Chinh Phạt

Chương 26: Chương 27: Đàm phán





Quan sát và đánh giá Gilly được một lúc thì Ngọc Văn lên tiếng:
-Hoàng tử Gilly Amgoson, ta biết rõ ngươi muốn gì ở ta, nhưng cái tư tưởng đó ngươi nên giết chết đi, ngươi phải biết ta là người của tập đoàn Grandown, hợp tác thì có thể nói chuyện còn nếu ngươi muốn ta thuần phục thì cứ vác kiếm lên và phóng ngựa đến.
Nghe được Ngọc Văn đến từ tập đoàn Grandown thì sắc mặt Gilly trở nên do dự, tên đầy tớ của hắn đã gây chuyện với người này, bây giờ mà đàm phán thì không tốt lắm. Ngọc Văn đọc được sự do dự trong mắt Gilly thì lên tiếng nói tiếp:
-Ngươi không cần lo lắng ta tính toán chuyện vặt vãnh này, nếu đã là Hoàng tử Ẩn Tula tộc thì hẳn ngươi cũng rõ ràng vấn đề về chưởng khống giả, ta bây giờ đang trong quá trình trở thành chưởng khống giả của đại lục này. Tranh đấu với tên đầy tớ của ngươi chỉ là một trong những bước đó thôi, nếu ngươi muốn có đại lục Akasai thì chúng ta cũng không cân nhắc đến chuyện đàm phán hay hợp tác gì nữa, động đao kiếm thôi.
Gilly giương đôi con ngươi yêu dị nghiền ngẫm nói:
-Nếu ta bỏ qua đại lục Akasai thì ngươi có thể giúp được gì cho ta?, ta đoán không lầm thì ngươi chẳng qua là một tên thực tập sinh thôi, ngươi không có gì để ta chấp nhận bỏ qua nơi này cả. Đại lục này tuy nhỏ bé nhưng lại là một vị trí tốt để xây dựng một cứ điểm cho tổ chức của ta.
-Ta là người thống lĩnh toàn bộ thực tập sinh năm nhất của tập đoàn Grandown hiện nay, ngươi cũng biết các lợi ích, vật phẩm, giao dịch do ta thực hiện được tập đoàn ưu đãi rất nhiều, à còn một vấn đề nữa, nếu ta đoán không sai biệt lắm thì ít nhất có mười vị hoàng tử khác cũng đang nhắm đến đại lục này, ta phỏng chừng nếu ngươi không hợp tác và nhường đại lục này cho ta thì ta có thể đưa những ưu đãi này đến các vị anh em đáng mến của ngươi đấy Gilly.
Ngọc Văn dáng vẻ nghiền ngẫm nói khiến Gilly hơi kinh hãi, hắn trầm giọng nói:

-Ngươi uy hiếp ta sao, đại lục này hiện do tên đầy tớ của ta chiếm giữ thế lực mạnh nhất, thế lực được mấy người anh em thân yêu của ta bố trí tại nơi này chẳng qua để trưng bày thôi, ngươi dám hợp tác với những thứ nửa vời ấy sao.
-Gilly, nếu ngươi còn giữ cái tính khí ấy thì lấy gì mà tranh đấu với những kẻ khác. Bỏ nhỏ lấy lớn đi, địa vị của ta tại học viện Gype cần cái danh hiệu chưởng khống giả đại lục này để được vững chắc chứ không phải là ta nhất thiết có được nó, nhưng ngươi thì khác, không có sự trợ giúp từ ta ngươi chỉ có thể là một con hổ dưới đất, lợi ích từ việc hợp tác với ta mới khiến ngươi biến thành con rồng bay lượn trên trời. Gilly, cái đại lục này không bằng một đôi cánh giúp ngươi bay đến vương tọa ư?.
Gilly nghe lời Ngọc Văn nói thì trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Đối diện Ngọc văn lắc đầu nói tiếp:
-Gilly, ngươi là người thông minh nhưng quá đa nghi, điều này làm giảm đi khí chất đế vương trong ngươi, một vị đế vương quan trọng nhất chính là quyết đoán và tham vọng, nhưng ngươi thiếu cả hai thứ này.
Nghe Ngọc Văn nhắc nhở Gilly bừng tỉnh, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Ngọc Văn nói:
-Ta đồng ý giao dịch này, nhưng ta muốn thêm một điều kiện.
Nghe Gilly nói thế thì Ngọc Văn mỉm cười, cậu biết Gilly đã nằm trong lòng bàn tay mình. Ngọc Văn cất tiếng một cách đạm mạc:
-Cứ nói đi. Ta sẽ xem xét.

-Trợ giúp ta trở thành chúa tể dân tộc Tula – là toàn bộ dân tộc Tula chứ không phải chỉ là Ẩn Tula của Ẩn Vũ trụ.
Gilly nói với đôi mắt hừng hực lửa tham vọng, hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Văn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Quả nhiên, Ngọc Văn cười thầm, ngay từ thời khắc gặp mặt đã nhìn được tận đáy tâm hồn Gilly là dã tâm lớn lao vô cùng, chỉ là nó chưa bị ẩn sâu mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra thôi, cậu chính là dẫn dắt khiến hắn bộc lộ nó – cái khát vọng chân chính của mình. Gilly cũng không phải kẻ ngốc, khi Ngọc Văn nhắc nhở hắn về những điều một đế vương cần có thì hắn biết ẩn ý trong đó nên mới dám nói ra tham vọng điên cuồng của mình. Ngọc Văn mỉm cười hòa ái nói:
-Giao dịch thành công, nếu ngươi có vấn đề gì thì cứ gửi thư cho ta, hệ thống truyền tin của tập đoàn làm việc rất hiệu quả đấy, các giao dịch thì hãy để ta sử lí, những ưu đãi tập đoàn dành cho ta sẽ không thiếu của ngươi, chuyện ở đại lục này thì khi nào ta hoàn tất sẽ thông báo để ngươi tập kết quân thành lập cứ điểm. Còn Lục Đạo hả?, ngươi cứ cho hắn hoạt động như bình thường, kế hoạch của ta không thiếu hắn được, cũng may có ngươi tới nếu không thì ta sắp giết phăng hắn rồi. Cũng không ảnh hưởng lớn lắm.
Gilly mỉm cười rạng rỡ, hắn nói:
-Thời gian triệu hồi sắp hết nên ta cũng phản hồi đại điện của mình. Hợp tác vui vẻ, tạm biệt.
Nhìn Gilly vẽ ra một pháp trận bằng máu của chính mình và biến mất trong đó Ngọc Văn mỉm cười lạnh lùng. Hợp tác?, ảo tưởng của hắn mà thôi, một kẻ có tham vọng mãnh liệt như Gilly thì một khi đã nương tựa vào cậu thì sẽ phải để cậu mặc sức xoay vần, đến khi hắn muốn phản lại thì tự nhiên sẽ phát hiện tất cả thế lực, quyền lực, của cải vốn tưởng rằng của mình thì tất cả đều do Ngọc Văn nắm giữ.
Việc xảy ra hôm nay đáng lẽ sẽ diễn ra vào 10 năm sau, nhưng vì tình cờ lâm vào trạng thái tự vấn bản tâm do câu hỏi của Stunade đã dẫn xuất tất cả ra sớm hơn dự tính của cậu, Ngọc Văn cũng hơi nghi vấn tại sao hai thầy lại để cậu tiến vào trạng thái bản năng chiến đấu mà không kéo ra nhưng cậu tin tưởng Angler và Agus sẽ có lý do để làm vậy. Dù gì thì điều cậu muốn đạt được khi đến đại lục này đã đạt được một nửa đó là thành công giao dịch với kẻ đứng sau lưng Lục Đạo - Gilly Amgoson Hoàng tử Ẩn Tula tộc. Nhìn Lục Đạo đang dần tụ lại thân hình, Ngọc Văn mỉm cười tựa như băng giá, thân ảnh cậu biến mất, Ngọc Văn sẽ không quên kẻ đã giết chết Kakyou nhưng phải để con cờ này hết giá trị lợi dụng đã, sau này hắn sẽ biết tại sao mình sinh ra trên đời là sai lầm.


Hiện thân tại hư không mênh mông trước mặt cậu là sáu bóng người, hơi khom người nhẹ nhàng cậu nói:
-Hai thầy đã vất vả rồi.
-Ha ha ha, con làm rất tốt, ta đem ba đứa bạn gái của con tới rồi đó, đến nhận đi…
Ngọc Văn nghe Agus nói thì hơi lắc đầu, cậu lên tiếng:
-Bọn họ không sao thì tốt rồi, thầy, con có chuyện muốn hỏi người. Tại sao lúc con lâm vào trạng thái tự vấn bản tâm hai người không kéo con ra?, hai người cũng biết được kế hoạch của con mà.
Angler hơi chần chờ sau đó thở dài nói:
-Con đã vượt qua trạng thái tự vấn bản tâm và tiến tới trảm hồn.
Ngọc Văn sững sờ, trảm hồn là một trạng thái vô cùng cực đoan, gần như đếm được trên đầu ngón tay số người có thể đụng chạm vào cánh cửa này trong tất cả các vùng không gian Vũ trụ. Tuy cực đoan nhưng nếu thành công trảm hồn thì đó sẽ là một bước tiến lớn lao trên con đường tu luyện. Mất đi tình cảm, quá khứ, chặt đứt các khúc mắc trong lòng, trảm sạch các bình chướng trong linh hồn, từ đó trong việc tu luyện sẽ không gặp khó khăn trắc trở, nhưng trả giá bằng những tình cảm, kí ức, cảm xúc của bản thân. Ngọc Văn đây là lần đầu tiên cậu gặp một vấn đề khó để đưa ra quyết định như thế này, tự vấn bản tâm thất bại khiến cậu không thể nào quyết định trong việc lựa chọn có nên trảm hồn hay không. Agus nhìn được sự đấu tranh trong nội tâm Ngọc Văn, ông ôn hòa lên tiếng:

-Ngọc Văn, con nghe ta nói, chuyện cha mẹ ruột khiến con rất gấp rút thì ta hiểu được. Con là đứa trẻ có thiên phú tuyệt thế hãn hữu ta chưa từng gặp qua nhưng cũng chính điều này đã hại con. Học một biết trăm vạn khiến con bỏ qua rất nhiều thứ. Ta biết chính bản thân con cũng nhận ra điều này và cố gắng kiềm chế, nhưng theo thực lực tăng mạnh thì quá trình khai phá tiếm năng của con cũng diễn ra nhanh chóng hơn, và hậu quả thì hôm nay con cũng đã thấy. Ngộ tính cao quá mức của mình khiến con nhảy tắt qua hàng chục bước và tiến đến trạng thái tự vấn bản tâm, không những thế còn ngộ ra trảm hồn, tác hại con cũng đã cảm nhận được, chưa kể đến nó còn làm kế hoạch của con bày ra thay đổi mạnh mẽ, nếu không có ta và Angler ở đây thì con sẽ như thế nào?.
Nghe thầy nói thì Ngọc Văn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Chuyện ngày hôm nay nếu không có hai thầy thì đã vượt quá tầm kiểm soát, biết Ngọc Văn đã được cảnh tỉnh Agus mỉm cười:
-Ở Akasai đại lục trong mười năm còn lại này ta yêu cầu con nên tiếp tục trải nghiệm của mình, những cảm ngộ con có được ta và Angler sẽ đóng băng chúng lại và hướng chúng theo một quỹ đạo để con có được nền móng vững chắc, đến ngày kết thúc cuộc rèn luyện 25 năm tại đây ta sẽ mở chúng ra cho con, nghiêm trọng nhất là trảm hồn, con cũng đã biết được lợi ích và tác hại của nó thì hãy suy nghĩ cho thật cẩn thận. Trong thời gian mười năm ta và Angler ngoài việc dạy cho con thì sẽ không hiện thân giúp đỡ nữa, chúng ta đi đây.
Nói rồi cả hai người đánh linh hồn Akasai đại lục về chỗ cũ rồi biến mất tại chỗ lưu lại bốn người Ngọc Văn. Cậu bước đến trước Mikari và Gikuya dịu dàng nói:
-Xin lỗi hai người, em về rồi!
Nghe Ngọc văn nói thế thì trên gương mặt tuyệt đẹp của Mikari và Gikuya chảy xuống hai dòng lệ trong suốt, nhìn hai người khóc lòng Ngọc Văn bỗng thắt lại nhè nhẹ, vươn tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt hai người nhưng hình ảnh Kakyou hiện lên trong tâm trí khiến tay cậu ngừng lại giữa không trung. Quay đầu đi cậu gượng cười nói:
-Hai người sao thế, em xin lỗi là được chứ gì, khóc như mèo ấy. Chúng ta trở về đại lục thôi.
Gương mặt đượm buồn, Ngọc Văn đưa tay lên bắt ấn tạo thành một cánh của khổng lồ mang theo ba người quay trở về Akasai đại lục.