Chinh Phục Cô Nàng Song Tử

Chương 21




Ba ngày sau tại thành phố Sương Mù,mây trắng che phủ cả bầu trời thành phố,xa xa lưng chừng núi vang vọng tiếng cú đêm kêu vang dội một góc trời,trong khu biệt viện gia tộc Băng Hồ một mảnh trầm ngâm bao trùm cả một khu,ngồi chính vị là York gia chủ,ông đang đưa hai tay chống cằm suy nghĩ về việc đưa Vic vào Phong Đảo.Các trưởng lão hộ pháp cũng có mặt đông đủ theo lệnh triệu tập của gia chủ,Vic ngồi cạnh Zoe,anh đứng lên phá vở không gian trầm ngâm trong phòng:

-Xin chào các vị tiền bối ta là Vic,chắc hẳn gia chủ đã nói lai lịch của ta cho các vị rồi,không dài dòng thêm nữa,nay ta đến đây mong muốn các vị hỗ trợ ta vào Phong Đảo!Vic thẳng thắn bộc bạch lời nói trước các vị trưởng lão gia tộc Băng Hồ,vì anh đoán không nhầm khi muốn trưng cầu giúp đỡ từ Băng Hồ tuyệt đối không nói chuyện mập mờ mà hãy thẳng thắn xúc tích.

Đại trưỡng lão ngồi cạnh ông York lên tiếng:

-Vào Phong Đảo là một chuyện không dễ dàng với loài người nhỏ bé ngoài kia cùng lũ phù thủy cấp thấp,hằng năm vô số con người vì muốn khám phá nơi thần bí trong thành phố Sương mù đã đi vào và bõ mạng trong đó!ta biết cậu cần vào đó để làm gì?

Vic từ tốn đáp lời:

-Tiền bối ta vào đó vì tìm tiểu tinh Phong Linh để cứu em gái ta,vì con bé là hậu vệ của thần sáng thế!

CÁI GÌ??????

Các vị trưởng lão đồng thanh.

York gia chủ nhìn các anh em mình cười ha hả:

-đkều Vic nói là sự thật,hôm trước ta bất cẩn quên nói cho các ngươi!

Giọng điệu trong lời nói mang tính khoái chí khi có người đồng tâm trạng khi biết được việc này.

Hưmmmm...

Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau,lòng ra sức phỉ báng gia chủ không có chí khí,nhị trưởng lão đứng dậy nhìn về gia chủ:

-Gia chủ nếu thật sự là như vậy ta chập nhận làm ngươi tiên phong đi cùng vào Phong Đảo!

York gia chủ trong lòng gào thét vui mừng vì vào Phong đảo không ai rõ bằng nhị trưởng lão cả,nhưng hắn là chúa ghét tham gia thế sự trong đó,điều này làm cho ba ngày nay bản thân lo nghỉ làm sao cho vẹn toàn,nay hắn ra mặt thì tốt quá rồi!

-e hèm....nếu nhị trưởng lão muốn giúp đở thì hãy đi cùng với Vic và Zoe đi,ta sẽ cữ đội hộ vệ đi cùng các ngươi!

-Này này ta cũng muốn đi cùng,trò vui nào cũng không thể thiếu ta được!Giọng nói đa phần còn khá trẻ của chàng trai tóc trắng xóa phía sau Nhị trưởng lão vang lên.

-KHÔNG ĐƯỢC!!

Mọi người trong phòng đồng thanh hét lớn trừ Vic ra.

-Tại sao,ôi con tim bé nhỏ của ta thật sự quá tổn thương!Chàng trai đưa tay ôm ngực mặt giả vờ thống khổ.

-ngươi biết rồi còn hỏi chúng ta!đừng đưa vẻ mặt thối tha của ngươi nhìn ta tam trưởng lão!

Bùmmm,rắc....

Vic vừa nge nhị trưởng lão nói chàng trai tóc trắng này là tam trưởng lão!làm sao có thể.

-hìhì...chàng trai trẻ,ta thật là trưởng lão thấy ta như thế nhưng già nhất trong này,năm nay ta đả 150t rồi!

Bụppp...

-Cái tên này,vẻ mặt quái nhân như ngươi cũng đem ra khoe khoang với người ngoài,không đáng xấu hổ?

-ta thế nào,không bằng vẻ già nua xấu xí như ngươi,vẻ mặt tuấn tú như ta có thể so sánh với ngươi sao!hừhừ!

Rầmm..

-Thôi đủ rồi!các ngươi định cải nhau đến bao giờ đây hả?York gia chủ đập bàn quát lớn.

Hai vị trưởng lão im bặt nhưng mắt vẫn đá xéo nhau.

-Các ngươi hể gặp nhau là xung đột với nhau bao giờ chấp dứt.Việc quan trọng bây giờ là nội trong vòng hai giờ nữa ta phải đến với cánh cữa kết giới sắp mở kia kìa!

-Nhiệm vụ lần này hãy cho ta đi cùng vì trong các ngươi không ai biết rõ lối ra bằng ta!

-Dẫn ngươi đi không khác nào dẫn thêm một tên phá hoại!Nhị trưởng lão nhớ lần đầu dẫn hắn vào,trong lòng ba giờ đồng hồ các Linh thú bị thương vô số kể do tài băng tiển của hắn mà ra,hàng loạt trúc băng bị hắn đạp nát dưới chân xem như cỏ dại,aizzzzz

-Lúc đấy ta con trẻ,chuyện gần 100năm rồi ngươi bỏ qua không được sao?

-hừ,ngươi biết nhờ ngươi mà ta phải mất bao lâu mới hồi sinh chúng không?

-Đủ rồi!ta quyết định lần này hai ngươi sẽ dẫn đoàn,nếu hai ngươi không hòa hợp thì ở trong Phong đảo luôn đi đừng về nữa!Gia chủ xoay người biến mất khỏi phòng.

Zoe từ đầu chí cuối không nói lời nào,cô đứng dậy bước gần Vic:

-Lần này vào trong đó,tôi mong anh thận trọng vì vô số nguy hiểm rình rập bất ngờ!đi theo sát tôi.Anh đi chuẩn bị đi hai giờ sau gặp lại!

Zoe bước gần hai vị trưởng lão vẫn còn liếc mắt nhau can ngăn.

Vic xoay người trở về phòng,anh nhìn vào màn hình sáng đèn đó là 1tin nhắn nhắc nhở anh ăn uống và cấn thận từ tiểu Ly.Bỏ điện thoại xuống anh xoay người đi đến chiếc vali đồ anh chuẫn bị từ trước đó khi đến nơi này.

Đưa tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ trước khi đi tiểu Ly đưa cho anh,nói món quà sẽ bảo hộ anh nhưng anh chưa xem trong đó có thứ gì.

Bậttt...

Ánh tím nhè nhẹ phảng phất từ trong chiếc hộp phát ra chiếu gọi khuôn mặt nghiêm nghị của anh,đôi mắt sau chiếc kính giả cận nhìn chằm chằm vào chiếc hợp,một sợi dây chuyền được tạo thành từ những phúc tinh tích lũy,hình mặt trăng khuyết ôm lấy mặt trời nhỏ bé phía trong long lanh,tim anh quặn thắt một cơn đau từ sâu trong đáy tâm hồn:

-con bé ngốc này,đã yếu như thế rồi mà còn đem phúc tinh của mình bảo hộ anh,haizzz,phải làm sao mới yên tâm về em đây!

Đưa tay lấy dây chuyền đeo vào cổ,cái ấm áp từ dây chuyền lan tỏa khắp cơ thể,bao phủ thêm 1vòng tròn bảo vệ xùn quanh anh,vài giây sau vòng tròn biến mất vào dây chuyền.Tự nhũ với lòng sẽ cố gắng nhanh chóng trở về trước ngày đó.

Vic đeo lên eo một thanh Lam chủy thủ,và vài lọ thuốc Anna bỏ trong nhẫn cho anh,khoác áo choàng tím lên người,nhìn đồng hồ sắp đến thời gian đã hẹn,Vic đóng vali rồi bước ra khỏi phòng.

(Hìhì...đầu năm mới tớ ra chap mới chúc m.n 1năm đầy may mắn và suôn sẻ nhé!tớ xl j công việc cuối năm khá bận nên không có thời gian,xong sau tết thời gian tớ đa phần nhẹ nhàng hơn,tớ sẽ nhanh chóng viết ra chap mí,truyện tớ viết lần đầu không hay lắm,nhưng mong m.n ủng hộ ý kiến nhé!)