Chiêu Oán

Chương 11: Hại ta không có cơm ăn – Đều là kẻ chẳng tốt lành gì!




Ra khỏi thiên điện, Phong Thần rẽ qua hành lang bên trái, đi về phía đông quảng trường.

“Vệ sư đệ, phía trên vách núi kia là quản sự phòng, chấp sự đường, khố phòng. Phía tây là đan phòng và tàng thư các. Hướng bắc là khu võ đài. Thường tỉ thí hay khiêu chiến, so quý đều ở đây. Trước ta có nói qua với đệ linh đài trên Hoàng Thiên Giám. Thực ra Hoàng Thiên Giám bắt nguồn từ một suối linh bảo của Bạch Thanh ta trong Bạch cốc. Bạch cốc một năm cũng chỉ mở một lần cho các đệ tử ưu tú tiến vào tu luyện. Chính vì đệ tử bình thường không có nhiều ngộ đãi nên khi xưa các vị sư tổ dùng bí pháp, tạo nên một ngọn thác ở đây, gọi là Hoàng Thiên Giám để tăng linh lực dao động trong không khí giúp đệ tử tu luyện nhanh hơn. Trên đỉnh thác có một võ đài, thường là thi niên mới diễn ra tại đây. Khi nào có dịp lên chơi một chút”

Vòng qua phía sau thiên điện là thấy khu thiện phòng ở phía tây.

“Tu sĩ từ Trúc cơ trở lên mới có khả năng ích cốc không cần ăn uống. Còn lại, đệ tử luyện khí kì trở xuống vẫn cần ba bữa một ngày. Chắc sư đệ cũng đã đói, giờ ta đưa đệ về tẩm điện cất đồ rồi sẽ đi dùng cơm”

“Đại sư huynh, trong môn phái đã từng có đệ tử không có thiên phú tu luyện như ta chưa?”

Vệ Tước bỗng hỏi.

Phong Thần nhìn thấy trong mắt nàng ngoài an tĩnh cũng chẳng có gì khác, khẽ đáp:

"Chưa từng"

“Vậy ngoài tu luyện linh lực, còn phương pháp tu luyện nào khác không?

“Không có”

“Ta đã hiểu. Cảm tạ sư huynh. Chúng ta đi tiếp thôi”

Giọng nàng vẫn đầy kiên định. Nàng không tin là không có cách.

Phong Thần lấy là Lôi Quang kiếm, dẫm lên, Vệ Tước cũng học theo hắn. Kiếm này không to như cái phi diệp của sư phụ, nhưng cũng đủ lớn để đứng. Lúc đầu ngự kiếm, nàng còn chưa vững, bị trượt một cái, không tình nguyện phải đặt một tay lên vai vị thiếu niên đứng trước mới cố định được điểm tựa. Sau đó ngượng ngùng rút về.

Phong Thần liếc mắt nhìn một bàn tay trắng nõn, năm ngón tay thon dài như ngọc mài đặt trên vai mình. Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy vị Vệ sư đệ này có gì đó không phải. 

Lôi Quang dần hạ xuống trước một căn phòng không lớn lắm. Cũng làm từ lưu ly tinh xảo, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc xinh đẹp. 

“Vệ sư đệ, vì ngươi chưa phân chia điện nên tạm thời ở đây. Vào đi, có gì còn thiếu cứ bảo ta”

Vệ Tước tiến lên đẩy cửa bước vào. Căn phòng bên trong khá đơn giản, giữa có một bộ bàn ghế, bên trái kê một chiếc giường phân chia nhau bởi tấm bình phong thêu trúc lâm xanh mát. Bên phải nhìn sang thấy có ba hình tròn xếp đan xen nhau.

Thấy nàng thắc mắc, Phong Thần cũng lên tiếng giải thích:

“Đây là Tụ Linh trận, Tụ hồn trận và Trấn tâm trận để tu sĩ tu luyện ngay tại phòng. Chỉ cần đặt tinh châu vào vị trí mắt trận, lập tức có thể khởi động. Hiện tại sư đệ chưa tu luyện nên hỗn trận này cũng không có tác dụng lắm”

Nói đoạn hắn đi ra cái bàn lớn ở giữa phòng, để toàn bộ đống quà gặp mặt nàng vừa nhận được ra, đủ loại hình hài, có ô, có dù, có cả tấm Kim khôi Thẩm lão tặng trông như cái khiên chắn, một chiếc lông vũ còn cắm trên đỉnh cái ô Vỹ Khôi tặng. 

Nàng vẫn là không biết mấy cái thứ này dùng như thế nào. 

“Vệ sư đệ, ta đã thu tất cả vào cái chỉ giới cho đệ. Nhỏ máu nhận chủ đi. Sau này có linh lực là dùng được ngay thôi”

“Không vội. Giờ ta chưa tu luyện được, có nhận chủ hay không cũng vậy. Cảm tạ sư huynh nhắc nhở”

Vị Vệ sư đệ này rất khách khí. Mở miệng là cảm tạ khiến người ta thấy hắn không muốn nợ ân tình người khác.

Đưa lại chiếc nhẫn để nàng cất đi, Phong Thần dẫn Vệ Tước đến thiện phòng dùng cơm. 

Thiện phòng là một khu nhà thông với nhau, bên trong có đặt năm dày bàn kéo dài từ đầu nhà bên này sang đầu nhà bên kia. Đầu mỗi dãy bàn có một khu phân phát thức ăn.

Giờ này đã qua trưa, đệ tử khác cũng đã dùng bữa rồi về hết. 

Trong thiện phòng, vẫn còn vài đệ tử đang dọn dẹp, thấy Vệ Tước và Phong Thần bước vào đều dừng động tác quay qua chào hỏi:

“Phong sư huynh, Vệ sư huynh”

Đều là đệ tử của chưởng môn nên bối phận đương nhiên cao hơn đệ tử thông thường. Trong Bạch Thanh sơn, dù mới ra mắt tân đệ tử có hơn hai canh giờ nhưng trên dưới thông tin của nàng đều được chúng đệ tử tỏ tường:

“Tên là Vệ Tước. Ngươi thấy không, vị Vệ sư huynh nhìn cũng đẹp mắt. Thật phù hợp với tiêu chí dùng mặt để kiếm cơm của Bạch Thanh ta”

“Nghe nói chưởng môn thu hắn ở Thập địa giới”

“Cái gì, cư nhiên là một phàm nhân đến từ Thập địa giới sao?”

“Ngươi biết gì không, vị Vệ sư huynh này không có thiên phú tu luyện”

“Vậy chẳng phải không thể tu hành sao?”

“May mà vẫn có khuôn mặt kéo lại. Cũng chưa đến nỗi không kiếm được cơm ăn”

“Vệ sư huynh thật đáng thương. Các ngươi phải hảo hảo chiếu cố huynh ấy nghe chưa”

Nếu có thể nghe được những cuộc tâm sự sâu kín này, hẳn vệ Tước cũng thấy được chút an ủi.

Trong thiện phòng, Phong Thần cũng ôn hòa mỉm cười đáp lại:

“Qua giờ ăn rồi sao, ta lại quên mất” rồi quay qua tỏ vẻ áy náy với Vệ Tước:

“Sư đệ, ngại quá. Qua giờ cơm trưa rồi. Thôi đành đợi chiều vậy.Thật có lỗi với sư đệ”

Bạch Thanh có quy củ, qua giờ cơm, đều không còn thức ăn. Từ Lạc Nhai sơn về đây, phi hành cũng mất hơn hai ngày. Hảo sư phụ sung sướng tắm gió trăng, thịt gà nhai đều, mà quên mắt nàng chỉ là người trần mắt thịt, cần phải ăn cơm. Vệ Tước đói nhũn người lại còn đi loanh quanh một hồi với Phong Thần, thực sự  da dính vào ruột, đói muốn ngất. Nàng quay qua nở nột nụ cười, cắn răng hỏi đầy quan tâm:

“Đại sư huynh, huynh nhập môn đã được bao nhiêu năm rồi?”

Phong sư huynh có vẻ “thụ sủng nhược kinh” khi được quan tâm. Nghĩ nghĩ rồi mới trả lời:

“Một ngàn ba trăm lẻ chín năm”

Vệ Tước nghe xong mà lảo đảo muốn ngã. Nàng biết sư phụ cũng hơn hai ngàn tuổi rồi. Dù đoán trước vị đại sư huynh này chẳng trẻ trung gì, nhưng bảo nàng nhìn vị thiếu niên tươi mát như tắm gió xuân trước mặt, rồi liên hệ với lão già lụ khụ mắt mờ tay run thì nàng không làm được. Nếu Bạch Thanh đều toàn những đệ tử không thích trú nhan như Đổng sơn nhân, thì chẳng phải chỉ cần ra ngoài sẽ đập vào mắt cả ngàn lão già đang chạy loạn sao?

Thế giới tu hành…thật kì diệu.

Nhưng tên chết bầm này vào sư môn đã hơn ngàn năm, đánh chết nàng cũng không tin hắn quên giờ thật. Hại nàng không có cơm ăn, đều chẳng phải kẻ tốt lành gì. Vệ tiểu muội hậm hực. 

“Đại sư huynh, nhà bếp ở đâu. Ta có thể mượn dùng?”

Phong Thần híp mắt nhìn tiểu sư đệ trước mặt, nhớ ra kẻ này được sư phụ thu nhận từ Thập địa giới, chắc cũng biết nấu ăn. Nhưng một cái nam nhân biết nấu ăn, cũng hơi khôi hài.

Phòng bếp ở ngay cạnh thiện phòng. Không xa hoa, tinh xảo mà khá đơn giản. Bên trong có đầy đủ nguyên liệu cùng các loại nồi niêu, lò hấp sắp xếp gọn gàng.

Nàng biết nấu ăn, đây là một trong hai thứ duy nhất nàng tinh thông khi theo sư phụ Phổ Hiền. Khi ấy sư phụ cũng chỉ dạy nàng có hai thứ, tì bà cầm và thổi cơm. Không học võ công, không học khinh công, không học thiên tượng cũng không học đạo bói. Từ khi về hoàng cung, cũng chỉ khi giỗ mẫu hậu và phụ hoàng nàng mới tự tay làm đồ ăn ở ngự trù phòng. 

Có những thứ ngẫm lại quả thực xa xôi.

Vệ Tước không nghĩ ngợi nhiều, tiến lên nhóm lửa nấu một nồi mì. Động tác ban đầu còn gượng gạo, nhưng về sau thuận tay cũng dễ dàng hơn nhiều.

Ngửi thấy mùi mì thơm thoảng qua, Phong đại sư huynh cũng tao nhã ngồi xuống cái bàn nhỏ kê trong góc bếp, lấy hai cái bát và hai đôi đũa ra chờ đợi.

Vệ Tước bê bát mỳ của mình lên cái bàn duy nhất, ngồi xuống định ăn lại ngước lên thấy Phong đại sư huynh đang cười híp mắt cầm trong tay một cái bát:

“Chắc sư đệ cũng không tính ăn một mình đâu. Sư huynh ta đây đưa đệ đi tham quan bổn môn, cũng chưa có dùng cơm”

“Hẳn sư huynh đã vào ích cốc” Nàng không sợ lườm hắn một cái.

“Người tu hành vì chuyên tu mà bỏ đi quá nhiều mỹ vị nhân gian” Hắn không giải thích nhiều nhưng Vệ Tước cũng thấy câu này nói rất đúng. Nhưng chẳng lẽ còn phải chia cho hắn một nửa.

Nhìn bát mỳ lại nhìn cái bát trống trước mặt, tự nhủ: “Thôi, vẫn là so đo làm gì với một lão già”

Sao càng ngày nàng càng cảm thấy mình đang bước chân vào một cái sào huyệt thổ phỉ chứ không phải là Bạch Thanh phái danh tiếng vang dội như mặt trời giữa trưa nhỉ?