Chinh Phạt

Chương 62: Chương 63: Tàn nhẫn





Diệu Nhật nhận được câu trả lời của Ngọc Văn thì ngẩn người, cô trầm tư và sáng tỏ ý nghĩa trong câu nói của Ngọc Văn, nhoẻn miệng mỉm cười tuyệt đẹp, Diệu Nhật nói:
-Lúc đó ta sẽ không bao giờ trách ngươi – bằng hữu.
Bốn người đi được một thơi gian khá lâu, Thủy linh thể dẫn nhóm người vượt qua hơn 10 cửa truyền tống bằng nước và cuối cùng họ đến được quần thể kiến trúc thủy cung của thủ đô Thủy linh vương triều. Khi nhóm bốn người vào cung điện cao lớn nơi trung tâm thì đã thấy hai bóng người vĩ ngạn đúng đối diện với nhau và bàn bạc vấn đề gì đó.
Sunderin và Marin hai Linh thể trở nên cung kính và khom người đồng thanh nói:
-Thưa hai vị bệ, chúng thần đã mang người đại diện đến.
Người đàn ông vận trang phục đen tuyền trên mái tóc màu đỏ là chiếc vương miệng đen gắn các viên bảo thạch sáng chói màu vàng xoay người. Ngọc Văn nhìn ông ta và cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Hỏa Grimoun vô cùng tinh khiết trên mỗi nhịp thở của người này. Ông ta đánh giá hai người một lúc rồi cất giọng uy nghi:
-Các người trên đường đến đây hẳn đã trao đổi về các điều kiện hợp tác với Sungderin và Marin, ta mong muốn sự phát triển và vĩnh cửu cho hợp tác giữa chúng ta.
Ngọc Văn bỗng nói rất một cách thú vị:.
-Nếu ta có thể làm cho hai tộc quần hùng mạnh là tộc rồng nước Tuyệt Thủy và tộc phượng hoàng lửa Xiuchu tiếp tục bảo vệ các người thì không biết bệ hạ nghĩ sao.
Người đàn ông anh tuấn có mái tóc màu xanh biển bồng bềnh đội chiếc vương miệng làm từ băng tím hơi ngẩn người, ông liếc mắt nhìn người đối diện và nói:

-Ngươi hãy nói ra yêu cầu của mình trước.
-Đến lúc đó ta muốn hai vương triều các người gia nhập và trở thành một phần trong liên minh của chúng ta.
Hai vị vua truyền âm và trao đổi cho nhau.
-Chron bệ hạ, điều kiện này quyết không thể nào chấp nhận. Điều này chẳng khác nào đi làm nô lệ cho chúng. Thủy Linh vương triều của ta cùng Hỏa Linh vương triều của người thống trị và quản chế các nguyên tố lửa và nước trên toàn bộ hành tinh này, chúng ta có tôn nghiêm của mình.
Chron nghe vậy thì thở dài, tôn nghiêm cũng có lúc phải vứt đi, cũng như hơn 6 tỷ Thiên thú thủ hộ hùng mạnh được gửi đến Mil Lindra này, các vương triều nguyên tố cũng đến một ngày lụi tàn vì các sinh vật trên kia. Các vương triều của họ và các tộc quần Thiên thú thủ hộ có quan hệ cộng sinh với nhau. Chron ngẩng nhìn người thiếu niên trước mắt, ông trầm giọng lên tiếng:
-Hãy chứng minh cho ta thấy người có khả năng kéo hai tộc quần Tuyệt Thủy và Xiuchu trở về với chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ thương nghị lại vấn đề gia nhập.
Người đàn ông tóc xanh nhíu mày lên tiếng:
-Chron bệ hạ,… người….
-Ta đã quyết định như thế, đất mẹ Mil Lindra vĩ đại đã nuôi dưỡng chúng ta nhưng không có nghĩa là người có quyền ép buộc chúng ta đi theo bất con đường nào cả, Sella bệ hạ cũng nên có quyết định của mình.

Người đàn ông tóc xanh tên Sella nhắm mắt lại và trầm tư rất lâu, ông mở miệng nói:
-Ta sẽ theo dõi từng bước chân của ngươi, sau khi ngươi dẫn tộc rồng Tuyệt Thủy và phượng hoàng Xiuchu về đây thì ta sẽ cho ngươi câu trả lời thích hợp. Các ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đánh đuổi loài Sứa thép Cường Dực.
Ngọc Văn nhìn Diệu Nhật nháy mắt ra hiệu đã đạt thành hiệp nghị sau đó mỉm cười nói với hai hoàng đế trên cao:
-Chúc đất mẹ mãi phù hộ cho hiệp nghị giữa chúng ta. Chúng tôi xin phép được lui xuống.
Ra khỏi cung điện hùng vĩ và tiến về nơi bầy sứa Cường Dực tấn công, Ngọc Văn cảm thấy hưng phấn về những điều mình đạt được kể từ khi đến hành tinh này. Phát hiện Thế Giới thạch, phát hiện nguồn Thánh Hỏa và Thánh Thủy vô cùng vô tận, đây sẽ là một bàn đạp cho kế hoạch xây dựng thế lực của Ngọc Văn. Sự xuất hiện của hai vương triều nguyên tố trong lòng đất đã cải biến kế hoạch thống trị Mil Lindra của Ngọc Văn theo hướng vô cùng thuận lợi.
Trên mặt đất có Thiên thú thủ hộ thống ngự, dưới lòng đất có các vương triều nguyên tố chưởng quản, mối quan hệ cộng sinh giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt và trở thành một vòng tuần hoàn.
Nhóm 4 người di chuyển qua hơn 6 cánh cổng dịch chuyển thì đến một thành phố dưới nước hình xoắn ốc, phong cách xây dựng nơi đây mang tính phòng thủ làm chủ, các tòa nhà trong thành đều có hình tròn và xây rất thấp. Cảnh hoang phế trong thành phố làm lộ ra sự cổ xưa, tang thương. Hai Linh thể cũng đau thương lên tiếng:
-Thành phố Fijika, hai tháng trước đã bị bị đàn sứa thép hơn 10 triệu con càn quét qua, hơn 2 triệu thủy linh thể sơ sinh đã bị chúng tàn sát và cắn nuốt, những người còn lại đã kịp thời di chuyển về thành phố phía trong, đây là thành phố của vòng thủ ngoài cùng, cứ hai ngày thì đàn sứa lại đến đây càn quét một lần để cắn nuốt cả thành phố. Mong hai người giúp đỡ.
Nói rồi cả hai cúi người rồi xoay người biến mất trong đại dương.
Diệu Nhật rút ra chiếc roi vàng vẫy động trong lòng biển, Ngọc Văn cũng rút ra thanh Kurogine và đưa mắt nhìn chung quanh, cả hai người đều cảm giác những mối nguy hiểm chập chờn trong các ngóc ngách.

Bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét đầy tuyệt vọng trong một căn nhà hình tròn có trần bị đạp phá một lỗ lớn. Diệu Nhật nhún chân lao vút về ngôi nhà, cô một chưởng thổi tung cánh cửa, trong mắt cô là hình ảnh một nữ linh thể đang bị hai sinh vật hình dĩa to hơn 2 mét màu xám của kim loại dùng các xúc tu trong suốt lấp lánh sấm sét quấn lại, hai sinh vật này chính là Sứa thép Cường Dực.
Cô ta gào thét đầy bi thương khi nhìn một con sứa đang nhai ngấu nghiến một đứa bé linh thể sơ sinh. Con sứa đang cắn đi hai chân của thằng bé, Diệu Nhật cảm thấy bất nhẫn nhìn cảnh này, loài rắn mặt trời của cô là loài sống nhờ vào năng lượng nhưng cũng sẽ không hấp thu một cách dã man và tàn khốc như loài vật này.
Ngọc Văn lạnh lùng liếc cảnh này, kẻ yếu bị kẻ mạnh cắn nuốt, thống trị đó là vĩnh hằng chân lý. Cậu cũng không phải là người có lòng dạ từ bi, thấy việc bất bình rút đao tương trợ, Ngọc Văn chỉ làm việc theo lý trí, tình cảm của cậu chỉ dành cho những thời khắc chân chính cần đến. Ngọc Văn bổ xuống một kiếm vào con sứa đang ăn đứa nhỏ, sau đó tiếp tục trở kiếm chém vào hai con khác.
-Giiii…..
Thấy đồng bạn bị chẻ đôi, hai con sứa ré lên giận dữ, các xúc tu phóng điện phóng ra và bao trùm lấy Ngọc Văn.
Vụt!... Vụt!...
Ngọc Văn dùng Thanh Diệu kỹ quét ngang cả hai con, hai con sứa lập tứ biến thành bốn mảnh. Trong quá trình giao đấu vừa rồi Ngọc Văn nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng làm thịt ba con sứa nhưng chỉ có bản thân cậu biết loài sứa này khó chơi đến mức nào.
Sứa thép Cường Dực mạnh bởi vì chúng đi thành bầy đàn, các xúc tu ẩn chứa điện áp của chúng sẽ kết hợp thành một lưới khổng lồ, độ lớn và số lượng sứa thép tham gia càng nhiều thì điện năng trong tấm lưới càng tăng theo bội số. Vừa nãy Ngọc Văn chỉ đấu với ba con, nói cách khác, nếu tổ đội hơn 30 con thì cậu sẽ không ngần ngại xoay người bỏ chạy. Angler từng nói với Ngọc Văn rằng 1 tỷ con sứa thép Cường Dực kết hợp lại sẽ tạo thành một tấm lưới có điện áp đủ để nướng chín hành tinh chỉ với một cú giật.
Nhìn đứa trẻ linh thể đang thoi thóp vì bị cắn mất hai chân, Thánh Thủy Souga trong cơ thể nó đang thoát ra rất nhanh. Ngọc Văn bước đến cầm thanh Kurogine đâm xuống kết thúc sinh mạng nhỏ bé trong cái nhìn đầy bàng hoàng của người phụ nữ và Diệu Nhật.
-Á!.....A…AAA…

Người phụ nữ hét lên tuyệt vọng và chạy đến bên cạnh đứa trẻ vừa bị giết. Cô ta chưa kịp gầm thét với Ngọc Văn thì đã bị cậu một kiếm chém cho linh hồn bốc hơi. Diệu Nhật bước đến và nắm lấy cổ áo Ngọc Văn, cô thét vào mặt cậu:
-Tại sao?.... sao phải làm thế, vô nhân tính….
Ngọc Văn để mặc cho Diệu Nhật níu cổ áo của mình, cậu hờ hững nói:
-Nếu không thì sao?. Đứa trẻ đó có thể sống tiếp được sao?. Chúng ta có thể mang theo người phụ nữ đó thoát khỏi nơi đây. Những linh thể bị quăng lại nơi chết tiệt này chính là để kéo dài sự tiến công của sứa thép.
Diệu Nhật buông cổ áo Ngọc Văn và lảo đảo lùi lại, tuy cô làm hoàng đế của tộc rắn mặt trời Diệu Hỏa nhưng đó là do cha cô truyền lại trước khi qua đời, ông chưa từng dạy cô bất kỳ điều gì về cách nắm giữ đế quyền, có thể nói cô là hoàng đế ngây thơ nhất mà Ngọc Văn từng gặp mặt. Cậu vỗ vai cô nói:
-Cái chết không kinh khủng như người tưởng tượng đâu hoàng đế trẻ tuổi, có khi sống cũng không phải là hạnh phúc. Ha ha ha….
Ngọc Văn cười cười tự giễu rồi đi ra cửa, Diệu Nhật trong lòng nặng nề tâm sự bước theo. Xoay người nhìn nơi hai mẹ con tộc Thủy linh vừa bị Ngọc Văn giết, cô một phóng cây roi vàng bốc lửa đánh sập nó tạo thành một nấm mộ.
Hai người di chuyển qua hơn sáu thung lũng san hô dưới đáy đại dương mới tiếp cận nơi bầy sứa thép Cường Dực đang nghỉ chân. Ngọc văn ẩn thân lẩn vào trong bụi rong biển màu xám cao lớn và tiếp cận bầy sứa.
Bầy sứa hiện giờ đang tiêu hóa những gì ăn được sau cuộc tấn công thành phố gần đây nhất. Nơi trung tâm của bầy sứa là 20 con sứa hình thoi màu bạc, đường kính chúng có hơn 6m, trong 20 con này như một tiểu đội đĩa bay, chúng nằm vây quanh một chiếc hố rất sâu.
Ngọc Văn rất tò mò muốn biết trong chiếc hố có gì bởi vì 20 con sứa màu bạc đang có tư thế thủ hộ chiếc hố này.