Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Quyển 2 - Chương 65: Con người cuồng vọng




“Võ lâm đại hội bắt đầu……”

Bàn tay to của Sở Ngự Hằng giơlên, làm cho những người đang huyên náo phía dưới chợt dại ra. Không ítthì nhiều, không ai dời mắt được Lãnh Loan Loan cung những con ngườixuất sắc bên cạnh nàng.

Sau khi nghe Sở Ngự Hằng chậm rì rì thông báo cho mọi người quy tắc của Đại hội võ lâm, tấm vải đỏ phủ lên cáitrống to đặt một bên đài chiến đấu được bỏ xuống. Tay Sở Ngự Hằng cầmdùi trống đánh mạnh vào mặt trống da trâu, tức thì thanh âm “Thùng thùng thùng…” nổi lên, đem theo khí thế anh dung hào hùng.

Sau tiếng trống cuối cùng, hai bóng dáng từ trong đám người lố nhố bay vút lên, như chim ưng oai dũng ngự trên đài cao.

“Tại hạ Vương Hổ Thành, phái Không Động.”

“Tại hạ Bạch Hoạ Niên, phái Thanh Thành.”

Hai người vừa bước lên đài chắp tay trước ngực hướng mọi người tự giớithiệu. Vương Hổ Thành này mày rộng mắt to, vô cùng cao lớn, quần áo màuxanh ngọc, thoạt trông vô cùng uy vũ. Mà Bạch Hoạ Niên kia dáng ngườicao gầy, khuôn mặt nhã nhặn, trang phục màu xanh, không giống ngườitrong võ lâm, ngược lại còn giống thư sinh mọt sách, chỉ có con ngươithâm thuý kia lộ ra vài phần lợi hại.

“Nguyên lai là đệ thử phái Không Động và Thanh Thành.”

“……”

Mọi người ở dưới đài nhỏ giọng nói thầm, hai người này trên giang hồ coinhư cũng có chút danh tiếng đi, nhưng mà xem hai người một vạm vỡ mộtgầy gò, không biết kết quả sẽ như thế nào?

“Bắt đầu đi.” Sở NgựHằng đứng lên, hướng tới hai người đó gật đầu. Ánh mắt thâm thuý nhìn về hướng Lãnh Loan Loan, liền thấy nàng bị một đám người vây quanh, nhưmột nữ vương cao cao tại thượng. Váy dài quần la màu lửa đỏ theo gió núi lơ đãng bay bay tạo thành độ cong duyên dáng, vài sợi tóc đen trên trán cũng nhẹ nhàng bay bay. Bảy năm trước nàng còn là một oa nhi chín tuổiphấn điêu ngọc mài, bảy năm sau lại trổ mã xinh đẹp như vậy, làm ngườita nhịn không được mà trưởng nàng là tiên nữ. Mà bóng dáng lãnh lệ khódò kia vẫn như trước, không biết bảy năm qua nàng sống thế nào? Mặc dùcó nghe nói hoàng thượng bảy năm trước đã giải tán hậu cung, độc sủngmột mình nàng, nhưng hiện tại sa nàng lại xuất hiện ở đây? Nam nhân kiadù tuấn mỹ phóng khoáng thế nào cũng làm sao có thể để thê tử tuyệt mỹcủa mình đi đó đi đây thế này?

Con ngươi thâm thuý bất tri bấtgiác hiện lên chút tà mị, nháy mắt lại trở về khuôn mặt như cũ. Haizz,có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi. Làm sao hắn quên được, bảy năm trước nàngđã là tiểu yêu hậu không ai địch nổi, hiện tại chỉ sợ là càng ngày cànglợi hại thôi. Nhìn tuấn nam mĩ nữ đứng bên người nàng, ai cũng đều khíđộ bất phàm. Chính là cũng không nghĩ tới, Dạ Thần kia cùng mình uốngrượu một đêm lại là thuộc hạ của Lãnh Loan Loan. Như vậy nữ tử làm chohắn khổ sở trước đây là ai? Còn không phải là Loan Loan sao?

“Đa tạ .”

Một tiếng trầm ổn, khiêm tốn truyền đến, Sở Ngự Hằng ngoái đầu lại đã thấyVương Hổ Thành thuộc Không Động phái kia đã bị Bạch Hoạ Niên đánh bại,khổ người cao lớn chật vật, mà Bạch Hoạ Niên gầy còm hai tay ôm quyền,biểu tình trầm ổn, nhưng bất tri bất giác lại toả ra khí độ không tầmthường.

Vương Hổ Thành chật vật đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn Bạch Hoạ Niên, sau đó ôm quyền nói gì đó rồi phi thân xuống đài.

“Không biết có vị đại hiệp nào nguyện cùng tại hạ luận bàn võ công nữa haykhông?” Sau khi Vương Hổ Thành rời đi, Bạch Hoạ Niên chắp tay, ướng tớitrước đài cao giọng nói.

“Ta đến.” Một âm thanh vang dội vọngđến, mọi người vừa nhốn nháo đã thấy một bóng dáng màu đen dừng ở trênđài. Người vừa đến khuôn mặt bình thường, dáng người cao to. Chòm râu to che cả hai má theo ăhns nói chuyện mà rung động, mọi người nhất thờikhông nhìn ra được hắn rốt cuộc là người của môn phái nào.

“Xinhỏi tôn tính đại danh của các hạ đây?” Bạch Hoạ Niên nhìn hắn, trong óccũng hiện ra chút mờ mịt. Người này ăhns chưa từng gặp qua, nhưng nhìnhắn vừa rồi đúng là công lực thâm hậu, thật không nhịn được mà dò xét.

“Ta là ai, các ngươi đều không cần biết.” Người vừa tới lời nói có chútngạo mạn, ánh ămts hẹp dài đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trênngười Sở Ngự Hằng đang ngồi.

“Nhưng là ta sẽ thắng tất cả các võlâm nhân sĩ ở đây, vậy nên các ngươi kêu ta là tân võ lâm minh chủ cũngkhông tệ.” Bàn tay to ngoắc ngoắc chỉ hướng Sở Ngự Hằng, ánh mắt xẹt qua một tia âm hiểm. Đã im lặng nhiều nay để chuẩn bị trở thành bá chủ võlâm, tiaàn tài, võ công đều không thiếu, hôm nay có lẽ là ngày thực hiện rồi.

“Ngông cuồng, ngươi dám ăn nói lớn mật như vậy.”

“Làm càn , có bản lĩnh đánh qua chúng ta rồi nói sau.”

“……”

Lời nói nam tử vừa nói ra, lập tức khơi dậy tức giận của mọi người. Tuyrằng không ít người cũng nhăm nhe ngôi vị võ lâm minh chủ này, nhưng tựbiét mình không có năng lực. Nhưng nam tử này vừa đến đã cho mọi ngườibiết dã tâm của mình như vậy, còn không để võ lâm minh chủ đương nhiệmvào mắt. cuồng vọng như vậy, nếu hắn thực sự ngồi lên chiếc ghế minh chủ võ lâm, bọn họ chắc cũng không có bao nhiêu ngày lành.

“Minhchủ, người này miệng lưỡi ngông cuồng, phái Võ Đang ta nguyện ý cùng hắn đấu một hồi.” Chưởng môn phái Võ Đang đứng dậy, hắn khuôn mặt hơi gầy,quần áo màu xanh, hai mắt hữu thần, nội liễm trầm ổn, rất có khí thế.

“Minh chủ, phái Nga Mi ta cũng nguyện cùng hắn tỉ thí.” Chưởng môn phái NgaMi, Tuệ Tĩnh sư thái cũng đứng dậy, nàng cầm trong tay phất trần, quầnáo màu tro, khuôn mặt có vài phần lợi hại.

“Còn có ta phái Thiếu Lâm……”

“Phái Không Động.”

“……”

Các võ lâm môn phái hết thảy đứng dậy, đều muốn cùng kẻ cuồng vọng kia một sống một còn.

“Ha ha ha……” Kẻ kia một trận cười đến điên dại, “Đều lên đây đi, các ngươi tất cả đều xông lên, ta cũng không sợ.”

Lời nói của hắn càng khiến cho chũng nhân sĩ võ lâm càng thêm chán ghét,ngay cả Sở Ngự Hằng cũng nhíu mày thật sâu. Người này rốt cuộc là ở đâumà đến? Trên giang hồ hắn cũng chưa gặp qua bao giờ.

Lãnh LoanLoan mày liễu nhíu nhíu, mắt đen liếc qua nam tử trên đài. Người nàynhìn cũng không đến nỗi, không nghĩ tới lại thật sự là kẻ cuồng vọng như vậy. Đột nhiên, một nữ đồ đệ Nga Mi cùng hắn giao chiến đến gần sátnàng làm nàng không thể không để ý đến. Ánh mắt kia thật sự rất giống,giống hệt như lời Tăn Duyên Dật miêu tả về Diệp Huyền. Nhớ rõ Tăng Duyên Dật từng nói, Diệp Huyền này rất giỏi thuật dịch dung, mà cho dù códịch dung hay không thì cũng không thể thay đổi ánh mắt. Một người chodù có thay hình đổi dạng thế nào thì đôi mắt cũng sẽ không biến đổinhiều, chẳng lẽ người này chính là Diệp Huyền sao?

“Diệp Huyền…”