Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 53: Sàn Đấu Giá và Cú Đấu Giá Thót Tim




Thứ nhất là tinh huyết Thị Mẫu Sào, tác dụng chính là nâng cao thần hồn, vì giá trị và giá bán rất cao nên ít người dùng nó để cường hóa thần hồn, nên đa số là dùng để đột phá Tinh cảnh cùng Ngự Hồn cảnh.

Thứ hai là Long Linh hương, thứ này khá giống nhang, nhưng mùi hương tác dụng của chúng lại khác, thứ này thường được các đệ tử ngoại môn của các môn phái dùng, tác dụng để thư giãn cùng nâng cao thần hồn, tuy hơi chậm một chút nhưng lại ít có tác dụng phụ.

Còn cái cuối cùng là Hoả hồn châu, cái này thì luyện đan sư nào cũng phải sở hữu, nó không những giúp cho hoả thuộc tính của chính luyện đan sư tinh thuần hơn, mà còn có khả năng tăng phẩm chất của hỏa diễm mà luyện đan sư sở hữu.

Như cái tên của nó, Hoả Hồn châu cũng giúp người phục dụng tăng khả năng vận dụng thần hồn, nâng cao thần hồn, nhưng yếu hơn tinh huyết Thị Mẫu Trùng và Long Tinh hương rất nhiều.

Đó là sơ lược những thứ mà hắn cần phải mua lúc này, và hắn cũng không quên đấu giá mấy món đồ để lấy kinh phí trang trải cuộc sống.

Đi dạo một hồi hắn quyết định đi đến chỗ đấu giá, chứ không quanh quẩn ở đại sảnh nữa.

Bởi vì hắn đi hết một vòng mà chả nhìn thấy thứ nào ra hồn cả, linh dược thì có thể chạy đại vào một bí cảnh nào đó để loot, chứ không cần phải xoắn.

Hắn ở bên ngoài sàn đấu giá đã mua được mấy viên Hoả Hồn châu, cùng cả trăm Long Linh hương, dự là đêm nay sẽ hun khói cả động phủ.

---------------------

Bên trong chỗ đấu giá, hắn theo sự chỉ dẫn của người hướng dẫn đi đến một gian phòng chữ Địa, từ chỗ này có thể bao quát cả sàn đấu giá, quả nhiên đầu tư một chút là khác biệt ngay.

Nhưng vẫn kém gian phòng chữ Thiên rất xa.

Tiêu Dao Tử lúc này cũng ngồi đối diện hắn, còn Tiểu Hắc thì ngồi trên bàn há miệng chảy nước dãi nhìn về món đồ đang đấu giá.

Mạc Hiểu Nam lập tức nhận ra nó sắp đi gây chuyện thì lấy tay cầm đầu nó lại, hắn còn không quên răn đe chỉ dạy.

"Cái này không được hành xử lỗ mãng biết không hả, bên trong đây toàn là mấy lão bất tử, nếu như ngươi mà bị phát hiện thì tối nay sẽ nằm trong lò đan nhà người ta đấy!"

Nó cũng biết sợ nên lùi lại cọ cọ đầu vào tay hắn.

"Thế này mới được chứ!" Mạc Hiểu Nam cười hắc hắc.

Cốc! cốc!

"Đồ tới rồi chủng bị hét giá ảo thôi nào!" giọng nói của Tiêu Dao Tử truyền đến.

"Một cây Thái Viên Sơ Nhược thảo bảy vạn năm cũng có giá tối thiểu là ngàn vạn linh thạch, thậm chí là mấy ngàn cũng nên."

Mạc Hiểu Nam ngồi một bên hai mắt sang lên, hắn không ngờ chỉ một cây linh dược lại có giá cao đến như vậy.

Trên khán đài lúc này xuất hiện hình ảnh một hộp ngọc, bên ngoài có khắc rất nhiều cổ văn.

"Thưa quý vị, lần này trung tâm đấu giá của chúng tôi vừa mới tiếp nhận được một bảo vật, được cho là quý giá nhất từ trăm năm trở lại đây."

Người bên dưới khán đài lập tức sôi sùng sục lên, ai mấy cũng hào hứng.

Bởi vì chẳng mấy khi chí bảo cùng linh dược cực phẩm mới xuất hiện.

Bên trong mấy gian phòng chữ thiên, rất nhiều gương mặt thanh tú mỹ lệ hiện ra, ánh mắt cũng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chiếc hộp ngọc.

Người chủ trì phiên đấu giá bắt đầu mở hộp ngọc ra, bên trong hộp ngọc là một nhánh cây xanh mướt.

"Bảo vật là này là một nhánh Thái Viên Sơ Nhược thảo bảy vạn năm!!"

"Giá khởi điểm một ngàn vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới trăm vạn linh thạch!!"

Bên trong nhánh linh dược một âm thanh gào thét của Thái Thản Cự Viên.

Grào!!

Trần nhà lập tức bị dư âm đụng nát, sàn của khu đấu giá cũng bắt đầu nứt ra, rung lắc cực kỳ

Mọi người bên trong khu đấu giá lập tức biến sắc, bầu không khí lúc này nặng nề cực kỳ, giống như có một áp lực vô hình đè nén, đến cả tu sĩ Luyện Hư thậm chí Hợp Thể kỳ cũng cảm thấy khó chịu trong người.

Lúc này có người hét lên.

"Là Thái Viên Sơ Nhược thảo! Còn có niên đại bảy vạn năm, đây dường như là bảo vật vô giá, có thể khiến tinh thần lực của tu sĩ đột phá Luyện Hải, thậm chí nó còn có thể khiến cho một tu sĩ Đại Thừa ngay lập tức tấn thăng Quy Hư cảnh không cần trải qua thiên kiếp!!!"

"Không thể nào! Loại thảo dược này không phải đã biến mất từ vạn năm trước rồi sao!"

Ai nấy cũng đều hít vào một hơi, ánh mắt rực lửa tay chân cùng thần kinh lúc này cực kỳ căng thẳng.

Cây thảo dược này đừng nói là trăm năm khó gặp mà thậm chí là ngàn năm cũng không không thể gặp.

Bên trong gian phòng chữ thiên một âm thanh trầm thấp vang lên.

"Vị đạo hữu nào đấu giá món bảo vật này có thể gặp mặt tại hạ một lần được không?"

Mạc Hiểu Nam vẫn điềm tĩnh hớp một miếng trà, không quan tâm đến giọng nói lúc nãy.

Hắn cũng không muốn trả lời, bởi vì một điều mà ai cũng biết, thân phận trong sàn đấu giá là tuyệt mật không nói thì sẽ không sao, nếu như muốn chết thì cứ nêu ra, mà hắn không trả lời thì đối phương cũng sẽ hiểu ý nghĩa của nó.

m thanh trầm thấp lúc nãy cũng rất hiểu ý của Mạc Hiểu Nam, chỉ đáp lại một câu.

"Nếu như đạo hữu không muốn gặp mặt thì tại hạ cũng không cưỡng ép nữa, chỉ cầu có thể một lần gặp mặt để hàn huyên."

Mạc Hiểu Nam cười nhẹ truyền âm cho đối phương bảy chữ 'Hữu Duyên Tất Gặp Không Thể Cầu' sau đó uống một ngụm trà, thở ra một hơi dài.

"Tiểu tử ngươi cũng được đấy chứ, tỏ ra cao thâm này nọ." Tiêu Dao Tử ngồi cạnh hắn châm chọc.

"Hắc hắc, làm việc thì cũng phải có bức cách chứ tiền bối, nói chuyện lúc nào cũng phải ẩn ý, để dễ dàng hách não người khác!"

Còn bên dưới sàn đấu giá số linh thạch đã tăng đến tám ngàn vạn, và còn không ngừng tăng lên.

Trong lòng Mạc Hiểu Nam lúc này cũng rạo rực không kém, hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được số linh thạch mà hắn đang nghe lúc này.

Tám mươi triệu linh thạch đó là con số gì.

Hắn đang đếm tiền thì bên trong sàn đấu giá một giọng nói vang lên như đóng đinh vào đầu hắn.

"Ta ra giá hai trăm triệu linh thạch!"

Cả sàn đấu giá lập tức rộn rạo cả lên.

Tiêu Dao Tử nhìn mấy gian phòng khác với ánh mắt thâm thúy.

"Giờ mới vào chuyện chính này tiểu Nam, chủng bị vào tròng hét giá nào, hắc hắc."

"Đợt này phải mua mấy trăm hồn linh ăn tẩm bổ mới được!"

Mạc Hiểu Nam ngồi một bên hít vào thở ra, luyện tập cơ miệng chủng bị hét giá.

Một gian phòng chữ thiên khát vọng ra tiếng nói: "Hai trăm năm mươi triệu!"

Mạc Hiểu Nam lúc này giơ lên một ngón tay.

Bên dưới sàn đấu giá người chủ trì hét lớn.

"Đã có người ra giá ba trăm năm mươi triệu!!"

Mạc Hiểu Nam sắc mặt vẫn bình thường nhìn về mấy gian phòng khác, nhưng nội tâm hắn lúc này vang vọng một câu nói.

"Các ngươi ra giá đi, các ngươi ra giá đi!"

Ba phút sau, trong khoản thời gian này sàn đấu giá im thin thít, Mạc Hiểu Nam đang hồi hộp tim cũng chậm hơn mấy nhịp, miệng lẩm bẩm câu khi nãy.

Lúc này một giọng nói vang lên.

"Nếu như không có ai ra giá thì món bảo vật này sẽ được chốt là ba trăm năm mươi triệu linh thạch!"

Người chủ trì phiên đấu giá giơ cao búa gỗ đánh xuống bàn hai cái.

Cốp!

Cốp!

Còn cái thứ ba xém chút nữa chạm thì một thanh âm truyền đến.

"Bốn trăm triệu!"

Sau khi giọng nói ấy vang lên ba phút sau vẫn không có ai ra giá, người chủ trì lập tức chốt đơn.

Mạc Hiểu Nam lúc này mở thở ra một hơi dài, ngồi bệt xuống ghế mặt mày đầy mồ hôi.

"Cmn hên quá, xém chút nữa thì vạn kiếp bất phục."