Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 38: "Cô Là Ai?"




Mọi chuyện lần lượt đổ ấp xuống khiến Âu Dương Uyên Ngôn không kịp trở tay, cô vừa mới đảm nhận lại chức vụ ở tập đoàn Âu thị lại phải vừa chăm sóc Nam Cung Tử Hàn vừa điều tra về vụ tai nạn mà cảnh sát kết luật là "tai nạn bình thường". Còn cha Nam Cung thì tạm thời trở lại nắm quyền chủ tịch điều động Bất Động Sản Nam Cung, đến giờ đã được một tháng rồi mà ông vẫn không điều tra được ai là người gây chấn thương cho chồng Tử Nguyệt.

Trong phòng bệnh cao cấp ánh nắng chiếu qua cửa sổ sáng bừng có một người phụ nữ đang lau mát cho người đàn ông im lặng như tượng tạc trên giường. Cô lại máy xong liền đem khăn vào phòng thay nước, vẻ mặt cô không có một tia cảm xúc trái ngược với vẻ mặt trắng nhợt của người đàn ông.

Một tháng qua không ngày nào cô không ở bên anh, dù bận rộn đến đâu không lúc nào cô không đến bệnh viện, thời gian cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở tập đoàn với ở nhà. Ba mẹ cô chỉ biết thở dài cũng chẳng khuyên bảo gì được, ba mẹ Nam Cung khuyên mãi cô cũng không thay đổi, cô không yên tâm giao anh cho ai cả, cô chỉ muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh.

Âu Dương Uyên Ngôn ngồi xuống ghế nắm bàn tay của anh hôn nhẹ nhàng sau đó đặt lên trán thủ thỉ: "Hàn Tử anh xem đã một tháng rồi, em rể đã tỉnh lại nhưng em ấy không còn nhận thức nữa em ấy đã là người thực vật rồi. Ba đang vận hành tập đoàn, anh còn không tỉnh lại thì em tái giá thật đấy. Hàn Tử, anh cam tâm để kim chủ của anh đi tái giá như vậy sao?

Kim chủ của anh có rất nhiều tiền đấy, lại còn chiều chuộng yêu thương anh như thế, thậm chí còn muốn sinh cho anh một áo bông nhỏ ấm áp. Hàn Tử, ngày nào em cũng phải nhắc nhở mình là anh cũng yêu em nếu không em sẽ phát điên mất. Anh tỉnh dậy nói yêu em được không?

Một tháng nữa anh không tỉnh lại, nếu anh vẫn không tỉnh lại... Em không thể tưởng tượng một ngày nào đó anh giống như em rể chỉ có thể bất động vô thức. Hàn Tử, làm ơn..."

Càng nói giọng Âu Dương Uyên Ngôn càng nghẹn ngào cô không thể tiếp tục được nữa. Cô cố cắn răng không để nước mắt rơi xuống, cô phải mạnh mẽ, phải khống chế bản thân thật tốt, cô phải bảo vệ Hàn Tử. Tay cô siết chặt bàn tay của người đàn ông, bàn tay đã từng nắm tay cô, bàn tay ấm áp như ánh mặt trời đó.

Bàn tay trong tay Âu Dương Uyên Ngôn vô thức cử động nhẹ khiến cô sững sờ. Cô ngẩn mặt ánh mắt kinh ngạc mở to nhìn người đàn ông đang khẽ chau mày sau đó mở mắt...

Người đàn ông cao ngạo nhìn cô ánh mắt không có một chút cảm xúc, lạnh lẽo khàn giọng: "Cô là ai?"

Lần này nước mắt cô kìm chế đã rơi hẳn xuống.

"Đã tỉnh lại rồi, sức khỏe còn yếu lắm, còn chân thì tạm thời chưa thể di chuyển nhiều đâu. Có thể tỉnh lại đã rất tốt rồi, do va chạm dẫn đến chấn thương nên bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ."

Hàn Tuyết Cơ theo sau một bác sĩ khác phân tích những thuật ngữ chuyên ngành cho cô và mọi người, còn bác sĩ thì khám sơ lược sau đó lo lắng nhìn qua Âu Dương Uyên Ngôn đang ngồi tĩnh lặng siết chặt tay. Ông bà Nam Cung phức tạp nhìn nhau, bà Nam Cung không lúc nào không lấy nước mắt rửa mặt giờ đây đã quá mệt mỏi nhìn con trai đang ngồi trên giường.

Thật tốt quá, trời phật nghe được tiếng lòng của bà, nếu mất đi đứa con trai này bà nhất định sống không bằng chết!

Nam Cung Tử Hàn nhìn cô đang ngồi cạnh bà Nam Cung, mày kiếm sắt bén chau lại: "Người phụ nữ này..."

Bà Nam Cung nắm tay anh dịu dàng: "Đó là vợ con."

"Vợ? Dựa vào cô ta?" Khoé môi anh lạnh nhạt cong lên, ánh mắt tràn đầy hàn khí nhìn cô.

Cả người Âu Dương Uyên Ngôn như bị ném vào hầm băng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày Hàn Tử sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Trước giờ trong ánh mắt của anh nhìn cô toàn dịu dàng, cưng chiều, ánh mắt sắt bén đó khiến tim cô như bị đâm một dao khiến cô không có cam đảm nhìn anh.

Cằm bởi một lực đạo cưỡng chế xoay mạnh làm cô không chống lại được, Nam Cung Tử Hàn chăm chú nhìn cô, ánh mắt đen không một tia cảm xúc sau đó khó chịu hất tay khoé môi mím chặt.

"Tôi không biết làm thế nào chúng ta dính với nhau một chỗ. Cần bao nhiêu tiền cứ yêu cầu, sao đó ly hôn rồi biến đi!"

Người Âu Dương Uyên Ngôn cứng lại, bà Nam Cung cũng kinh ngạc không kém, ông Nam Cung đang vào phòng cũng đứng lại.

"Mày... mày vừa nói cái gì?" Ông Nam Cung không tin được những gì ông vừa nghe.

Người đàn ông ngồi trên giường khoé môi lạnh lẽo: "Ba à, đừng độc đoán như vậy chứ?! Tôi không muốn lấy cô ta, dù không thể làm chủ cuộc sống của mình nhưng ít nhất tôi cũng muốn làm chủ hôn nhân của mình.

Tôi có nghe loáng thoáng Bất Động Sản Nam Cung dạo gần đây đang gặp khó khăn. Biết đâu ba đáp ứng tôi, tôi có thể vực dậy được tập đoàn đấy!"

Ông Nam Cung tức đến run người, mắt đỏ au chưa kịp làm gì đã thấy bà Nam Cung đứng chắn trước mặt ông: "Ông à, thằng bé mới tỉnh lại! Tôi xin ông đó!"

Tình hình tập đoàn gần đây không còn trong tầm kiểu soát của ông nữa. Ông không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu, có người thọc gậy bánh xe mà ông không có chuẩn bị gì để đấu lại vì lúc chuyển giao quyền lực cho Nam Cung Tử Hàn ông gần như rút lại toàn bộ thế lực.

Ông thở dài bất lực, mấy ngày nay ông cũng rất khổ sở. Người đàn ông đắc thắng ngồi mỉm cười, ánh mắt của anh tràn ngập trào phúng nhìn ông Nam Cung.

"Mày chắc chưa? Mày không hối hận chứ?"

Khoé môi anh hạ xuống vẻ mặt tĩnh lặng như hồ nước mùa đông, ánh mắt đen kiên định đến đáng sợ: "Tôi..."

"Nếu em có thể thay đổi tình thế thì chúng ta có thể không ly hôn không? Dù gì cũng là hôn nhân thương mại, cũng nên xứng đáng một chút với cái tên của nó! Nếu lúc đó em thất bại em lấy tập đoàn Âu Thị đắp vào đồng thời ly hôn với anh, trong lúc đó có thể để em bên cạnh chăm sóc cho anh không?"

Cô siết chặt hai tay, trầm tĩnh nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ trước mặt này. Cô sợ câu trả lời tuyệt tình đến đáng sợ đó, cô không thể nghe nổi một câu nữa rồi. Từ lúc tỉnh dậy bất kể anh nói gì thì cũng như mũi dao đâm thẳng vào tim cô, cô... không thể để mất anh được.

Âu Dương Uyên Ngôn cảm thấy chỉ cần anh nói câu này thì thật sự bọn họ sẽ kết thúc, sẽ không còn cứu vãn được nữa.

"Ồ... Nghe hay đấy, thì ra là tiểu thư nhà Âu Dương..." Nam Cung Tử Hàn nghiêng đầu hứng thú nhìn cô, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược: "Tập đoàn Âu Thị? Cô muốn cược với tôi sao, Nam Cung phu nhân?"

Nghe đến đây tảng đá trong lòng cô khẽ hạ xuống. Cô sợ anh sẽ từ chối đuổi thảng cô đi, nhưng anh gọi cô là "Nam Cung phu nhân" chúng tỏ anh nhận lời cô!

"Đúng vậy Nam Cung thiếu gia, tôi cược ván này với anh!

"Ồ... tôi rất mong chờ đấy! Nam Cung thiếu phu nhân, cho đến lúc đó cô bắt buộc phải dựa hoàn toàn vào tài chính của tập đoàn không được mượn lực Âu Thị. Tôi muốn cô đem Âu Thị hoàn chỉnh giao cho tôi!" Khoé môi lạnh nhạt của người đàn ông cong hơn nhìn thẳng vào ánh mắt của người phụ nữ trước mặt.

Sức khỏe của Nam Cung Tử Hàn hồi phục rất nhanh chưa đến hai tuần đã được xuất viện, anh yêu cầu được quay trở về nhà chính Nam Cung, cô cũng không phản đối nhưng khi đến trước nhà cô mới bắt đầu cảm thấy thế nào là nghẹt thở thật sự.

Chiếc xe đáng lý đang chạy chợt dừng trước cổng do Nam Cung Tử Hàn ra hiệu. Anh vừa xuống xe thì cô gái mặc váy trắng đứng trước cửa đã như mũi tên lao vọt đến ôm anh thật chặt đỡ anh ngồi lên xe lăn trước mắt Âu Dương Uyên Ngôn sau đó cô ấy đẩy chiếc xe lăn đi, hai người bọn họ cùng nhau đi vào khuôn viên nhà chính.

Trợ lý Hà khó xử mở miệng: "Thưa phu nhân, đây...đây là Thái tiểu thư..."

"Ừ." Âu Dương Uyên Ngôn khẽ trả lời sau đó nhắm mắt lại vờ như không thấy gì, trợ lý Hà tiếp tục cho xe chạy vào khuôn viên.

"Anh Hàn, em chờ anh thật lâu đó!"

"Ừm, anh đã về rồi, sau này không ai có thể làm khó hay động chạm đến Tiểu Ngọc nữa."

Bước chân cô dừng lại, giọng nói ôn nhu này từng dành cho cô nhưng giờ lại đang nói cho một người khác nghe. Người từng nói bảo vệ cô nay lại nói muốn bảo vệ cho người khác, cô cảm thấy mình giống như con hề đang cố gắng nhảy nhót trước mặt người đàn ông lãnh đạm đó vậy.

Sau ngày đó cho dù bọn họ cùng một phòng, dù cô có chăm sóc anh đến thế nào thì Nam Cung Tử Hàn cũng đều tỏ ra một vẻ mặt khinh thường lạnh nhạt cô. Chỉ khi có Thái Tinh Ngọc thì vẻ mặt anh mềm mại, ánh mắt mới ôn nhu.

Âu Dương Uyên Ngôn đứng trong thư phòng của anh, vì hiện giờ đang cá cược nên anh sẽ không nhúng tay vào chuyện tập đoàn nữa, cô được toàn quyền sử dụng thư phòng. Lại nói biết anh chán ghét cô sau khi ở chung phòng vài ngày cô lấy lý do công việc chuyển đến ngủ riêng tại thư phòng, sau khi chăm sóc anh xong thì cô trở về thư phòng.

"Nếu là tôi thì cô ta không thể tồn tại đến ngày hôm nay, là cô quá nhân nhượng để mất anh ấy. Ngôn Ngôn, chúng ta không giống nhau, sao cô không thử để tôi thay cô?"

Giọng nói ma quỷ đó lại càng lên trong đầu cô. Âu Dương Uyên Ngôn không đáp lại bất cứ lời nào hay suy nghĩ gì chỉ vội vàng lấy thuốc đặc trị.

Uống hết thuốc trên bàn lúc này giọng nói cũng biến mất y như những lần trước, cô thở phào khuôn mặt nhìn nghiêng đôi nam nữ dưới nhà qua cửa kính, cô gái mặc váy trắng tươi cười cùng vẻ mặt dịu dàng của Nam Cung Tử Hàn cô tự cười giễu một cái.

Âu Dương Uyên Ngôn, mày đúng là không thích hợp đánh bạc mà. Mày nhìn xem mày thảm hại thế nào? Lần này mày chịu nổi hay không đây? Mày giữ được anh ấy bao lâu đây? Chơi lớn thế này... Mày đúng là không cần mạng nữa rồi!

Cô vuốt tóc sau đó xoay ghế nhìn vào biểu đồ chớp nháy trên máy tính chậm rãi châm một điếu thuốc hút một hơi. Căn phòng tối om lượn lờ khói thuốc nồng nặc màn hình máy tính thấp thoáng ánh sáng chỉ đủ phản chiếu vài giọt nước rơi xuống vỡ vụn rồi tan biến trong màn đêm vô tận.

Sáng sớm rời giường, thay đồ xuống nhà chỉ thấy không khí trầm mặc của mọi người riêng Thái Tinh Ngọc vẫn như cũ bên cạnh Nam Cung Tử Hàn giúp anh lấy nước ấm.

Trợ lý Hà nhìn thấy một màn này cũng chẳng biết nên nói gì, ông bà Nam Cung nhìn cô khổ sở, rất nhiều lời muốn nói cũng không thể nói. Bà Nam Cung khó xử đứng lên dứt khoát đi lên lầu, trợ lý Hà nhìn cô cúi người.

"Giám đốc, sáng nay chúng ta có cuộc họp với bên ngân hàng quốc tế về khoản vay quý này, buổi chiều có cuộc họp với bên Po'erinl về dự án năng lượng mặt trời, giám đốc không thể chậm trễ."

Âu Dương Uyên Ngôn gật đầu sau đó cùng trợ lý Hà rời đi. Cô tiếp nhận Bất Động Sản Nam Cung với chức vụ CEO từ tay của ông Nam Cung lúc này đã rất nhiều dự án bị ngưng trệ kể cả dự án với bên Po'erinl.

Sáng sớm vào phòng họp tất cả đã đó mặt đầy đủ, đại diện ngân hàng tiến vào cùng tất cả mọi người đàm luận.

Bên họ muốn rút vốn không muốn cho Bất Động Sản Nam Cung vay nữa, mọi người xì xầm lo lắng, trong một tháng này đã có hai ngân hàng rút vốn khỏi tập đoàn rồi nếu cứ cái đà này chắc chắn tập đoàn không trụ được bao lâu nữa.

"Tất cả mọi người im lặng! Trần tổng, tôi cam kết với ông, tháng sau bốn phần trăm sẽ được trả đủ!"

Âu Dương Uyên Ngôn đập tay lên bàn khiến mọi người im lặng sau đó mỉm cười tự tin nhìn giám đốc tài chính bên ngân hàng quốc tế thoáng ngạc nhiên mọi người cũng bị cô dọa cho im như thóc.

"Tiểu thư đây có vẻ tự tin nhỉ? Hay là cô không nắm chắc tình hình hiện tại của Bất Động Sản Nam Cung?"

"Ngài có cược xem tôi đây có làm được hay không? Nếu sau một tháng tôi không làm được thì đến lúc đó ngài rút vốn cũng không muộn." Cô cười mỉm, ánh mắt sáng chắc chắn nhìn vào đôi mắt toan tính của Trần tổng.

Trần tổng bật cười giơ bàn tay, chầm chậm nói: "Năm phần trăm, nếu tiểu thư làm được thì ta sẽ không rút vốn đồng thời lãi suất giảm một phần trăm. Thế nào? Dám thử không?"

Mọi người nhìn nhau mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, trợ lý Hà đứng gần cửa sau lưng Trần tổng, sắc mặt nặng nề nhìn cô lắc đầu. Âu Dương Uyên Ngôn chỉ nhìn lướt qua anh ta sau đó vui vẻ mỉm cười.

"Trần tổng thật hào phóng, năm phần trăm thì năm phần trăm, tôi sẽ cho trợ lý làm hợp đồng. Chuyện lớn thế này chúng ta không thể nói suông phải không?"

Trần tổng hài lòng gật đầu tán dương: "Đúng là tuổi trẻ, sảng khoái lắm! Được, soạn hợp đồng gửi đến chỗ ta!"

Sau khi cuộc họp kết thúc Âu Dương Uyên Ngôn ngồi trên ghế chủ trì thở dài. Lão hồ ly này cố tình kiếm lợi ở cô, dù biết như thế nhưng cô không thể không đồng ý. Đã có hai trên bốn ngân hàng rút vốn rồi, nếu ngân hàng thứ ba rút vốn thì chắc chắn ngân hàng còn lại cũng sẽ rút vốn, cô bắt buộc phải cân bằng lại. Chỉ cần giữ ngân hàng thứ ba không rút vốn còn trả đủ lãi suất thì ngân hàng thứ tư kia sẽ không dao động.

"Thiếu phu nhân, cô có biết cô đang làm gì không?"

Trợ lý Hà nặng nề nhìn cô: "Ngân sách đang eo hẹp, chúng ta còn phải duy trì các dự án khác. Chưa kể dự án năng lượng ba năm nay còn chưa được ký kết, nếu ký kết được thì coi như may mắn qua khỏi nếu không cô có biết cô đang tự dồn mình vào chân tường hay không?!"

Hai tay đặt lên bàn đau đầu, Âu Dương Uyên Ngôn không đáp lại, trợ lý Hà thở dài rời phòng họp. Cô trở lại văn phòng ngồi xuống châm thêm một điếu thuốc rồi lại tiếp tục vùi đầu vào hai cái máy tính khác nhau trên bàn.

Không biết có làm việc đến lúc nào, tiếng gõ cửa vang lên trợ lý Hà xuất hiện: "Còn hai tiếng nữa đến cuộc hợp với bên Po'erinl, tôi đến để nhắc giám đốc."

"Tôi biết rồi, cậu đem hồ sơ và môi dung các cuộc họp trước với bên Po'erinl đến đây." Cô vẫn không dời tầm khỏi máy tính liên tục lật từng tập hồ sơ trên bàn.

"Vâng." Trợ lý Hà nhìn đồng hồ sau đó lui ra ngoài phân phát người đi mua đồ ăn lót bụng cho thiếu phu nhân.

Thế mà trước lúc đến giờ bắt đầu cuộc họp tiếp theo, chưa đầy năm phúc sau đó trợ lý Hà thấy Âu Dương Uyên Ngôn đã chuẩn bị xong xuôi bước ra ngoài, phần ăn trưa vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn trà khiến anh ta vừa lo lắng lại vừa thở dài.

Sau khi Âu Dương Uyên Ngôn bước chân vào phòng họp thì tiếp theo có thêm một nhóm người tiến vào cửa. Người đó ngạc nhiên nhìn cô sau đó thoáng chốc đã bình thường trở lại.

Cô cũng bị một phen kinh ngạc không kém, cô cứ nghĩ hôm nay gặp mình sẽ là giám đốc điều hành bên đối phương không ngờ lại là tổng giám đốc lại đích thân đến đây.

"Lục tổng, hân hạnh được gặp anh."

Người đàn ông mỉm cười bóng dáng cao lãnh nhưng đôi mắt lại dịu dàng: "Âu Dương tiểu thư, hân hạnh được gặp mặt."

Mặc dù hai cấp trên của bọn họ là bạn bè nhưng dự án năng lượng vẫn không thể thống nhất đến cuối cùng từ khoảng lợi nhuận đến nguyên vật liệu huống hồ là giám đốc Âu Dương. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cuộc họp kéo dài đến bốn tiếng cũng không thể thống nhất được vấn đề của hai bên.

Cả hai lại bắt tay hẹn gặp một dịp khác, mọi người lại rã đi, trợ lý Hà biết cô đã thất bại trong đàm phán cũng không muốn phát ngôn câu nào khiến cô phiền não. Anh ta biết điều lưu ra ngoài, Âu Dương Uyên Ngôn lúc này mới siết tay đập mạnh xuống bàn.

Cô không ngờ dự án này lại có nhiều vấn đề nghiêm trọng đến vậy, thảo nào đã ba năm mà hai bên vẫn chưa thống nhất được vấn đề dù cho cô đã soạn thảo lại hợp đồng tăng tiến triển năng suất lên bảy mươi phần trăm. Dự án năng lượng không thành công thì chắc chắn hệ lụy kéo theo là hai ngân hàng rút vốn, chỉ cần đến đó là xem như Bất Động Sản Nam Cung trụ không nổi, xem như cô mất trắng!

Tức thật!

Tay cô siết chặt, thật sự không còn đường đi nào khác có thể giải quyết được vấn đề hay sao?! Cô rất muốn kiếm một lối đi khả nhưng hiện giờ chỉ có lối đi này tương đối tốt và an toàn, đi theo lối thoát này cô mới có thể cầm chân các dự án khác.

Bất Động Sản Nam Cung hiện giờ đang chậm tiến độ các dự án rất quan trọng, đó là lý do mà anh ấy mới thoải mái chất nhận cược vì anh biết chắc chắn cô sẽ thất bại!

Hàn Tử, anh hiểu em thật đấy!

Lúc này điện thoại trên bàn cô bất ngờ nhấp nháy báo tin nhắn đến.