Chỉnh Cổ

Chương 26




Hai tháng liên tục, ta đem hết công phu trên người ra quấn lấy Hiên Viên Dực không tha, tuy biết ta làm thế này sẽ khiến cho toàn bộ hậu cung cực kỳ bất mãn, nhưng ta cũng không muốn quan tâm đến việc này. Chỉ cần Dực có thể ở bên cạnh ta, so với cái gì cũng tốt hết.

Ta nhìn Dực vì đang phát sốt mà phải nằm trên giường tịnh dưỡng, bỗng nhiên có điểm bất an.

Có thể là lần trước, do ta bị cảm nhưng lại không chịu an phận, không đồng ý cho Dực đến tẩm cung khác qua đêm, nằm trên giường, có chết cũng không buông Dực ra. Kết quả một đêm như thế, theo lẽ thường mà nói, bệnh tình của ta tất phải nặng thêm mới đúng, thế nhưng sáng hôm sau, không biết vì sao, ta tự nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái cực độ, còn Dực lại nằm trên giường không nhúc nhích, sắc mặt hơi ửng hồng khác thường. Lúc đầu, ta cũng thấy có gì đó không đúng, nhiệt độ cơ thể Dực tương đối hơi cao, nhưng lại nghĩ hắn cũng hay dùng nội lực xuất thần mà điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, nên ta mới tiếp tục ghé vào ngực hắn ngủ tiếp.

Mãi đến lúc thái giám phụ trách hầu hạ hoàng đế thay y phục lâm triều đến, gọi to mấy cũng không thấy phản ứng, ta mới biết — Hiên Viên Dực đã bị ta lây bệnh…

Ta ngồi trên sập lót đệm mềm mà Dực hay ngồi, nhàn nhã húp cháo, đem Thượng Quan Liên Phong đang đứng trước mặt biến thành không khí, những lời hắn nói đều chui từ tai này qua tai kia biến mất.

Đợi Thượng Quan Liên Phong đem bài diễn văn thao thao bất tuyệt nói xong, đem khăn tay lau trán vì lúc nãy diễn thuyết quá kích động mà đổ mồ hôi. Ta cũng vừa lúc ăn xong bữa sáng, rất mất nho nhã mà đem bụng vỗ cái ách. Sắc mặt Thượng Quan Liên Phong tức khắc làm cho người ta thấy sợ hãi.

“Lận Á Hiên! Ta nói nãy giờ ngươi có nghe không hả?” Gân xanh trên trán Thượng Quan Liên Phong nổi lên. Từ lúc ta nhập hộ khẩu về hậu cung của Hiên Viên Dực tới nay, từ những thánh nhân bụng cực tốt đến những hạ nhân như cung nữ với thái giám, từ Thượng Quan Liên Phong cho tới các quan to nhất phẩm khác, đều bị ta làm cho tức giận đến phát điên hết.

Ta bất đắc dĩ trở mình, khinh khỉnh nói: “Nhà ngươi khó tính thế mà Tiểu Tình nhà ta vẫn chịu được, quả thật so với mấy bà tám còn dong dài hơn…” Ta nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi –” Thượng Quan Liên Phong thấy ta không chỉ tâm tư không hối cải còn lộng ô ngôn cãi lại, lại tiếp tục muốn mở mồm mắng chửi tiếp. Kỳ thực hắn giảng một đống đạo như thế là muốn ta khoan dung độ lượng một chút, đừng có độc chiếm Hiên Viên Dực quá mà dẫn đến hậu cung nhân tâm bất ổn, còn muốn ta thấy rõ là do ta truyền bệnh cho hoàng đế làm hắn không thể lâm triều giải quyết quốc gia đại sự… Theo lời thao thao bất tuyệt của hắn thì Dực thân yêu của ta đã hơn mười năm không bị bệnh, vì tố chất vốn đã tốt, lại thêm tu luyện võ công làm thân thể thêm cường kiện, cơ bản có thể nói trăm bệnh không thể xâm nhập, vậy mà bây giờ, vì ta mà hắn nằm liệt giường không dậy nổi. Xem ra biệt danh “Hồ ly tinh” này của ta lại được dịp truyền tụng — ví dụ như loại định ngữ hại nước hại dân ấy.

Kỳ thật, loại người như Dực, thể chất tốt hay “không sinh bệnh thì thôi, cả đời một khi bệnh lại không thể chữa”, tuy rằng ta không phủ nhận trong nhân tố gây bệnh có ta, thế nhưng mấy người tưởng cảm mạo với bệnh độc biến dị thế này muốn tránh thì tránh được chắc? Làm sao mà đem những lời này ra nói rõ ràng cho cổ nhân mấy trăm năm kia biết chứ?

Giải thích hay không giải thích, không giải thích hay giải thích? Tốt nhất là ta không nói gì hết, cứ mặc hắn đứng chửi một chặp.

“A!” Ta bỗng nhiên nhảy dựng lên hét to một tiếng, Thượng Quan Liên Phong vừa định phát tiết tiếp thì hoảng sợ im lặng, “Cháo này ăn ngon thật, ta muốn đưa Dực nếm thử!’

Nói rồi đem một bát cháo nóng, co cẳng chạy về phía phòng ngủ, bỏ lại Thượng Quan Liên Phong đang run run tay chỉ vào chỗ không khí bên cạnh…

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trong, ta rón rén bước vào, cố hết sức không gây tiếng động để khỏi làm Dực đang ngủ say trên giường thức giấc.

Ngồi ở bên cạnh long sàng, ém lại cái chăn cho Dực. Ta cảm thấy kinh ngạc vì động tác vừa ngốc vừa buồn cười của mình. Chỉ có lúc ngủ Dực mới để người khác ngắm chân dung đẹp tuyệt vời của mình, thậm chí ở hiện đại cũng không có ai sánh được với hắn.

Khẽ cười một tiếng, cái này chính là “người yêu trong mắt hóa Tây Thi” đây mà. Tình yêu quả là một thứ khó hiểu, nhưng lại mạnh mẽ đến mức không ai có thể thoát khỏi nó.

Tuy rằng biết Dực sáng sớm đã uống thuốc, trong bụng vẫn chưa có cái gì hết, nhưng ta không muốn đánh thức hắn, khó có được thời gian cho hắn hảo hảo ngủ một giấc thế này. Ta biết làm vua một nước phải gánh rất nhiều trách nhiệm trên người, mỗi sáng trời còn lờ mờ đã phải thức dậy, buổi tối đôi khi lại phải xử lý công vụ khẩn, cho dù là giấc ngủ trên giường ấm đệm êm cũng phải gạt qua một bên, có nhiều khi vì những công vụ kia mà hai, ba ngày cũng chưa chợp mắt.

Ta ghé vào bên giường, ngây người nhìn khuôn mặt của Dực, tay mân mê những sợ tóc dài xả ra trên gối, rồi dùng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu lẩm bẩm: “Dực, ta thích ngươi…”

Nói xong, ta lộ ra một nụ cười khổ nhàn nhạt: “Dực, ngươi chắc chắn biết ta thích ngươi, đúng không? Vì thế ngươi dùng nhược điểm ấy, bắt ta ở bên cạnh ngươi, ta biết ngươi sủng ái ta không hẳn vì ngươi thích ta, ngươi chỉ là lo lắng nếu không đem ta đặt bên cạnh ngươi, thì sẽ không ai khống chế được ta, đúng không…”

“Ta biết trong thế giới của ngươi, tình cảm thuần túy là không có, dù sao thì có rất nhiều thứ ngươi phải bận tâm và chiếu cố, cái này chính là bi ai của kẻ ngồi trên ngai vàng, trước đây ta cũng vậy. Vì thế, ta nói cho ngươi hay, ta là cam tâm tình nguyện để ngươi lợi dụng, ngươi có tin không?”

Ta bỗng nhiên nghĩ, ta chưa bao giờ thản nhiên như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như vậy, Có lẽ là vì khi ngươi yêu một người nào đó, hắn sẽ trở thành nhược điểm của ngươi.

“A, ngươi tin cũng được, mà không tin cũng không sao, chỉ cần ngươi cho ta đứng bên cạnh ngươi cả một ngày, để như vậy, bên cạnh ngươi cũng chỉ có một người là ta.”

Ta hôn một cái lên trán hắn, rồi nhẹ nhàng trốn khỏi phòng.

Sau khi ta đóng cửa phòng, hai mắt Hiên Viên Dực bỗng mở, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đang đóng chặt, một lát sau lại nhắm mắt lại, không ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.