Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 1: Về Nước.




Âu Dương Uyên Ngôn không ngờ rằng năm năm sau cô lại trở về Thanh Sa, nhưng là về với tư cách ăn tiệc cưới của anh, Kiều Kiều nói đúng, cô không nên về vì giữa họ đã sớm kết thúc rồi. Lời nói lúc đó của anh, sao cô có thể quên được chứ.

  Cô không bước vào mà chỉ đứng ngay cổng nhìn vào, cô dâu đầm trắng toát làm tôn lên vẻ thục nữ dịu dàng, cô ấy thẹn thùng cười còn nép vào người anh, còn chàng trai thì khí chất ngút trời, phong độ của anh là của những người thành công trong cuộc sống thương trường đẫm máu.

  Chàng trai ấy...từng là người cô rất yêu, rất rất yêu, sau này cũng không còn tư cách để yêu nữa, sự chờ năm năm của cô chính đáng lắm. "Lâm Tuỳ Nhiên, anh nhất định phải hạnh phúc." Uyên Ngôn khựng lại hít một ngụm khí lạnh rồi xoay người bước chân có chút khó khăn rời đi.

  "Nhìn không nổi nữa à?"

  Lúc này cô mới để ý, một cô gái tóc nhuộm xám khói, đứng hút thuốc tựa lưng vào hàng rào, cô ấy không nhìn cô khói thuốc mờ ảo làm cô không biết cô ấy đang nghĩ gì, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc khẽ gạt tàn.

  Âu Dương Uyên Ngôn đi về phía người nọ, đưa tay ra, cô ấy nhìn cô ngạc nhiên nhưng sau đó thoáng trầm tĩnh lại, rồi nhếch môi nhưng vẫn đưa cho cô một điếu thuốc.

Quả thật Uyên Ngôn cô là không chịu được nữa mới rời đi, cô chỉ có thể chúc anh hạnh phúc nhưng lại không thể chứng kiến anh hạnh phúc, cô đã đi đến giới hạn rồi.

  Hai năm trước, cô cũng có nghe kể về chuyện cô ấy bán thân để lấy vốn đầu tư, lúc đầu còn nghĩ cô ấy mạnh mẽ chắc chắn qua được nhưng lại không nghĩ vì chuyện này mà cô ấy thay đổi đến vậy.

Đến tất cả mọi người xung quanh cô ấy, cô ấy cũng chẳng buồn liên lạc, rồi họ như chưa từng quen biết, rồi từ đó tình cảm họ nhạt nhoà gần như cắt đứt.

  Sau sự việc đó cả thành phố Thanh Sa ai cũng biết công ty Po'erinl thuộc Lục Thị sau một đêm xoay được vòng vốn thành công trụ lại sau cuộc thanh tẩy tham nhũng ở Lục Danh Môn.

Cô ấy cũng không liên lạc với cô nữa, họ từ bạn thân mà thành người xa lạ, lúc có chuyện thì cô cũng là được nghe người khác kể lại, cô ấy...cũng không muốn mở lời với cô.

  Từ một vị tiểu thư dễ thương đáng yêu ai nhìn cũng quý, mà giờ lại đi nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu, người ta trong các hộp đêm còn gọi cô ấy với biệt danh là Tiêu Tiên vì cô ấy chỉ tiếp rượu, uống rượu mua vui chứ không bán thân, nhưng được cái là ai cũng tôn trọng vì nhìn mỹ nữ uống rượu là đã thấy tiêu hồn rồi.

  Với cả quanh cô ấy, còn có vệ sĩ của quán, cô ấy còn là bạn thân của chủ quán nữa nên nếu không có tôn trọng cũng thỉnh nhịn lấy, chứ không là sợ rằng không biết bị sẽ bị đánh đến thế nào đâu.

  Cô ấy đứng yên tĩnh như bàn thạch không buồn di chuyển, chắc là đang đọ với cô về độ kiên nhẫn đi, con người này...thật chẳng thay đổi gì, không bao giờ muốn thua người ta, nhả ra một hơi khói trắng Uyên Ngôn mới nhìn đối phương: "Lục đại tiểu thư đại giá quang lâm tới đây, sao lại không vào dự lễ mà lại có tâm tình hút thuốc thế này? Chẳng lẽ... Thần ca về?"

  "Xem ra ở Anh năm năm, miệng lưỡi có tiến bộ rồi đấy." Cô gái giọng nói có chút chế giễu đến cô cũng nghe được rõ ràng. Là Lục đại tiểu thư, không ai khác chính là Lục Kiều Kiều, vẻ mặt vẫn thế, không ai có thể nhìn ra cô ấy nghĩ gì. Lúc này cô ấy nhìn cô, mày liễu nhíu một lúc lâu rồi lại thở dài: "Đã nói là đừng quay về rồi mà..."

  Hai người con gái đối lập nhau, một người mặc một bộ váy màu đỏ sang trọng cho thấy được vẻ sang trọng quý tộc, người còn lại thì y phục màu đen quyến rũ không che nổi tấm lưng trắng nõn, thân hình còn bốc lửa hơn những cô gái khác ở hộp đêm.

Âu Dương Uyên Ngôn thở dài, đến ba mẹ cô ấy cũng phải nhượng bộ sự thay đổi này, vị họ biết...họ có lỗi với cô ấy.

Nhìn lại mọi vật nhớ lại mọi việc khiến Âu Dương Uyên Ngôn hoài niệm cô gái năm nào mái tóc đen tuyền, phong thái rạng rỡ như ánh mặt trời, cô ấy rất hay dựa dẫm vào cô, vậy mà giờ đây cái phong thái hờ hững, tách biệt, tự lập này, có chút không quen...cô ấy không khác gì...chị hai cô, Âu Dương đại tiểu thư.

  Thời gian quả nhiên là thứ đáng sợ nhất, năm năm rồi ít gì chứ, năm năm trước nghe tin anh đính hôn, Âu Dương Uyên Ngôn ôm vết thương lòng ra đi bỏ lại mọi thứ, trốn khỏi nơi lấy của cô sự hạnh phúc, chôn chặt 20 năm tình cảm ở chốn này.

  Lúc đó cô ấy nhìn cô, ánh mắt đau thương, nhếch môi cười nhạt: "Đừng bao giờ quay về nữa."

Nào ngờ cũng có ngày phải quay về đây.

Thời gian như lưỡi dao vậy, cắt bỏ hết mọi quá khứ, giờ đây, ngay khi đứng trước mặt người bạn cũ, cô cũng không biết phải mở lời thế nào cho phải, nực cười thật.

  "Sao đến lại không vào Tiểu Kiều? Thần Phong đang đợi em đó, cậu ấy..."

Chưa để người đàn ông nói hết, Lục Kiều Kiều vẻ mặt cao ngạo hất mái tóc xám khói ra sau, ném điếu thuốc lá xuống chân, giẫm mạnh cho điếu thuốc tắt rồi xoay người bỏ đi như chưa từng nghe gì.

  Cô nhìn cô ấy lắc đầu, đúng là vẫn bướng bỉnh như ngày nào, nếu không có điếu thuốc bị giẫm lúc nãy, cô còn tưởng người nãy giờ đứng cùng cô không có một tia quan hệ.

  Âu Dương Uyên Ngôn nhìn về hướng Lục Kiều Kiều đi cho đến khi chiếc xe sang trọng nhả khói trong không trung, cô mới hoàn hồn lại, rồi thở dài. Họ...đến cả chào hỏi nhau một câu tử tế cũng không được.

  Uyên Ngôn nhìn lại đồng hồ rồi cũng tính đi luôn, dù sao hôm nay những gì cần thấy đã thấy hết rồi, cô về đây là để sắp xếp chuyện của cha mẹ, rồi cuối tuần lại về Anh, quả thật cô khéo sắp xếp đến độ, không cho mình một chút thời gian để nghĩ về chuyện khác.

  Đây là cách sống mới của cô năm năm bên Anh, chỉ có sắp xếp thời gian chật kín thì mới không có cơ hội để nghĩ nhiều, để hối hận. Nếu không ngay từ đầu qua Anh quốc cô nhất định sẽ hối hận, rồi sẽ lại vác hành lí về trở về nước.

  Âu Dương Uyên Ngôn bước đi theo hướng của Lục Kiều Kiều chưa được một bước thì cánh tay đã bị kéo lại, nắm chặt như muốn bóp vụn xương cô, cô xoay người lại, nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

Lâm Tuỳ Nhiên không nói gì, khuôn mặt cũng như không có cảm xúc, nhưng giọng lại lạnh cô nghe như thể anh không hài lòng điều gì đó: "Đi đâu?"

  Cô cố kéo tay anh ra, nhưng lực đạo không giảm mà như gia tăng lên, cô mỉm cười, đây chính là nụ cười xã giao giả dối mà cô học của giới thương trường lúc còn bên Anh, không ngờ mới về nước mà lại phải dùng trước mặt anh: "Tiệc cưới của Lâm tổng, chỉ sợ Uyên Ngôn không đủ phong bao chúc mừng, với cả có đại tiểu thư Âu Dương Gia ở trong thay mặt nhà Âu Dương rồi, không cần nhiều người phiền phức vậy đâu."

  "Em né tránh anh?!" Lâm Tuỳ Nhiên nhíu mày, tuy hỏi nhưng có thể nghe ra được ý khẳng định. Cô đã thay đổi, không còn theo anh gọi Tuỳ Nhiên ca ca nữa, cũng không tự xưng hay ép anh gọi cô là Ngôn Ngôn nữa...

  Mà cô gọi anh là...Lâm tổng, nghe đến đây sắc mặt của Lâm Tuỳ Nhiên lạnh hẳn đi, tay càng nắm chặt hơn, anh không nghĩ vì lời từ chối đó mà cô lại như vậy, cùng lắm lúc đó cái tát ấy cũng chỉ là bồng bột mà thôi, anh không nghĩ cô lại là người hẹp hòi để trong lòng.

  Uyên Ngôn nhìn Lâm Tuỳ Nhiên mỉm cười trào phúng: "Lâm tổng khéo đùa, Uyên Ngôn chúc mừng còn không kịp sao dám né tránh. Lâm tổng buông tay được không? Nếu không tôi còn tưởng anh muốn huỷ cánh tay này của tôi đó, với cả lần này về nước không phải là chơi mà có công việc, thứ cho tôi không thể tham gia. Lần sau có có hội nhất định sẽ đến bồi Lâm tổng và Lâm thiếu phu nhân."

  Ánh mắt Uyên Ngôn nhìn anh tự nhiên sáng lấp lánh như ánh sao trời, lúc này Tuỳ Nhiên mới nhìn xuống cánh tay trắng nõn vì bị anh nắm chặt mà bầm tím cả lên, anh buông tay, cô xoay người rời đi, ánh mắt anh nhìn cô...không rõ tư vị gì.

Bước chân của cô nhanh hơn đến khi rời khỏi sân cỏ nhà anh, lòng cô như có sóng dữ cuộc trào nhưng bị đã bị cô nhanh chóng áp đi.

  Âu Dương Uyên Ngôn dừng bên vệ đường một chút sau đó bắt taxi rời đi, không biết cô đã đến bao nhiêu chỗ sau đó mới về khách sạn.

  Uyên Ngôn lúc này mới trút hết sự mệt mỏi ra, cô quá mệt mỏi để diễn một vai diễn là mình vẫn ổn, thấy anh khó chịu, cô cũng chẳng biết mình làm gì sai?

  Chẳng lẽ cô gái kia còn nói gì khiến anh có thái độ như vậy? Muốn cô chứng kiến cảnh bọn họ ở cạnh nhau đi đến hôn nhân, hạnh phúc viên mãn, là để cô thấy sự thất bại của mình sao?

  Quyển sổ nhỏ cầm trong tay vô thức nắm chặt lại, Uyên Ngôn lại nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay đẹp lắm.

  Trời trong mây trắng, cũng thời tiết ấy, không biết anh có còn nhớ lời hứa đó hay không? Năm đó, cô nên theo cô chú đi Mĩ, nhưng cô lại vì anh mà ở lại, chỉ đợi anh thực hiện lời hứa năm nào. Là anh nói sẽ cùng cô kết hôn, sẽ cùng cô đứng trước vị linh mục trong giáo đường kết hôn, sẽ bảo vệ cô một đời bình an, cũng là thời tiết này...

  Sau đó mọi thứ đảo lộn lên, anh...lại vì một cô gái khác mà lạnh nhạt còn tát cô lên tiếng bảo vệ cho người đó còn trước mặt mọi người tuyên bố sẽ cùng cô ấy đính hôn.

  Quyển sổ nhỏ bị cô ném vào góc tường, Âu Dương Uyên Ngôn ngồi co ro trên giường, vì sao năm năm rồi mà anh ấy có thể hạnh phúc còn cô thì không, lúc nào cũng phải sống trong quá khứ? Vì sao đã năm năm rồi mà cô không thể chấp nhận sự thật này?

  Cô đã từng nghĩ năm năm sau khi cô gặp lại anh trong thánh đường, cô có thể bình thản vui mừng với tư cách người em gái chúc anh hạnh phúc, sẽ vui vẻ mà nói với anh: "Hai người nhất định phải hạnh phúc. Sớm sinh quý tử nhé!"

  Nhưng khi đứng trước mặt anh, một câu Âu Dương Uyên Ngôn cũng không thể nói, càng không thể đi nổi vào thánh đường. Cô sợ phải thấy anh cùng người khác thực hiện lời hứa của cô và anh, vì giờ người đứng cạnh anh, trước mặt linh mục không phải là cô.

  Đáng lẽ cô không nên đến, đáng lẽ cô không nên thấy. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy mặc áo chú rễ, sinh lực toàn thân như bị rút cạn, Uyên Ngôn cô không thua thời gian, cái cô thua chính là tình cảm của anh dành cho cô ấy.

  Nước mắt chảy ra nóng rát cả khuôn mặt nhưng cô vẫn bình tĩnh gối đầu lên đầu gối nhìn ra ngoài cửa kính của khách sạn, vẫn thời tiết đẹp như tranh vẽ ấy, trời trong mây trắng, chỉ tiếc là mọi chuyện đã vật chuyển sao dời, không còn giống thanh xuân đã qua nữa.