Chỉnh Sửa Lại 'Cấu Hình' Tôi Trở Thành Mỹ Nhân!

Chương 124




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại Thần vừa chạy lên tới tầng của phó tổng A đã thấy bên ngoài hành lang chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Dự cảm nguy hiểm dấy lên trong lòng anh, sợ hãi lao tới căn phòng chết tiệt kia, chỉ thấy một thân hình trung niên trần như nhộng chạy trối chết, vừa chạy vừa ho sù sụ.
Liếc mắt anh cũng nhận ra đây là kẻ nào, thật sự muốn chạy tới dẫm chết hắn ta, dẫm cho hắn tóe hết sạch mỡ, mỡ tẫn nhân vong! Nhưng.. lúc này không được, Tịnh Nhi hẳn là còn ở phía trong kia kìa!
Thật sự không dám nghĩ, nhưng cái cảm giác lành ít dữ nhiều cứ chờn vờn trong đầu anh, xua đi cũng không thể sạch sẽ được!


"Gọi cho số điện thoại này, thông báo địa chỉ!" Đại Thần cởi áo vest phía ngoài, đưa điện thoại lại cho Trợ Lí vẫn còn đang sững sờ "Sau đó lập tức gọi cứu thương!"


"V.. Vâng!" Trợ Lí run rẩy đón lấy điện thoại lạnh lẽo trên tay Đại boss, trong lúc vội vàng tay anh còn chạm tay cô một cái. Cảm giác nóng hổi truyền đến làm tinh thần Trợ Lí tê rần!


Anh chạy nhanh vào phòng, hơi khói hun lên làm mắt anh cay xè, dưỡng khí xung quanh cũng bị cháy sạch làm việc hít thở có chút khó khăn. Đại Thần quét mắt nhìn quanh, rất nhanh đã thấy trên bàn uống nước có một bình nước lớn, anh dội toàn bộ nước lạnh lên chiếc áo vest, sau đó lao vào màn khói dày đặc tìm kiếm Tịnh Nhi. Không mất quá nhiều thời gian, ngay khi tiến đến trung tâm vụ cháy Đại Thần đã thấy Tịnh Nhi bất tỉnh nhân sự nằm trên sàn, đầu của cô còn chảy đầy máu tươi, như thể chứng minh cho việc bản thân vừa bị người đánh dã man.
Nhìn cảnh người yêu thương nhất của mình nằm trên đất không biết sống chết ra sao, đã vậy khung cảnh lúc này còn càng ngày càng tiêu điều, lửa cháy mỗi lúc một mạnh.. Làm sao anh không đau lòng cho được?
Nhưng lúc này không thể dừng lại nửa phút, một phút chần chừ chính là một phút nguy hiểm. Đại Thần lao tới ôm Tịnh Nhi ra khỏi đống máu, tấm chăn mỏng vốn che ngang người cô lúc này cũng rớt ra, để lộ thân thể yếu ớt vô lực.


Hận ý vừa dồn nén đột ngột bùng phát trong lòng Đại Thần!


Hận!


Anh hận!!


Hận hắn ta dám tổn thương Tịnh Nhi một, càng hận bản thân mười vì không thể bảo vệ cô cho tốt.


Rốt cuộc anh đã làm cái gì?


Làm cái gì đây?


Tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa bên ngoài phá vỡ mọi xúc cảm trong lòng anh. Đại Thần kéo chăn che lại cảnh xuân, ôm Tịnh Nhi đi ra ngoài. Lúc này đã có mấy người hàng xóm toán loạn chạy ra nhìn ngó, xem xem đám cháy này như thế nào, có ảnh hưởng gì tới mình không. Cũng lại có vài người nhanh chân lẹ mắt, sợ hãi chạy sạch xuống bên dưới theo cầu thang thoát hiểm.. Hiển nhiên hình ảnh một lão già trần truồng hoảng hốt ngồi ở ngoài hành lang thu hút không ít sự chú ý. Bọn họ mặc dù vội chết được, nhưng tin tức vui vẻ, hót hòn họt thế này không quay chụp là không được nha!
Vậy là kẻ thì lai sờ trym, kẻ thì seo phi, kẻ lại quay video.. thi nhau update lên mạng xã hội.
Lập tức mạng xã hội dậy sóng, hàng loạt những suy đoán được liệt kê phía dưới những thông tin này. Kẻ thì nói người đàn ông trung niên kia nhất định đang tắm thì cháy nên sợ hãi chạy ra ngoài không kịp mặc đồ, có kẻ lại đoán chắc ông ta có thói quen về nhà là lột sạch nên cháy cũng không thể mặc lại, cũng lại có người bảo đây nhất định là tên biến thái thích khỏa thân..


Những suy đoán đáng xấu hổ ấy lão già kia không thể nào biết để xấu hổ được nữa, bởi vì ngay sau cú điện thoại của Trợ Lí, vài người áo đen đa tới và đem hắn đi.


Vĩnh viễn.


Người còn ở lại xấu hổ thay hắn, chịu hậu quả bị người phỉ nhổ thay hắn.. chính là bà vợ và hai đứa con thơ không hề hiểu chuyện. Có trách, cũng chỉ trách được do đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà thôi..


*


Tịnh Nhi yếu ớt nằm trên tay anh, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ cảm giác như lúc nào cũng có thể đứt. Đại Thần đau lòng nhìn cô, vô thức chân bước lại càng nhanh hơn, chỉ chút ít đã bỏ xa Trợ Lí. Cũng vì đám cháy này mà chung cư cắt điện, thang máy cũng không thể chạy được nên đành phải đi thang bộ.
Tịnh Nhi.. Em đừng có mệnh hệ gì.. Nếu không anh..


"Thần, anh đi đâu vậy?" Vô cùng có duyên chính là ngay khi ba người xuống tới gần xe cứu thương lập tức đụng phải một bạn nữ. Vâng còn ai cũng ở chung cư cao cấp này nữa ngoài bạn Angle!
Cô thấy anh bế ngang một người trên tay, lại thấy mấy tầng cao cháy lớn liền hốt hoảng. Thế này là thế nào? Chung cư này cũng có người nhà của Đại Thần sao? Ấy, kia chẳng phải là Tịnh Nhi mà mình vừa nói chuyện ư? Nửa giờ trước cô ta còn vui vẻ đắc ý lắm mà, nửa giờ sau đã im re như thể sắp chết thế kia là ý gì? Còn lõa thể nữa chứ.. Đừng bảo là bị người ta hấp diêm đó nha~~


Chậc chậc, nếu đúng như vậy cũng tốt, bẩn thỉu rồi anh ấy sẽ không còn thèm cô ta nữa đúng không?


Mà này.. Khi đó ngồi trong quán cafe cô cũng có nghĩ qua chuyện tìm cách cho con nhãi này biến mất. Lẽ nào cô có siêu năng lực, nghĩ một phát lập tức biến thành sự thật luôn?


Quên mẹ đi!
Đây còn không phải tiểu thuyết huyền huyễn đâu!
"Ôi, Thần, cô gái này sao vậy?"


"Không cần cô quan tâm!" Đại Thần lạnh mặt hất bàn tay Angle đang bám lên tay mình ra. Lực đạo rất mạnh, lại thêm Angle đang đi giày cao gót nên loạng choạng mấy bước liền.


"Cái gì?.." Angle mờ mịt nhìn anh, đôi mắt đẹp vừa sững sờ lại vừa có mấy phần bực bội. Cô là công chúa, là con cưng của tất cả đó, khi nào lại bị người ta đối xử thế này?
Đại Thần, anh đừng quá đáng! Đừng nghĩ tôi hạ mình thích anh một chút thì anh liền lên mặt như vậy!


"Angle, nhân đây tôi cũng muốn nói rõ với cô.." Đại Thần đưa Tịnh Nhi lên xe cứu thương, đợi y bác sĩ đặt cô lên cáng xong xuôi mới quay sang nói cùng Angle vẫn còn chưa hiểu hết chuyện "..Tôi và Tịnh Nhi khó khăn lắm mới có thể ở cùng nhau như vậy, bất kì ai phá hoại chuyện tốt của chúng tôi.. Kể cả người đó có là con gái của ông trùm mạnh nhất đi chăng nữa, tôi cũng không nể mặt đâu!"


"Anh.."


"Tạm biệt, Angle!" Đại Thần lạnh lùng xoay người, chuyện tình cảm rắc rối tay ba tay tư này anh vốn ghét nhất. Hơn nữa anh luôn như vậy, nói chuyện làm tổn thương người khác muốn chết! Nhưng đành thế.. Thà tổn thương cô gái khác, còn hơn làm người mình yêu phải ăn đủ khổ sở! "Hi vọng lần sau gặp lại, cô sẽ coi tôi như một người bạn bình thường!"


"Boss.." Trợ Lí đứng ngay cạnh tính lên xe đi chung, nào ngờ cô còn chưa kịp trở tay, xe cứu thương đã chạy mất hút, đồng thời người bên cạnh cũng kéo lấy cô, nắm tay thật chặt "Cô Angle, cô muốn gì?"


"Muốn cùng cô nói chuyện.." Angle nghiến răng, nhếch môi vẽ ra nụ cười nữ vương thường nhật "..Không biết cô có hứng thú không?"


*


Tịnh Nhi bị cơn đau sau đầu kéo tỉnh, sự thiếu khí khi nãy cô khốn khổ trải qua đã biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện nhưng cũng chẳng làm cô dễ chịu hơn là bao.


Các cụ đã truyền dạy rằng: ngu đốt cộng nhiệt tình nhất định sẽ bằng phá hoại. Mức độ ngu của bạn Nhi thì khỏi cần bàn cãi rồi, cộng thêm khí thế hừng hực muốn bùng cháy, bạn Nhi đã thành công phóng hỏa cả một phần lớn của khu chung cư cao tầng cao cấp.
Chỉ nhớ lúc đó cô te vào bếp, bật ga tạch một cái sau đó nhóm lửa vào đống giấy báo, chất nó dưới rèm cửa và khăn phủ bàn, lập tức khắp nơi đều nóng rực, mùi khét nồng nàn tỏa hương. Phó tổng A thấy khói lập tức chạy vào hốt hoảng muốn dập lửa. Nhưng đứa xây làm sao nhanh bằng đứa phá? Tịnh Nhi loạn khắp nơi, chỗ nào cũng tiện tay châm lửa, bằng một thứ tốc độ kinh hoàng, oxi ít ỏi trong căn phòng kín bị khói bụi và đám cháy đốt sạch, CO2 sản sinh làm cô hoa mắt chóng mặt.
Lúc này phó tổng A cũng tự biết mình bất lực không thể dập lửa, tức giận nhìn tài sản của mình cháy rụi, lại ghét bỏ con khốn dám chơi lại lão già như mình. Trong cơn cáu tiết, hắn không suy nghĩ nhiều, cầm bình hoa lớn cạnh đó đập mạnh sau gáy Tịnh Nhi, muốn giết cô diệt khẩu luôn cho rồi.
Tiếp đến chính là như vậy.. Cô tỉnh thì đã thấy mình ở nơi này, xung quanh là một rừng những khuôn mặt người quen: Hải Ninh này, Kim Huệ này, bạn giai Hải Ninh này, thậm chí cả diễn viên Thanh Thúy cũng góp mặt ở kia..


"Chị Nhi, sao rồi?" Hải Ninh thấy cô vừa động liền nhào tới, hành động này của cậu ta làm một lớn một nhỏ đứng bên cạnh không vui, đồng loạt nhíu mày lườm cô!
Này này.. tôi đang là người bệnh đấy, đừng có ngược đãi người khác bằng ánh mắt như thế!


"Ư.." Tịnh Nhi xoa xoa trán, cúi mặt né tránh cú lườm khủng khiếp kia. Ây, đây gọi là số sao chổi có đúng không? Nằm nguyên một chỗ cũng kéo được cả đống thù hận nữa.. "Tôi không sao.. Thần đâu rồi?"


"Chị còn quan tâm anh ta?" Hải Ninh kích động lắc mạnh tay cô "Kẻ đó luôn miệng hứa sẽ bảo vệ chị cho tốt, cuối cùng thì sao chứ? Trí nhớ không khôi phục được, đến cả tính mạng bây giờ cũng liên tiếp gặp nguy hiểm!"


"Ninh!" Tiêu Dương đứng bên cạnh không vui cảnh cáo, đúng lúc này Đại Thần cũng cùng bác sĩ từ phía ngoài đi vào. Không cần biết cậu ta có nghe thấy Ninh nói câu kia hay không, anh thật sự không muốn vợ và bạn thân chí cốt lại vì một đứa con gái mà bất hòa.
Nhất là khi ở giữa bọn họ còn mơ hồ tồn tại mầm mống xích mích sẵn rồi..


"Em nói không đúng sao?" Hải Ninh nhanh chóng đứng dậy, chẳng hề nể mặt boss Đại mà liến thoắng "Anh xem đi, chính anh ta nói chuyện của chị Nhi không cần phải nghĩ.. Nhưng sau đó thì thế nào? Vết thương nào trên người Nhi chẳng phải do anh ta giúp đỡ mới có?"


"Cậu nói cái gì?" Đại Thần vừa từ bên ngoài nói chuyện cùng em họ bác sĩ, tâm trạng vốn dĩ tốt lên không ít liền bị dập tắt.
Bác sĩ nói mặc dù Tịnh Nhi bị thương ở sau đầu, lại thiếu dưỡng khí nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại, toàn thân đều hoàn hảo vô cùng. Vậy mà.. Vậy mà anh vừa trở lại xem vợ anh đã tỉnh hay chưa lại lập tức bị một đòn chí mạng!
Hơn nữa.. Mỗi câu cậu ta nói còn chính xác đến mức anh không thể phản kháng, đúng tới đau lòng.


Người làm chồng như anh thực sự không xứng, đến bảo vệ vợ mình cũng không làm nổi..


"Hừ.." Hải Ninh bị Tiêu Dương lườm cháy mặt, lại thấy vẻ ngẩn ngơ của Tịnh Nhi thì liền nhụt chí. Cậu hừ lạnh một tiếng, chán nản lui về sau ba bước không thèm nói nữa.


Ai ngờ đúng lúc mọi người im lặng chờ đợi boss Đại phát uy hoặc giả ít nhất cũng lên tiếng thanh minh giải thích gì gì đó thì Tịnh Nhi đã vội vã nhíu mày, thay chồng ra trận: "Hải Ninh! Cậu thấy tôi từ trước tới nay có bao giờ là kẻ thích ngồi đợi người khác giúp đỡ hay không? Thế nên là.. đừng vội đổ trách nhiệm lên đầu anh ấy!"


*Nhi chỉ ngu chứ hổng có bánh bèo nha~~~