Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Quyển 1 - Chương 94: Công chú hai nước




“Sứ thần Dạ Liêu quốc đến.”

Giọng nói cao vút xé rách không gian yên lặng, cũng giải cứu mọi người.

Ánh dương sáng lạn ùa vào từ cửa lớn, rơi trên tấm thảm lửa đỏ. Gió hè thổi phất, cuốn đi nỗi lo lắng của mọi người. Giống như tất cả rét lạnh đều bị thổi tan ra……

Hiên Viên Dạ nổi lên khí phách lãnh lệ, khẽ nhếch môi, cười nhạt nói:

“Tuyên.”

Hứa Mậu cầm phất trần đi đến trước điện, hô:

“Tuyên sứ thần Dạ Liêu quốc yết kiến.”

Giọng nói cao vút vang vọng, sau đó tiểu thái giám ngoài điện tiếp nhận, truyền đi.

“Tuyên sứ thần Dạ Liêu quốc yết kiến.”

“Tuyên sứ thần Dạ Liêu quốc yết kiến.”

“……”

Tựa như một hồi tiếp sức, thật lâu vang vọng.

Trong thanh âm quay cuồng, đoàn sứ thần của Dạ Liêu quốc rốt cục xuất hiện ở trước điện.

“Dạ Liêu quốc sứ thần Đỗ Uy Hải…”

“Dạ Liêu quốc Đế Na công chúa…”

“Khấu kiến Thiên Diệu hoàng triều Hoàng đế bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương.”

Một trung niên nam tử thân mặc cẩm bào xanh cùng một Dạ Đế Na thân màu hồng nhạt đi đến, quỳ lạy nói.

Trung niên nam tử khí độ bất phàm, đôi mắt lóe ra ánh sáng, giống như con người đã trải qua năm tháng tang thương, trầm ổn mà cơ trí, hắn đúng là Dạ Liêu Tể tướng Đỗ Uy Hải.

Mà Đế Na công chúa, mái tóc đen được vấn, cắm châu hoa. Đôi mắt to tròn chớp chớp, xinh đẹp khả ái.

“Mời công chúa đứng lên, mời sứ thần đứng lên.” Hiên Viên Dạ cười nhẹ, đôi mắt thâm thúy linh hoạt, đó là phong thái cường giả của vua một đại quốc.

“Tạ bệ hạ.”

Đế Na công chúa cùng Đỗ Uy Hải trăm miệng một lời, sau đó đi đến vị trí đã chuẩn bị sẵn một bên.

“Sứ thần Bắc Bang quốc yết kiến.”

Hai người vừa mới đến nơi, liền nghe được ngoài điện lại truyền đến tin tức của Sứ thần Bắc Bang quốc.

Dạ Đế Na có chút tò mò giương mắt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng trong đôi mắt Đỗ Uy Hải biến mất không để lại dấu vết, xem ra kế hoạch của Lâm đã thất bại.

“Tuyên.” Hiên Viên Dạ giương giọng nói.

“Tuyên sứ thần Bắc Bang quốc yết kiến.” Giọng nói của Hứa Mậu lại vang lên.

“Sứ thần Bắc Bang quốc Thượng Quan Minh khấu kiến Thiên Diệu Hoàng đế bệ hạ.”

“Bắc Bang Lăng Tuyết lễ bái Thiên Diệu Hoàng đế bệ hạ.”

Hai giọng nói tuổi trẻ phiêu đãng ở trong điện, tựa như ánh sáng mặt trời ấm áp ánh vào lòng mọi người.

Bắc Bang Quốc sứ thần không phải là người được coi là ‘Tái Gia Cát’ Tể tướng Doãn Trung Thu, mà là một nam tử tuổi còn trẻ. Hắn thân hình cao to, nhưng lộ ra vài phần nhu nhược. Đôi mắt sáng ngời trong suốt hàm chứa ý cười, làm người ta nghĩ tới từ ngữ ấm áp.

Mà Bắc Bang công chúa Thượng Quan Lăng Tuyết mỹ mạo truyền xa, thân mặc quần áo màu lửa đỏ, quần thêu chỉ vàng, làn váy dài, thanh nhã yểu điệu. Tóc đen như mây, trâm hoa phiêu dật, mi mục như họa. Ánh mắt tựa ánh sao, môi hồng răng trắng, quyến rũ cùng thẳng thắn cùng tồn tại, như một đóa như một đóa hoa tường vi đỏ như lửa nở rực rỡ hấp dẫn ánh mắt mọi người trong điện.

Bắc Bang công chúa xinh đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền.

“Mời sứ thần, công chúa, đứng lên.” Hiên Viên Dạ nhẹ phẩy tay, làm thành tư thế mời.

“Tạ bệ hạ.”

Hai người ngồi xuống một bên, vừa lúc cùng sứ thần và công chúa Dạ Liêu quốc, mặt đối mặt.

Đế Na công chúa nhìn Bắc Bang Lăng Tuyết công chúa thì mơ mộng, không nghĩ tới trên đời có nữ tử xinh đẹp như vậy. Thật sự quá đẹp, nàng nghĩ các cô gái khác nhìn Lăng Tuyết cũng sẽ choáng váng như nàng. Đôi mắt hắc bạch phân minh toát ra ánh sáng thuần khiết, đem tất cả tâm tư trong lòng nàng không chút nào giữ lại bày ra ở trên mặt.

Thượng Quan Lăng Tuyết thấy vẻ mặt của Đế Na, nhịn không được mỉm cười. Nói như vậy nàng ta chính là Dạ Liêu công chúa? Thấy nàng quần áo hồng nhạt, cười khẽ đáng yêu. Khuôn mặt trái xoan trắng noãn được khảm một đôi mắt to, tựa như biết nói. Đôi mắt ấy trong suốt như nước, tất cả tâm tư đều được bày tỏ ra, thật là làm người ta yêu quý.

Hai vị công chúa đều có hảo cảm với lẫn nhau, lại không biết ý đồ của các nàng đến cũng giống nhau. Đều là vì Hiên Viên Thiên, các nàng tự cho là sẽ là phu quân của các nàng.

Ánh mắt đầu tiên của Thượng Quan Lăng Tuyết là hướng về phía Hiên Viên Dạ cao cao tại thượng, đó là Hoàng đế của Thiên Diệu hoàng triều, quả nhiên tuấn mỹ vô song, khí thế phi phàm, tương xứng với ca ca. Nhưng nhìn vị trí trống trơn bên người hắn, nàng kỳ quái nhíu mi. Không phải nói Thiên Diệu Hoàng Hậu là một đứa bé chín tuổi sao? Sao lại không thấy người đâu?

Ánh mắt đảo qua phía dưới, lại dừng ở nam tử y phục thêu vàng trẻ tuổi ấy. Hắn thực anh tuấn, nhưng vẻ anh tuấn không giống Hiên Viên Dạ, hắn là một loại phiêu dật tuấn mỹ. Tóc đen như thác nước, dùng ngọc trâm vấn cao. Tóc mai ở hai bên, khuôn mặt tuấn mỹ như bị sương mù bao phủ, mông mông lung lung, có loại hơi thở u buồn thương cảm. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện ngũ quan hắn có vài phần giống Hiên Viên Dạ, chẳng lẽ hắn đó là Hiên Viên Thiên sao?

Nhướn mi, Tể tướng không phải nói Hiên Viên Thiên võ nghệ bất phàm, là người ôn nhu sao? Sao nàng hoàn toàn không cảm giác được, chính là nhìn thấy giống như một nam tử nhu nhược trầm cảm vậy, hắn thật là Hiên Viên Thiên sao?

Có chút hoài nghi nghĩ ngợi, trong đầu vô thức hiện lên nam tử mắt tím có chiếc mặt nạ màu vàng. Nếu nói Hiên Viên Thiên là hiệp khách vương, như vậy nàng càng tin tưởng nam tử mang mặt nạ kia mới chân chính là võ lâm thiếu hiệp.

“Bệ hạ.” Dạ Liêu Tể tướng đứng lên, chắp tay với Hiên Viên Dạ nói. “Hoàng đế bệ hạ của thần lúc sắp khởi hành, dặn dò thần nhất định phải thay người thăm hỏi bệ hạ, cũng dâng lên loài chim Bách Cầm trân quý của Dạ Liêu, nguyện cho tình hữu nghị của hai nước trường tồn.”

“Vậy sao?” Hiên Viên Dạ cười nhẹ, “Trẫm nghe nói chim Bách Cầm lớn hơn chim bình thường, cánh chim nhiều màu, lông chim dài, cao quý vô cùng. Không biết đó có phải thật sự không?”

Những người khác nghe vậy, cũng đều tò mò.

“Đúng vậy.” Đỗ Uy Hải gật đầu, nghiêng người vỗ tay, chỉ nghe ‘Bộp bộp’ hai tiếng, hai thái giám nâng một cái lồng sắt lớn dùng vải đen bao lại đi đến.

“Mở ra đi.” Đỗ Uy Hải nói với thái giám.

Thái giám xốc lên miếng vải đen, một con chim xinh đẹp tuyệt luân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỏ đỏ mọng, mắt đen, bộ lông chim sắc màu lửa đỏ, dải lưng màu vàng, đuôi dài, vằn xanh vằn vàng, còn có hoa văn rất xinh đẹp. Hai cánh màu lam, chân thẳng mà dài. Đầu ngẩng cao, rất ngạo nghễ.

“Quả nhiên, quả nhiên là kỳ điểu.”

“Con chim thật đẹp.”

“Bách Cầm điểu, Bách Cầm điểu quả là thượng hạng.”

“……”

Chim Bách Cầm vừa hiện thân, tất cả mọi người đều kêu lên. Con chim xinh đẹp như vậy, cao ngạo đẹp đẽ quý giá như vậy, thật là vua của trăm loài.

“Quả nhiên là trân quý, mong sứ thần thay Trẫm cám ơn quý quốc.” Hiên Viên Dạ cười nói, trong đôi mắt thâm thúy cũng biểu lộ vẻ hứng thú với loài chim cao ngạo này. Đột nhiên, hắn càng cảm thấy này vẻ mặt con chim này giống Loan Loan. Không biết Loan Loan gặp nó sẽ mang bộ dáng gì?

Nghiêng đầu, hắn thấp giọng bảo Hứa Mậu đi xem sao Loan Loan còn chưa đi ra. Không phải mượn cớ thay quần áo rồi đi về luôn chứ? Lại cười nhẹ, sao lại như thế được? Với tính tình của Loan Loan tuyệt không trốn tránh.

“Dạ, thần nhất định đem lời nói của bệ hạ chuyển tới Hoàng Thượng.” Đỗ Uy Hải cười nhẹ, chắp tay đáp.