Chiếu Áng Mây Trôi

Chương 27




Ngủ đến nửa đêm, Lương Minh Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, cô sờ điện thoại xem, đã sắp một giờ sáng. Cô định thần trong bóng tối rồi bật đèn đầu giường lên, căn phòng trống rỗng, Vương Tùng Tuấn không biết đi đâu. Cửa sổ sát đất mở ra một khe hở, gió biển thỉnh thoảng thổi tung tấm rèm vải thưa.

Cô bước ra ban công, vầng trăng tròn sáng ngời treo trên bầu trời đêm, lung linh trên mặt biển phẳng lặng, bờ biển cong cong yên tĩnh, thỉnh thoảng có sóng vỗ, từng đợt cao thấp tung bọt trắng xóa.

Trên bãi cát cách đó không xa, một bóng người mờ ảo đứng dậy.

“Vương Tùng Tuấn!” Cô hét lên, người nọ quay lại, vẫy tay với cô.

Cô đi xuống cầu thang, vòng qua con đường ngoằn ngoèo, khi sắp đến gần anh, Vương Tùng Tuấn lại lon ton nhảy xuống biển.

Lương Minh Nguyệt giẫm lên bãi cát mềm mại, nhìn Vương Tùng Tuấn càng bơi càng xa, một con sóng cực lớn từ từ xuất hiện trên mặt biển, sau khi con sóng ập xuống, Vương Tùng Tuấn đã biến mất.

Một lúc lâu sau, trên mặt biển vẫn không có động tĩnh gì. Lương Minh Nguyệt không biết có phải anh đang trêu mình không, cô bước lại gần, “Vương Tùng Tuấn!” Cô hét lên mấy lần, sau đó cảnh cáo: “Đừng đùa nữa! Ra đây đi!”

Chỉ có làn gió biển mặn mòi ẩm ướt đáp lại cô. Lương Minh Nguyệt chầm chậm đi xuống biển, cô bắt đầu hốt hoảng, giọng nói khẽ run: “A Tuấn! A Tuấn!”

Không có ai trả lời. Nước đã quá đầu gối cô, Lương Minh Nguyệt buộc mình phải bình tĩnh lại, dứt khoát lùi về.

Khi ngang qua một cây dừa cao, cô bị trượt chân ngã xuống đất, Vương Tùng Tuấn ướt nhề đè lên người cô.

Lương Minh Nguyệt nhẹ nhõm, cô không còn sức mà mắng anh nữa, có lẽ trong lòng cô cũng mong chờ kết quả như vậy. Vui mừng và sợ hãi lướt qua, cô nhắm nghiền đôi mắt run rẩy, nằm bất động.

Vương Tùng Tuấn véo mặt cô, “Chị sợ à?”

Lương Minh Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, giãy giụa muốn đứng dậy, Vương Tùng Tuấn không cho, anh nói nhỏ bên tai cô: “Chị nên xem dáng vẻ vừa rồi của mình.”

“Vui không?”

Anh cười, hôn lung tung lên người cô, bờ môi và da thịt đều dính cát sỏi, Lương Minh Nguyệt trèo lên cổ anh, cong người đón ý hùa theo.

Nụ hôn của anh rơi xuống vành tai, hôn qua xương quai xanh, ngậm lấy đầu v*, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ sát mút vào, trêu chọc nụ hồng dựng thẳng đứng, rồi đổi sang bên còn lại. Lương Minh Nguyệt vừa ưỡn người lên, vừa cởi quần áo ướt đẫm của anh, hai chân chật vật ma sát ở giữa, qua mấy lần vuốt ve, vật kia đã cứng ngắc giữa đũng quần. Vương Tùng Tuấn chọc qua chọc lại trong cái khe trơn tuột, thung lũng liền mở đường cho anh từ từ tiến vào, đi được nửa đường, eo thon của cô đã tự đẩy đưa lên.

Vương Tùng Tuấn tách hai đùi trắng nộn của cô ra, rồi tự thẳng người, ngồi quỳ xuống bờ cát, vừa tàn nhẫn đưa hông, vừa giữ lấy eo  nhỏ của cô, kéo sát vào giữa háng. Lương Minh Nguyệt uốn cong mình, hai chân co quắp yếu ớt, đón hết mọi va chạm, cô ngửa đầu, thở hổn hển như con cá thiếu nước.

Vương Tùng Tuấn vươn tay sờ vào chỗ hai người giao hợp, khảy hạt ngọc trai, xoa nắn cánh hoa, rồi trầm sâu mình xuống, anh hôn lên môi cô, “Thật ra chị yêu tôi đúng không?”

“…”

Anh lấp kín môi lưỡi cô, một vòng âm thanh kiều diễm mới bị sóng biển dào dạt vùi lấp.

Sau một trận mưa lớn, bầu trời ở Đường thành nhanh chóng trở nên u ám.

Cô nói nghỉ hè không cần gặp lại, quả nhiên khi về Thiệu thành liền biệt tăm biệt tích như bò xuống đáy biển.

Vương Tùng Tuấn ngồi một mình trong bóng tối, màn hình lớn đang lặng lẽ chiếu những hình ảnh đen trắng. Anh xem mãi xem mãi, không rõ là càng lúc càng bình tĩnh, hay là ngọn núi lửa cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm.

Chu Kỳ Nhi mở “Hương lửa Vạn gia” vào một ngày tháng tư, Ngô Tĩnh Văn chưa từng dẫn Tiêu Tiêu đến chơi, cũng may Lương Minh Nguyệt trở về, một nhà ba người mới chọn một ngày cuối tuần đến ăn trưa.

Chu Kỳ Nhi mặc một chiếc váy dài cổ V, trang điểm lộng lẫy, cô ấy đã đợi ở cửa từ lâu, vừa nhìn thấy họ đã cười toe toét, hôn Tiêu Tiêu cái chụt, rồi kéo Lương Minh Nguyệt đến khoe khoang: “Nhìn này, vị trí chỗ này có đỉnh không?”

Lương Minh Nguyệt gật đầu.

Nhà hàng là một tòa nhà nhỏ kiểu Minh-Thanh hai tầng độc lập cạnh dòng sông, gạch đỏ lợp mái cong cong, vô cùng hút mắt.

Từ xa nhìn lại, nó giống như một tòa lầu các, theo bậc thang đi lên, nó lại là một đình đài khí thế ngất trời.

Chu Kỳ Nhi đưa họ đến chỗ gần cửa sổ trên tầng 2. Trước mặt một người là bốn quyển thực đơn, thực đơn của Tiêu Tiêu nhỏ hơn mọi người, hình ảnh phong phú, chủ yếu là món tráng miệng, là bản dành riêng cho trẻ em. Chu Kỳ Nhi ngồi cạnh Tiêu Tiêu, thủ thỉ gợi ý cho cậu mấy món.

Người phục vụ đứng một bên, đánh dấu từng món rồi đi xuống.

Lương Minh Nguyệt: “Ngày nào cậu cũng phải ở trong tiệm à?”

“Dạo này thì đỡ hơn rồi.” Chu Kỳ Nhi vắt chéo chân, mặt mày hớn hở, “Tớ thấy quay về cũng thật tốt, làm gì cũng có người giúp cho, haiz ____ hóa ra có người kê gối cho ngủ là cảm giác này. Sướng khỏi phải nói.”

Ngô Tĩnh Văn: “Đương nhiên, anh chị cậu máu mặt như thế, làm gì chả được thuận buồm xuôi gió, nếu có chuyện thì có anh rể đứng ra hòa giải tài chính giúp. Ai sướng bằng cậu?”

Chu Kỳ Nhi dõng dạc nói: “Đấy là nhờ tôi kiếp trước tích đức nhé.”

Lương Minh Nguyệt: “Bố mẹ cậu có tới không?”

“Thỉnh thoảng sẽ dẫn bạn bè đến đây, kể cũng lạ thật. Lần này tớ về có vẻ hơi sóng yên biển lặng. Chắc họ chấp nhận hiện thực rồi, đâu thể cứ sống chết ép tớ đi thi công chức được.” Cô ấy xúc động nói: “Nhưng tớ vẫn không dám ở nhà, quá đáng sợ.”

Ngô Tĩnh Vân khịt mũi, “Ngoài chấp nhận thì còn có thể làm gì, cậu tưởng họ còn bao cái 5 năm để cùng cậu từ mặt?”

Chu Kỳ Nhi ném khăn giấy qua, “Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.”

Ăn được một nửa, một người đàn ông mặc áo vest, quần đùi xộc xệch bước lên cầu thang, đầu bù tóc rối như vừa mới tỉnh ngủ, anh ta đi thẳng đến chỗ bọn họ, Chu Kỳ Nhi ngồi quay lưng nên không nhìn thấy, nhưng Ngô Tĩnh Văn đã thấy bàn tay của anh ta chạm vào mái tóc màu oải hương của Chu Kỳ Nhi, xoa được hai cái thì bị Chu Kỳ Nhi hất ra, “Đã nói là đừng chạm vào tóc tôi rồi cơ mà! Tai anh để trang trí hả Dương Hâm?”

Dương Hâm cười khành khạch, chẳng chút để ý mà kéo một chiếc ghế từ bàn bên cạnh ngồi xuống, vươn tay về phía trước, “Xin chào, luật sư Ngô, tôi là Dương Hâm,Tam Kim Hâm, chủ rạp chiếu phim bên cạnh.”

“Xin chào.” Ngô Tĩnh Văn đặt đũa xuống, lịch sự bắt tay lại. Anh bối rối đánh giá người đàn ông trước mặt: “Chúng ta có quen nhau không?”

“Không. Nhưng tôi nghe Kỳ Nhi nhắc suốt nên khá ấn tượng.” Anh ta lần lượt chào Minh Nguyệt và Tiêu Tiêu, “Hello cô giáo Lương, hello Tiêu Tiêu.” Rồi lại nhìn quanh bàn, “Ôi mẹ ơi, Chu Kỳ Nhi em giỏi lắm, sao lúc tôi đến ăn em không bưng mấy món ngon này lên? Phục vụ, cho thêm đôi đũa— “

“Này, anh có biết xấu hổ không thế?”

Dương Hâm lại cười đắc ý, “Trêu em thôi, tôi ăn no mới tới nhé.”

“Tới làm gì?”

“Đến ngắm em——” Dương Hâm kéo dài giọng. Anh ta ghé sát vào, chỉ vào má Chu Kỳ Nhi, “Mặt đầy dầu mỡ.”

Chu Kỳ Nhi vội ngẩng mặt lên, “Mau lau hộ tôi.”

Dương Hâm lấy khăn giấy tỉ mỉ lau cằm giúp cô ấy, đũa của Ngô Tĩnh Văn rơi bụp xuống đất, ánh mắt mấy người đều đổ dồn về phía anh.

Dương Hâm: “Sao anh bất cẩn thế?”