Chiết Tẫn Xuân Phong

Chương 55: Phải yêu phu quân hơn ngân lượng gấp vạn lần




Cơ thể trẻ trung mơn mởn, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta phải say đắm. Hai chân thon dài, vòng eo thon thả, bầu bực trắng như tuyết, trên núi tuyết ấy nở bừng hai nụ hoa đỏ hồng, màu sắc tươi ngon như hai trái anh đào chưa chín hẳn. Hạ thân nóng bừng lên, y cúi đầu ngậm một quả anh đào vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn mút.

Cơ thể lõa lồ không mảnh vai che thân trước mặt y làm nàng xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra. Nhưng nhắm mắt lại thì cảm giác cơ thể cảm nhận được càng rõ rệt và kích thích.

Đêm tân hôn, y cũng từng cắn nàng như vậy, nhưng khi ấy còn cách một lớp áo. Bây giờ bị y ngậm trực tiếp trong miệng, bị môi và lưỡi nhẹ nhàng chơi đùa, muốn làm gì thì làm. Cảm giác xa lạ ấy càng ngày càng mãnh liệt khiến nàng không thể chịu nổi.

Chuyện mà Úy Đông Đình muốn làm ngay khi thấy nàng vừa tắm ra, lúc này bắt đầu được thi hành.

Nụ hôn của y nồng cháy và nhiệt liệt, vừa bắt đầu còn dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên nóng vội. Y hôn lần theo môi, cổ, ngực của nàng rồi xuống phía dưới.

Dưới ánh đèn mờ, da thịt nõn nà như ngọc sáng như một vầng trăng non vừa nhú. Y hết sức kích động, không nhịn được mà cúi người hôn lên phía đùi trong của nàng.

Chiếc cằm nhìn có vẻ trơn bóng của y thật ra còn có những sợi râu vừa mọc lởm chởm, đâm vào da thịt mềm mại làm nàng vừa đau vừa ngứa, giống như có một dòng điện chạy qua. Người nàng mềm nhũn ra, nhẹ nhàng gọi y. “Đừng, ngứa quá.”

Y hôn ngược lên trên, hôn đến vùng bụng của nàng, sau đó liếm cái rốn của nàng một chút.

Người Vân Phỉ run lên rồi mềm nhũn ra. Nàng nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở của y dồn dập bên tai mình, trong sự quen thuộc có thêm chút hương vị cuồng dã xa lạ.

“Đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ nhàng.” Y hôn lên môi nàng, tay nâng người nàng lên một chút, tiến vào người nàng.

Cảm giác tốt đẹp ấy đột nhiên bị một cơn đau phá tan. Hoàn toàn không giống như nàng đã tưởng, tại sao lại có cảm giác đau như bị dao cắt vậy.

Nàng lập tức ra sức giãy giụa như một con cá bị đè lên thớt. “Đau quá, chàng làm gì vậy?”

“Đừng nhúc nhích.” Y hít một hơi rồi lại thử đưa vào trong một chút. Vì để tiện dùng sức, y đưa tay nâng mông nàng lên.

Hai tay nàng lập tức sờ vào chỗ bị đau, bỗng đụng tới một thứ gì đó cứng rắn như thép, một thứ gì đó kỳ lạ đang cắm vào người mình. Nàng giật nảy mình, quát: “Đây là thứ gì vậy?”

Trán y đầy mô hôi, tiến thối lưỡng nan, quả thật không biết nên trả lời thế nào.

Nàng mở mắt ra nhìn về nơi đó, vừa nhìn thấy thì cả kinh, ra sức mà giãy giụa. “Ta không cần, mau thả ta ra,.”

Người ta động phòng đều có bí kíp mang theo, mẹ cũng sẽ úp úp mở mở dặn dò vài câu, còn nàng thì bị ép thành thân qua loa, trong đầu nàng chuyện ấy vẫn rất mơ hồ, nửa biết nửa không biết.

Có điều lúc nhỏ khi A Tông tắm rửa, nàng đã nhìn thấy và biết nơi đó có thứ để phân biệt nam nữ. Nhưng con chim nho nhỏ mềm mềm dễ thương sao có thể trở thành thứ cứng rắn như thép, xấu xí cực kỳ này?

“Đừng nhúc nhích, A Phỉ!” Tên đã trên dây, thế mà nàng cứ ở bên dưới vặn qua vặn lại, cứ thế này y sẽ điên lên mất. Y đè mấy móng tay đang cào cấu lung tung của nàng lại, đặt lên đỉnh đầu, giữ chặt nàng, hạ quyết tâm đẩy vào một cái thật mạnh.

Vân Phỉ đau đến nỗi kêu lên thảm thiết, khóc hu hu.

Y vội vàng an ủi nàng: “A Phỉ, lần đầu tiên sẽ bị như thế, sau này không bị nữa đâu.”

Nàng đau đến nỗi xuýt xoa, nói: “Không có lần sau nữa.”

Y vừa tức giận vừa tức cười, lập tức hôn lên môi nàng, từ từ tiến vào trong. Nơi ấm áp và chặt chẽ ấy bao lấy y, cuối cùng y cũng đã hiểu tại sao lại có cách nói chìm đắm trong ôn nhu hương, mất hồn mất vía.

Đợi nàng thích ứng một lát, lúc này y mới chậm rãi xâm nhập vào con đường nhỏ bí mật chưa từng có ai đặt chân đến. Cảm giác ấm áp và chặt chẽ ấy khiến y không khống chế được động tác, trở nên nhanh và mạnh hơn. Người nàng cũng nhấp nhô theo mỗi động tác của y.

Tuy rất đau, nhưng thân thể hai người lại dán sát vào nhau, chưa bao giờ họ được gần nhau đến như vậy. Y dịu dàng mà quyết liệt, mỗi một lần tiến vào đều như muốn hòa tan nàng, biến nàng thành một phần cơ thể mình. Nàng cũng muốn cùng y hòa làm một như thế, từ nay không bao giờ xa cách.

Nàng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy thắt lưng thon gầy nhưng tráng kiện của y, cảm nhận mỗi động tác của y, từ kháng cự trở thành tiếp nhận chàng trai phía trên người mình.

Những cơ bắp rắn chắc cứ phập phồng nhấp nhô, làn da trơn bóng đang căng ra cũng toát đầy mồ hôi, ẩm ẩm ướt ướt. Ngón tay nàng dính đầy mồ hôi, bất giác trượt xuống eo y một cái.

Chỉ chạm qua một chút rất nhẹ nhàng thế nhưng lại làm y có cảm giác lâng lâng như bay lên mây, cơ thể tê dại một hồi rồi liền… Úy tướng quân vốn đã chuẩn bị tâm lý đánh một trận thật lâu, nay trở nên hơi ảo não. Y dừng lại một chút, ôm lấy cơ thể nàng, trở mình để nàng nằm lên trên người y.

Dưới lòng bàn tay nàng là cơ thể rắn chắc tráng kiện của y, mang theo mồ hôi trơn ướt, cũng dính đầy bộ ngực nàng. Nàng chống tay lên ngực y, định đi xuống.

Y đè cái mông đang vặn vẹo của nàng lại, dùng sức nhấn nàng dán sát vào ngực mình, giọng khàn khàn. “Đừng nhúc nhích.”

Nàng thẹn thùng nói nhỏ: “Chàng ra ngoài đi, đau quá.”

Y xoay người, nằm nghiêng lại nhưng vẫn ôm lấy nàng, hôn lên má nàng một cái thật âu yếm. “Làm lần thứ hai sẽ không đau nữa, lát nữa nàng sẽ biết.”

Lát nữa còn có lần thứ hai sao? Nàng cả kinh biến sắc. “Chàng là kẻ lừa đảo, ta không tin chàng nữa đâu, còn đau hơn là bị cắt cổ nữa.”

Y vuốt mái tóc nàng, dịu dàng nói: “A Phỉ, ta sẽ không gạt nàng.”

“Thật không?”

“Thật mà.”

“Trong đời này, ta ghét nhất là người khác lừa gạt ta.” Vân Phỉ nhớ tới mẹ, lòng cảm thấy chua xót. Khi Úy Đông Đình từ trên trời giáng xuống, cứu nàng thoát khỏi tay Triệu Sách, cuối cùng thì nàng đã hiểu tại sao khi đó mẹ lại một lòng một dạ với cha như vậy.

Chưa từng trải qua tuyệt vọng thì sẽ không thể hiểu được cảm giác được cứu vớt này. Nhưng đến giờ mẹ nàng vẫn chưa biết bọn cướp năm đó chính là do một tay cha an bài, chỉ vì khiến bà vừa gặp đã yêu, lấy thân báo đáp.

Giai nhân còn trong lòng, cơ thể Úy Đông Đình lập tức rục rịch ngóc đầu dậy. Y dỗ dành nàng. “Thử lại lần nữa được không?” Ăn xong vẫn còn thèm, một lần lúc nãy hoàn toàn không đủ giải khát.

“Ta, ta mệt rồi. Ngày mai đi.” Nàng thẹn thùng tránh khỏi vật cứng rắn của y, thật sự là quá đau và quá mệt.

Úy Đông Đình thấy nàng không chịu thì cũng không nỡ miễn cưỡng, y đứng dậy khoác áo choàng, ra mở cửa.

Vân Phỉ rúc trong chăn nghe y dặn là mang nước qua đây thì thẹn đến nỗi đỏ bừng mặt. Vậy chẳng phải hai nha hoàn đều biết lúc nãy nàng vừa làm gì…

Úy Đông Đình quay trở lại, nàng liền trách mắng. “Bọn họ sẽ cười ta mất.”

Úy Đông Đình nâng mặt nàng ra khỏi chăn, buồn cười. “Nha đầu ngốc, phu thê đều phải như vậy, hai người bọn họ từ trong cung đi ra, chuyện gì mà chưa thấy qua chứ, nàng xấu hổ cái gì.”

Quả nhiên, khi Thu Quế bưng nước vào, trên mặt không có chút khác thường, đường hoàng đặt nước nóng xuống rồi ra ngoài.

Úy Đông Đình khom người dùng áo choàng che người nàng lại rồi bế lên, đích thân rửa sạch cho nàng rồi mới đặt nàng vào chăn trở lại.

Phía dưới vẫn còn đau rát, tuy đã làm xong nhưng vẫn còn cảm giác không thoải mái vì bị vật bên ngoài xâm nhập. Úy Đông Đình lấy một hộp thuốc qua, nói: “Để ta thoa thuốc cho nàng.”

“Không cần đâu.” Vân Phỉ quấn chăn thật chặt, xấu hổ đến nổi mặt đỏ tới cổ.

Úy Đông Đình bước tới, không nói gì mà chỉ kéo cánh tay nàng ra, cởi mảnh vải trên cổ tay nàng. Lúc ấy nàng mới biết mình đã nghĩ bậy nên càng thấy ngượng ngùng.

Mảnh vải được mở ra, y nhìn cổ tay nàng thật kỹ rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.” Y mở hộp thuốc ra, nhẹ nhàng xoa một lớp thuốc mỏng lên đó. Vân Phỉ cảm thấy cái hộp này hơi quen thuộc, rồi bỗng nhiên nhớ ra trước đây y tặng nàng hai lần nhưng đều bị nàng từ chối.

Quả nhiên, y vừa thoa thuốc vừa nói: “Đây là thuốc trị thương tốt nhất trong cung, tặng cho nàng mà nàng còn không biết cảm kích, cứ khăng khăng đòi mấy thứ thuốc của Chương Tùng Niên.”

Vân Phỉ ngoan ngoãn giơ cổ tay ra, cười lí lắc. “Đại tướng quân, chàng đang ghen đấy sao?”

“Ta mà hay ghen thì chắc đã điên từ lâu rồi.” Úy Đông Đình hừ một cái. “Nàng và tên tiểu tử Lục Nguyên kia…” Y hít một hơi, muốn nói nhưng lại thôi.

Vân Phỉ vội nói: “Ta chưa từng thích huynh ấy.”

Y nói với vẻ rất chua. “Chuyện hắn ngậm váy nàng… cũng chỉ có người làm phu quân ta là rộng lượng, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã đánh mông nàng rồi.”

“Sao chàng lại biết?” Vân Phỉ giật mình, lập tức hỏi. “Chàng đọc bức thư ấy rồi sao?”

Úy Đông Đình hừ một cái, coi như thừa nhân.

Vân Phỉ vội vàng ôm lấy cánh tay y, cười nịnh nọt: “Phu quân, ta chưa từng có ý gì với bọn họ cả, chàng phải tin ta.”

Úy Đông Đình cười, liếc nàng một cái: “Đương nhiên là ta biết.”

“Chàng tin ta thật sao?”

Y chĩa vào trán nàng một cái, tức cười. “Trừ ngân lượng ra thì trong lòng nàng làm gì còn thứ gì khác. Lúc trước ta đối xử với nàng tốt như vậy mà cũng không thấy nàng động lòng, mấy người đó đương nhiên là không đáng nhắc tới.” Về điểm này, đại tướng quân của chúng ta vẫn rất tự tin. Con nha đầu không tim không phổi, trong lòng chỉ có tiền này có lòng dạ rất sắt đá, có thể kiên nhẫn theo đuổi tới cùng cũng chỉ có y mà thôi.

Mặt Vân Phỉ đỏ lên, bĩu môi, không phục. “Ta thích ngân lượng thì có gì sai chứ? Ngân lượng là đáng tin cậy nhất, sẽ không thay lòng đổi dạ, vừa lâu bền vừa trung thành, còn có tác dụng rất lớn. Không có ngân lượng thì nửa bước cũng khó đi.”

Nàng xòe tay ra đếm, nói tới ngân lượng là thao thao bất tuyệt, hai mắt sáng rực, dáng vẻ tham tiền ấy khiến người ta vừa yêu vừa giận.

Y không nhịn được, hỏi “Giữa ta và ngân lượng, nàng chọn cái gì?”

“Đương nhiên là chọn cả hai.”

Úy Đông Đình tức giận, vỗ vào mông nàng một cái. “Chỉ được chọn một.”

Vân Phỉ chớp chớp mắt. “Đương nhiên là chọn chàng rồi.”

Thế còn nghe được. Y xụ mặt hỏi: “Tại sao?”

Vân Phỉ cười lém lỉnh. “Bởi vì phu quân chàng có rất nhiều ngân lượng.”

Úy Đông Đình nghiến răng, lập tức đè nàng ra giường, dữ dằn nói: “Đồ tham tiền.” Y cởi cái quần lót vừa mặc vào cho nàng ra, Vân Phỉ sợ y lại muốn nữa nên vội vàng giãy giụa, định bỏ chạy. Y đè chân nàng lại, dịu dàng nói: “Đừng động dậy, bôi chút thuốc sẽ không đau nữa.”

Vân Phỉ thẹn thùng đưa tay bịt mắt lại. Một lát sau, y sửa sang quần áo của nàng lại, kéo bàn tay đang che trên mặt nàng ra. “Nhìn xem đây là thứ gì?”

Trên tay y là một xâu hạc giấy đang đưa qua đưa lại trước mặt nàng, còn y thì nhìn nàng cười tủm tỉm.

Vân Phỉ ngạc nhiên. “Chàng biết xếp hạc giấy sao?” Đúng là càng ngày càng thích y rồi, y còn có rất nhiều bản lĩnh mà nàng chưa biết tới.

Úy Đông Đình cười đầy ẩn ý. “Đây không phải là giấy bình thường đâu, nương tử à.”

Vân Phỉ tò mò lấy xâu hạc giấy từ trên tay y qua xem, nhìn kỹ lại thì đó là do ngân phiếu xếp thành!

Hai mắt nàng lập tức sáng rỡ, nàng đưa tay ôm chặt cổ y, vui sướng hỏi: “Cái này cho ta phải không?”

Y ngắt chóp mũi nàng, nói với giọng nuông chiều: “Ừ, đương nhiên là cho nàng.”

“Đông Đình, chàng thật là tốt!” Nàng ôm y thật chặt, sung sướng hôn lên má y một cái. Từ khi quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn y. Úy Đông Đình cảm thấy lòng thật ngọt ngào, y nâng mặt nàng lên, nghiêm túc hỏi: “Có phải ta còn tốt hơn cả ngân lượng không?”

Đại tướng quân rơi vào con đường tranh giành tình nhân với cả ngân lượng, trong lòng thật sự rất mâu thuẫn, ngổn ngang trăm mối, hết sức bất đắc dĩ.

“Phải phải, tốt hơn cả vạn lần.” Vân Phỉ lập tức ôm cổ y, cười nịnh nọt. “Ta sẽ yêu chàng như yêu tiền vậy.” Nụ cười ngọt ngào như từ trong tranh bước ra, cánh môi hé mở như cánh hoa, thật khiến người ta muốn nuốt chửng nàng vào bụng.

Úy Đông Đình vừa tức cười vừa tức giận, vỗ mông nàng một cái rồi nghiêm nghị nói: “Phải yêu phu quân hơn yêu ngân lượng gấp vạn lần, biết chưa?”

Vân Phỉ vội vàng gật đầu, ngoan đến mức không thể ngoan hơn.

Lúc ấy Úy Đông Đình mới hài lòng thỏa dạ nằm xuống ngủ. Người thân yêu tưởng chừng như đã để mất nay lại trở về, lòng kiên định đã được hồi đáp, cuối cùng y cũng có được cả cơ thể và trái tim nàng như mong ước, điều này khiến y rất phấn chấn, một lúc sau mới ngủ được. Tiểu hồ ly này tinh ma ranh mãnh, nhiều lần chạy thoát khỏi tay y, khiến cho lần này y có được nàng mà vẫn thấy bất an, lúc ngủ cứ ôm Vân Phỉ thật chặt, sợ rằng vừa thức dậy thì trong lòng sẽ không còn ai.

Đây là lần đầu tiên Vân Phỉ bị ôm chặt khi ngủ nên không được thoải mái lắm, Trong lúc ngủ cứ bất giác muốn hất bàn tay đang đặt trên ngực, cánh tay đặt trên eo và cái chân gác trên chân mình ra. Nàng không ngừng vặn vẹo trong lòng y, trăn qua trở lại. Y vốn chưa được thỏa mãn, lại bị nàng giày vò như thế, đúng là muốn điên lên được…

Đêm ấy, hai người đều ngủ không ngon giấc.

***

Úy Đông Đình đã quen luyện công vào sáng sớm, trời còn chưa sáng y đã nhẹ nhàng ngồi dậy, luyện công, tắm rửa xong mới quay lại. Mặt trời vừa mọc, ánh nắng ban mai khẽ xuyên qua tấm màn đỏ, mông lung mờ ảo như một chén rượu nho nồng nàn làm người ta phải say. Y nhẹ nhàng vén màn ra thì thấy Vân Phỉ vẫn đang ngủ say, cánh tay ngọc đặt ngoài chăn, bộ ngực sữa nửa che nửa hở, dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu chết được.

Trong đầu y lập tức hiện lên hình ảnh cùng nàng triền miên ân ái tối qua, cảm thấy kích động khó mà tự chủ. Ánh ban mai xuyên qua tấm màn, những tia sáng cũng mang theo màu đỏ nhạt rất ám muội, thúc giục nhiệt huyết của y.

Dung nhan của nàng cũng được ánh sắc ấm áp này nhuộm lên làm cho càng thêm diễm lệ. Y nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, tự mình đa tình nghĩ rằng trải qua một đêm nồng nàn với y, trên người nàng càng có vẻ quyến rũ yêu kiều.

Úy Đông Đình nhẹ nhàng nhấc chăn lên, cặp tuyết lê cũng lộ ra ngoài. Y cúi đầu ngậm một quả anh đào vào miệng.

***

Úy tướng quân: nam chính nhà người ta đêm đầu tiên đều từ ba lần trở lên, tại sao con chỉ có một lần?

Mẹ ruột: Vì để làm nổi bật hình tượng yêu thương nữ chính, chiều chuộng nương tử của con chứ sao!

Úy tướng quân: *phụt* *hộc máu* Mẹ à, đừng nói là tối nào mẹ cũng khiến hình tượng của con vĩ đại thế nha?