lại với con rắn.

Hắn nhớ như in toàn bộ cái mộ cổ này không chừa một đoạn nào, nên việc tìm kiếm bảo vật cũng thuận tiện dễ dàng hơn.